Chương 21 Dựa dẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma kéo Takemichi vào một góc khuất, nghiêm khắc dặn dò em

"Mày lát nữa không được chạy loạn có biết không"

Takemichi liên tục gật đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn mà hứa hẹn

"Tao sẽ ở đây đợi mày, nhất định không chạy loạn, Takemichi chính là bé ngoan"

Nam nhân bán tính bán nghi nhìn em , nhưng thấy vẻ mặt chân thành của thiếu niên đành cắn răng tin tưởng

Takemichi tuy trốn trong lòng Hanma, nhưng đầu lại liên tục lấp ló ra ngoài tìm Baji, vừa nhỏ giọng hỏi Hanma

"Hanma mày nói xem Baji có nhận ra chúng ta không"

Hanma nhìn Takemichi có chút buồn cười người này vì sợ Baji nhận ra mà đem đất bôi lên mặt nhìn chẳng khác nào tên ngốc

"Nhìn mày như bây giờ chẳng khác ăn mày, không ai nhận ra đâu"

"Mày có ý gì hả , cái này gọi là hóa trang hiểu không"

Hanma dùng vẻ mặt khinh thường nhìn em
"Mày dùng cách gì để cứu Baji thế"

Hanma nhàn nhạt nói "mày ngốc như vậy có nói mày cũng không hiểu nên đừng hỏi"

"Tao không có ngốc , mày mới ngốc" Takemichi tức giận cãi lại

Nhưng đầu nhỏ lại liên tục ngó đông ngó tây
"Mày đứng đàng hoàng coi , đừng quên bản thân mày là Omega đấy , miếng dán tao mua cho mày đã dùng chưa"

"Có dùng mà để tao cho mày xem" Takemichi vừa nói vừa có ý định vươn tay kéo áo mình ra

"Thôi khỏi , có là tốt" Hanma giật giật khóe miệng nắm tay em ngăn lại

"Hanma tao tìm thấy cái tên giống mày rồi nè" Takemichi nhỏ giọng nói với hắn

Hanma nhìn theo hướng tay của Takemichi ánh mắt lóe lên một tia khác thường , thu hồi tầm mắt hắn đem đầu Takemichi ấn lại vào lòng mình trầm giọng nói

"Đừng nhìn loạn nữa"

"Tao không nhìn thấy Baji" Takemichi nhỏ giọng nói

"Nhìn kìa có người chú ý chúng ta rồi , ngoan ngoãn đứng yên nào tao tìm Baji cho mày"

Takemichi nghe vậy liền ngoan ngoãn rút người vào lòng Hanma , thực chất nam nhân không nói dối em vì bộ dạng nhỏ nhắn em quá thu hút người khác nên đã có không ít ánh mắt nhìn về phía bọn họ

Ran nhướng mày nhìn cục bông nhỏ đang lấp ló đằng kia, ánh mắt hiện lên ý cười, cũng có chút hiếu kỳ vò sao trận chiến nguy hiểm như thế lại xuất hiện cục bông nhỏ lạc lòi kia

"Anh trai, anh nhìn gì đó"

Ran dựa vào người em trai mỉm cười đầy ẩn ý
"Vừa thấy một vật nhỏ đáng yêu thôi"

Rindou khó hiểu nhìn theo ánh mắt anh trai, một thiếu niên nhỏ nhắn cả người trắng trắng mềm mềm đang thì thầm to nhỏ với ai đó bộ dáng vô cùng đáng yêu , Rindou nhíu mày có chút khó tin lắc đầu hắn sao lại khen một đứa con trai đáng yêu chứ kinh tởm chết mất , hắn hoảng loạn dời tầm mắt về phía trận đấu

Bên này Hanma cũng vô thức chú ý đến thiếu niên đang đứng trong góc khuất chỉ thấy một cái ót lông xù đáng yêu, làm cho người ta muốn xoa xoa , khiến hắn càng để tâm chính là hắn lại có cảm giác quen thuộc với thiếu niên kia , nhưng rất nhanh ánh mắt Hanma đã bị nam nhân bên cạnh em thu hút tim hắn đập mạnh mấy nhịp ánh nhìn chầm chầm nam nhân

Takemichi bên này sắp mếu đến nơi rồi vì sao em luôn có cảm giác lạnh sống lưng như vậy , cứ như ngàn vạn ánh mắt chăm chăm nhìn vào mình vậy, em nhịn không được càng rút vào lòng Hanma

Sắc mặt Hanma hiện tại đã sớm đen hơn đáy nồi , thật muốn giết hết đám người dám mơ tưởng Takemichi , bàn tay Hanma siết chặt rồi thả lỏng rồi lại siết chặt

Lúc này trận chiến đã bắt đầu Mikey ngạo nghễ đứng đó, cả người lộ rõ khí chất vương giả, sau lưng hắn là thành viên cốt cán của Touman, mà bên Valhalla vì người đứng đầu không xuất hiện liền thua thiệt mấy phần khí thế

Chỉ là Hanma trời sinh chính là kẻ thích liều mạng người càng mạnh hắn càng muốn thử sức , đánh với Touman khỏi phải nói cũng đủ biết hắn sung sức cỡ nào nghĩ đến cảnh bản thân đem Mikey đánh gục hắn hưng phấn đến toàn thân run rẩy

Hanma bên này vừa ôm Takemichi vừa xem xét tình hình thấy 'tên kia' lộ ra vẻ mặt điên cuồng thì khóe môi khẽ giật, được rồi hắn thừa nhận bản thân lúc trước so với tên này cũng điên không kém, đột nhiên ánh mắt của hắn va vào thân ảnh đứng sau Mikey môi nam nhân khẽ cong lên , Kisaki người hắn lúc trước vô cùng hứng thú thậm chí không ngại gia nhập không ít băng đảng bất lương vì người này đáng tiếc trời kị người tài , Hanma thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình nhẹ giọng nói

"Lát nữa mày nhất định phải đứng yên ở đây tuyệt đối không được chạy loạn có biết không tao giải quyết xong liền lập tức tìm mày , nhớ kỹ không được làm bản thân bị thương"

Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn nhỏ giọng nói
"Tao cũng có thể cứu Baji mà"

"Cứu , mày nhìn lại bản thân xem đánh được ai mà đòi cứu, hơn nữa súng đạn không có mắt mày muốn xem đi gặp ông bà thì cứ lao ra đi" Hanma lạnh nhạt phản bác em

"Nhưng mày không phải cũng gặp nguy hiểm hay sao" Takemichi không cho là đúng nói

"Tao đi một mình mới không nguy hiểm đó tao không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha cũng không thể bị thương đem theo mày mới khó hành động đấy"

"Không thể bị thương không có nghĩa là không đau, nếu mày bị thương sẽ đau lắm, hay chúng ta cùng nhau đi được không, có ai đánh mày tao sẽ đỡ cho mày, lúc trước tao được gọi là 'vua lỳ đòn' đó đừng xem thường tao"

Hanma nghiêm túc nhìn em nói "tao sẽ không sao, tao không bị đau, nhưng mày thì khác bọn họ sẽ biết chết mày đấy"

"Nhưng....... bị đánh sẽ đau lắm"

Cổ họng Hanma nghẹn lại, hắn biết kiếp trước Takemichi chịu đủ đau khổ, cũng bị đánh rất nhiều lần cho nên em mới có thể nói những lời này với hắn, Hanma biết lúc trước em bị đánh rất đau chỉ là Takemichi của hắn không có ai để kể mà thôi

"Mày có muốn cứu Baji hay không"

"Có" Takemichi gần như không suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời Hanma

"Vật thì ngoan ngoãn trốn đi, tao nhất định sẽ đem Baji về cho mày"

Takemichi nhìn Hanma hồi lâu mới lặng lẽ buông tay ra, thu gọn bản thân vào góc tối

Hanma không biết nghĩ gì từ trong người lấy một thanh súng nhét vào tay em, nhẹ giọng hỏi
"Có biết dùng súng hay không"

Tay Takemichi run lên em nhìn Hanma lắc đầu, nội tâm đã hoảng loạn cực độ người này tại sao lại có súng, Hanma như không nhìn thấy hoang mang trong ánh mắt em, tiếp tục nói

"Tao dạy mày dùng một lát nữa mếu gặp nguy hiểm nhất định phải nổ súng , mày có giết chết bất kì ai thì mọi lỗi lầm tao đều sẽ gánh thay mày , nhớ kỹ súng này là của tao giết người cũng là tao đối với mày một chút cũng không có quan hệ"

"Không đâu .....tao không muốn .......Hanma....mày đang làm gì vậy ....."

Hanma cứng rắn bắt buộc em cầm lấy súng, giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm khắc

"Takemichi mày hôm nay dám để bản thân bị thương, Hanma Shuji tao vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt mày nữa"

Toàn thân Takemichi run lên, mở to mắt không dám tin nhìn Hanma

"Đừng tưởng tao không biết mày muốn làm gì, nếu mày dám thay Baji đỡ một dao thì đừng bao giờ nhìn mặt tao cho nên tốt nhất mày đứng yên ở đây tao sẽ đem một Baji Keisuke toàn vẹn về cho mày"

"Tao .....biết .....rồi......"

Hanma nhìn em hồi lâu như muốn đem hình dáng thiếu niên khắc ghi vào đáy lòng , cuối cùng hắn quay đầu rời đi
_________
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro