Chương 19 Quanh quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi như thường lệ đứng trước cổng trường chờ đợi Baji , chỉ là hôm nay thật sự rất nắng em mới đứng một lát mồ đã đổ đầy đầu , em dùng balo che bớt ánh nắng gay gắt đột nhiên trước mặt em xuất hiện một bóng dáng cao lớn, đem thân ảnh nhỏ bé của em che chắn hết

Một cái áo khoác được phũ lên đầu em

"Nắng cũng không biết tìm chỗ khác đứng đúng là ngốc muốn chết"

Giọng nói quen thuộc đến mức khiến Takemichi ngây ngẩng cả người, toàn thân em cứng ngắc không động đậy

"Làm sao đấy , quên tao rồi" Hanma vươn tay chọt chọt vào cặp má mềm mại của em

Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn hai mắt sớm đã ướt đẫm , em còn tưởng hắn không muốn gặp em nữa chứ

Hanma khẽ cười vươn tay giúp thiếu niên lau đi nước mắt , nhẹ giọng mắng

"Mít ướt quá đã bao nhiêu tuổi rồi còn thích khóc nhè như vậy"

"Còn không phải tại mày hay sao" Takemichi mếu máo nói

"Tao có làm gì mày sao" Hanma rơi vào hoang mang hắn mấy ngày nay đâu có đi tìm em

Takemichi hung hăng hắt tay nam nhân ra khỏi mặt mình, tức giận hỏi

"Mày mấy tuần nay đã đi đâu"

"Làm chút chuyện mà thôi , lo lắng cho tao sao"

Takemichi mặt đỏ ửng cả lên lắp bắp trả lời
"M...mày nói n...nhảm cái gì .....tao sao có thể lo cho ...mày chứ....."

Hanma nhướng mày nhìn em hắn vốn chỉ đùa em thôi nhưng nhìn dáng vẻ này của thiếu niên có thật sự lo cho hắn rồi , vươn tay xoa mái tóc bồng bềnh của em hắn nhẹ giọng nói

"Sau này sẽ không bỏ mày đi lâu như vậy nữa"

Mắt Takemichi vì một câu này mà đỏ lên nước mắt vừa nghẹn xuống lại có xu hướng chảy ra , em hung hăng dùng tay lau đi nước mắt em mới không muốn mất mặt trước Hanma đâu

Nam nhân nhíu mày cầm tay em lại khẽ trách

"Ai lại lau nước mắt kiểu đó , sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy"

Takemichi ấm ức nói "mới không cần mày quan tâm hức....c...hức..."

Hanma cúi người vươn tay ôm Takemichi vào lòng, rời đi

Takemichi hoảng loạn nắm chặt áo hắn

"M..mày làm gì vậy tao còn phải đợi Baji.....

"Hôm nay tên đó không đến đón mày được đâu" Hanma lạnh nhạt cắt ngang lời em

"Tại sao" em khó hiểu hỏi lại

"Nhìn xem hôm nay là ngày mấy"

Takemichi nghe vậy cũng ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn thử

"S...sao có thể" Takemichi lầm bầm vẻ mặt tái nhợt

"Chính là ngày mai nhỉ , hắn hiện tại chắc đang bận rộn lắm nói không chừng lát nữa sẽ gọi điệm bảo bản thân không đón mày được"

Hanma vừa dứt lời điện thoại Takemichi đã vang lên, nhìn tên đúng thật là Baji gọi đến

Takemichi dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn chắc nịch nói "mày nên đi làm thầy bói"

"Nói nhảm nữa tao quăng mày xuống bây giờ"

Takemichi bĩu môi nhanh chóng bắt máy

Không biết Baji nói cái gì nhưng sắc mặt Takemichi một chút cũng không tốt , tay em càng siết chặt áo Hanma hơn , nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ

"Được , anh cứ làm việc đi em sẽ về với bạn"

Tắt đi điện thoại Takemichi kiềm không được mà lộ ra biểu tình hoảng sợ

"Tao phải làm sao đây Hanma , phải làm sao mới có thể cứu anh ấy đây"

Hanma nhìn em hồi lâu mới nhẹ giọng nói

"Mày có vẻ lo cho nó nhỉ , thích người ta rồi đi"

Lúc trước Takemichi nói muốn cứu Baji nhưng hắn biết em cứu chỉ vì không muốn nhìn thấy người chết mà thôi , nhưng bây giờ thái độ hoảng loạn lo lắng đều lộ rõ như vậy nhìn liền biết nhóc con này phải lòng người ta rồi

Takemichi cúi đầu im lặng, giống như ngầm thừa nhận lời nói của nam nhân

Hanma khẽ cười nhưng tâm can lại đau đến lợi hại , biết rõ bản thân không thể ở bên cạnh người này bao lâu nhưng không có nghĩa hắn không đau đớn không ganh tị em bên cạnh người khác

"Yên tâm đi ngày mai tao giúp mày cứu Baji"

Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt mở to dường như rất bất ngờ trước câu nói của Hanma

"T...tại sao....."

"Bí mật" sau này có Baji làm chỗ dựa có lẽ Takemichi sẽ không bị ức hiếp nữa , như vậy hắn mới an tâm rời đi

"Sau đó thì sao ...... mày sẽ bỏ đi sao"

Takemichi có chút lo lắng cũng có chút hoảng loạn em không muốn nam nhân rời đi , trong thế giới này quan hệ của bọn họ là tối thân mật nhất , nhưng chỉ có Hanma biết em ở đâu em lại không biết hắn ở nơi nào em không thích như vậy chút nào

"Tao sẽ không bỏ rơi mày" Hanma nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc đến nơi của em đột nhiên lại thấy không nỡ, nhịn không được mở miệng dỗ dành

"Thật sao" hai mắt em lần nữa lấp lánh

"Ừm là thật" Hanma quay đầu ra phía khác nhẹ giọng trả lời em

Takemichi dùng hai tay giữ chặt gương mặt anh tuấn của nam nhân , mặt nhỏ đầy nghiêm túc nhìn vào mắt hắn nói

"Mày hứa lại lần nữa"

Em đương nhiên sợ hãi người này thất hứa , Takemichi yêu thích Baji nhưng nói về độ tin tưởng cùng dựa dẫm Hanma xa xa bỏ lại Baji một đường , vì trong lòng Takemichi Hanma vĩnh viễn giữ vị trí đặt biệt nhất đó là người cùng một thế giới

Hanma nhìn em có chút không rõ tư vị vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn , hắn căn bản không có dũng khí nói câu ấy lần nữa ,đột nhiên ánh mắt Hanma vô tình rơi vào môi nhỏ mềm mại của em yết hầu nam nhân lên xuống một cái không biết hắn nghĩ gì mà vươn tay ôm chặt Takemichi hơn, đưa môi bản thân đến gần môi em

Takemichi nín thở mắt mở to nhìn hắn, tay không tự chủ mà siết chặt áo người kia

Ngay khoảng khắc môi sắp chạm vào nhau Hanma đột nhiên chuyển hướng hôn nhẹ lên trán em , sau đó mới nhẹ giọng nói

"Ừ , hứa với mày"

Takemichi ngơ ngẩng em có thể cảm nhận được môi của nam nhân đụng vào trán bản thân , đơn giản chỉ một cái hôn trán nhưng để lại cho em khúc mắc cả một đời

Hai tay Hanma mất đi tự chủ siết chặt em vào lòng , đối với hắn Takemichi như ngôi sao nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị thiên thạch va phải rồi rơi xuống và tan biến mất cho nên hắn chỉ có thể dùng mọi khả năng cứu lấy những kẻ mà em coi trọng để ngôi sao nhỏ này bình an tỏa sáng một đời , nhưng Hanma mãi mãi không biết người Takemichi bây giờ coi trọng nhất chính là hắn

"Vì sao hôn tao" Takemichi nhẹ giọng hỏi

"Xin lỗi, thất lễ rồi" Hanma thả lỏng lực tay bản thân thu hồi cảm xúc nơi đáy mắt

Takemichi siết chặt tay vì không muốn hai bên khó xử em cũng không nói nhiều chỉ im lặng nhìn cảnh vật bên đường , lúc này em mới để ý đây không phải lối về nhà mình

"Chúng ta đi đâu vậy"

"Dẫn mày đi chơi , có đi không"

"Tao không lên núi nữa đâu" Takemichi nhăn mặt nói

"Trời nắng như vậy tao điên rồi mới dẫn mày lên núi" Hanma lạnh nhạt nói

"Tao muốn ăn kem"

"Muốn ăn thì tự đi mua"

"Đồ ích kỷ"

"Tao chỉ ích kỷ với mình mày"

"Mày là đồ đáng ghét" Takemichi tức giận vươn tay bóp má nam nhân kéo mạnh

Hanma đau đến hít một ngụm khí lạnh, đau muốn chết lại không dám buông tay buông lỏng tay ra sợ người trong lòng ngã xuống

"Mày buông ra coi , nếu không tao quăng mày xuống đấy"

Takemichi nghe vậy thì càng tức giận hơn, ra tay càng hiểm độc

"Mày quăng đi , quăng thử tao coi xem ta có tuyệt giao với mày không"

"Mẹ nó buông ra ...ahhhh...đau....đau...đau"

Hanma đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có quăng người xuống

"Hừ , tha cho mày lần này" Takemichi sau khi trả thù đủ liền buông tha cho gương mặt của Hanma

Nhan sắc Hanma cũng thuộc là loại anh tuấn hơn người cộng thêm thân cao hơn thước tám tuyệt đối là loại hình mà nữ sinh yêu thích nhất , giờ đây dung nhan trời phú đó lại bị Takemichi hủy hoại không thương tiếc hai bên má lại bị làm đỏ ửng lên nhìn vô cùng buồn cười

Hanma tức đến gân xanh nổi đầy đầu hận không thể quăng Takemichi xuống đường ngay lập tức , nhưng nhìn lại bộ dáng nhỏ nhắn không được mấy lạng thịt của em thì có chút không nỡ , chỉ đành mở miệng hâm dọa

"Mày sau này dám làm như vậy nữa tao sẽ đánh mày"

"Hừ , tao mới không sợ mày đâu tao có Baji bảo ........" Takemichi đột nhiên im bật em biết bản thân lỡ lời rồi

"T...tao xin lỗi ...... tao lỡ lời tao không có ý định kêu Baji đánh mày ........

"Mày từ bao giờ nói nhiều như vậy phiền muốn chết" Hanma dùng giọng điệu khinh bỉ cắt ngang lời em

"Tao không có nói nhiều" Takemichi tức giận cãi lại

"Mày có"

"Không có"

"Có"

"Khônggggg"

Hanma ôm Takemichi đi trên con đường đầy nắng , vừa cùng em đấu khẩu một chút cũng không nhường nhịn làm thiếu niên tức đến phồng má, trợn mắt

Ở một nơi Takemichi không nhìn thấy ánh mắt Hanma lóe lên bi thương nồng đậm , bước chân cũng trặc mấy nhịp

Một người im lặng bảo hộ , một người liều mạng giấu đi tâm tư , quanh quẩn một vòng mãi mãi không hiểu được nhau
_______________

Ultr bộ này định viết 30 40 chương thôi tính chương 10 là xong khúc quyết chiến Halloween rồi , ai mà có dè viết gần 20 chương mà chưa đâu dô đâu hết (*`ω'*) tức á

Hanma mãi mãi được ưu tiên là chiếc công mà tui ngược thẳng tay nhất , nếu bộ nào tui viết cp HanTake ngọt thì mấy cô có thể yên tâm rồi tui sẽ ngọt hết tất cả cp trong truyện , còn HanTake ngược thì hên xui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro