Chương 20 Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen kéo đến, mưa tí tách rơi xuống, dòng người vội vả tìm chỗ trú mưa , có người oán trách thời tiết thất thường lúc nãy vừa nắng rát da rát thịt bây giờ đã đổ mưa lớn , có người bị lạnh cho không nói được lời nào , những chiếc ô được bung lên

Tại một trạm xe bus đã không còn sử dụng nữa hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng nhau trú mưa, Takemichi lắc lư ngồi trên tay Hanma tay còn cầm bịch khoai tây ăn đến vô cùng vui vẻ , chân nhỏ đung đưa cả một người rực rỡ đến lóa mắt

Hanma lúc nào tựa như cây treo đồ cho thiếu niên vậy , một tay ôm người còn một tay lại giúp em xách cặp , khủy tay còn đeo một túi đồ ăn vặt to , tay còn cầm cả giày đi học của người kia , mắt lại nghiêm túc nhìn em sợ người này lúc lắc một hồi sẽ ngã xuống

"Mày ngồi yên một lát không được hả"

"Không được tao không muốn ngồi yên đó mày muốn làm gì tao"

Gân xanh Hanma lũ lượt nổi lên, nhóc con này càng ngày càng nổi tính có một buổi đi chơi mà hành hắn đến không ra hình người

"Tạnh mưa mày sẽ đưa tao về sao , mày còn tìm tao nữa có đúng không"
Takemichi chớp mắt nhìn hắn nhỏ giọng hỏi

Hanma không trả lời em chỉ nhẹ giọng nói
"Giày khô rồi tao giúp mày mang vào đừng để chân bị lạnh, rất dễ bệnh"

Takemichi nhìn hắn, qua nửa ngày mới nghẹn ra một chữ

"Ừm....."

Hanma lấy khăn tay từ trong người ra trãi lên ghế, sau mới để em ngồi xuống hắn khụy gối nâng chân em lên nghiêm túc giúp thiếu niên mang giày vào , động tác vô cùng nhẹ nhàng nhìn vào liền biết nam nhân có cỡ nào coi trọng em

"Mày vì sao luôn không bao giờ hứa sẽ đi tìm tao vậy" Takemichi nhỏ giọng hỏi

Động tác Hanma khựng lại nửa nhịp, rồi lại tiếp tục mang giày cho em

"Đừng nghĩ nhiều đến lúc thích hợp tao sẽ đi tìm mày" hắn không phải không muốn hứa mà là chẳng biết sẽ rời đi lúc nào , Hanma sợ bản thân thất hứa với em

"Lúc thích hợp là lúc nào , vì sao người tìm thấy tao luôn là mày nhưng tao lại không biết mày ở chỗ nào chứ" giọng Takemichi lộ ra ấm ức cùng không cam tâm

Hanma khẽ cười không đáp lời em , vì từ lúc xuyên qua trong mắt hắn chỉ có người này tâm niệm duy nhất mình em cho nên tìm em đối với hắn không phải chuyện khó khăn gì , trong mắt Hanma chỉ có Takemichi, mà Takemichi trong mắt không phải chỉ có một mình Hanma , em còn vô số người phải quan tâm phải cứu rỗi

Đến lúc Hanma giúp người mang giày xong ngẩng đầu lên đã thấy người này khóc đến vô cùng đáng thương , em dùng đôi mắt chất vấn nhìn hắn

"Mày có phải .....giấu tao.... cái gì hay không ..... hức ...c....ứ.c....hức...."

Hanma nhẹ giọng dỗ dành
"Mày nghĩ nhiều rồi tao có thể giấu mày cái gì chứ , đừng nghĩ nhiều nữa ......

"Vậy tại sao ...... hức ....c...lúc nãy tay mày lại...hức....c...hức... biến mất ...."

Biểu tình Hanma cứng đờ, cố ép bản thân bình tĩnh, hắn nói với em
"Mày hoa mắt thôi "

"Không có tao mới không có hoa mắt tao rõ ràng nhìn thấy tay mày .......

"Được rồi , tao hứa với mày ngày mai nhất định sẽ tìm mày"

Takemichi tức giận nhìn hắn

"Ngài mai là ngài quyết chiến mày đương nhiên phải tìm tao , mày tính lừa ai hả mày nhất định là ghét tao đúng không"

Khóe miệng Hanma khẽ giật, môi mấp máy mấy cái, nghèn nghẹn nói

"Tao hứa .......

"Hứa cái gì"

"Hứa sẽ tìm mày"

Takemichi nhăn mặt, dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn

"Mày vì sao luôn hứa ngắn như vậy, một chút đáng tin cũng không có mày hứa dài hơn một chút được không"

"Mày nói nhiều như vậy làm ......

Hanma nghẹn họng nhìn dáng vẻ bi thương của em , hắn kiếp trước vì sao không nhận nhóc con này từ bao giờ đóng kịch giỏi như vậy

"Được rồi tao hứa , tao hứa là được chứ gì"

"Mày nói theo tao mới được"

Hanma hít một hơi lấy lý trí cắn răng gật đầu

Takemichi vui vẻ cười rộ lên , sau đó lại giả bộ chín chắn tằng hắng vài cái làm một bộ nghiêm túc nói

"Tôi tên là Hanma Shuji"

Hanma nhìn em nghẹn nửa ngày, mới chậm chạp nói theo em

"T..tôi tên là Hanma Shuji"

"Tôi xin hứa"

"T....tôi...xin..hứa"

"Mỗi ngày đều sẽ đi tìm Hanagaki Takemichi"

Đợi hồi lâu mà người kia cũng không nói lại khiến Takemichi có chút tức giận , em ngẩng đầu lên nhìn Hanma

"Ưm...."

Hanma đột nhiên nhướng người hôn vào môi em một cái,Takemichi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Hanma hôn thêm cái nữa , em hoảng loạn dùng tay che miệng nam nhân lại

"Mày....mày....mày ...làm ...gì....

Hanma ánh mắt đầy ẩn ý nhìn em , vươn tay kéo tay em ra khỏi miệng mình

"Tao với mày là cái gì"

"Đương nhiên là ....... bạn" Takemichi nhỏ giọng nói em nghĩ bọn họ là bạn mà nhỉ

"Hanagaki Takemichi mày có thấy bạn bè nào hôn nhau như vậy không"

Takemichi mặt nhỏ đỏ bừng lắp bắp nói

"Thì ...thì có tao với mày ........"

Hanma có chút cạn lời nhìn em, lời như vậy cũng nói được người này còn có thể ngốc hơn một chút nữa không

"Tao ....... nói sai cái gì sao....."

"Mày đoán xem"

Takemichi mím môi cả người căng thẳng , người này kêu em đoán chỉ là em đoán không ra thì làm sao bây giờ

"T...tao không đoán ra .......được" em nhỏ giọng nói

"Mày nói bạn bè có thể hôn nhau được đúng không"

Takemichi khẽ gật đầu dù sao cũng là bản thân nói , dù em đã thấy có gì đó sai sai

"Được , nào đến hôn tao một cái" Hanma bình tĩnh nói

"Mày ...mày nói gì vậy tao sao hôn mày được chứ"

"Không phải mày nói bạn bè có thể hôn nhau sao vì sao mày lại không hôn tao được"

Takemichi nghẹn họng mở to mắt trân trối nhìn Hanma , môi em mở ra rồi khép lại mấy lần cuối cùng cũng không nói ra được lời nào

"Tao hôn mày , mày có chán ghét không" Hanma nhìn em có chút ôn nhu hỏi

"Hình như..... là không thì phải ....." Takemichi chớp mắt nhìn Hanma

Hanma có chút buồn cười, còn có chuyện hình như nữa sao

"Nghe kỹ đây Hanagaki Takemichi , chỉ có người yêu với nhau mới được hôn nhau có hiểu không"

Takemichi gật đầu tới tấp, tỏ ra bản thân đã hiểu

"Cho nên .....

"Cho nên tao với mày không được hôn nhau nữa , vì tao với mày không phải người yêu ....
có đúng không"

Hanma tức muốn thổ huyết, hận không thể vạch đầu người trước mắt này ra xem có gì bên trong

Takemichi nhìn gương mặt đen lại của Hanma thì có chút chọt dạ

"Mày làm sao vậy"

Hanma thở dài bất lực đem người bế lên, lấy túi đồ ăn vặt nhét vào lòng em, hắn lạnh nhạt nói

"Tao đưa mày về"

Cả một quãng đường về nhà Takemichi đều không dám nhìn mặt Hanma , chỉ vùi đầu vào ăn bánh

"Ăn ít một chút coi chừng đau bụng"

"Ừm..m" Takemichi có chút mất tự nhiên trả lời
____________

Hong biết ai dựa mà viết ra được cái chương này nữa đọc lại thấy ngại dùm Hanma =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro