Chương 18 Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji ôm chặt thiếu niên trong lòng ánh mắt lộ rõ ganh tị nồng đậm anh mới đầu còn tưởng người em cứu là ai , này không phải là kẻ lúc trước đem Takemichi đi hay sao cũng là cấp trên của anh Hanma Shuji , có trời mới biết anh đã sốc cỡ nào khi biết người em cứu là kẻ này, kiềm nén lại sự tức giận Baji cầm lấy điện thoại của em gọi bấm số gọi cho ai đó

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhắc máy

*Ai vậy*

"Là tao Baji"

*Có chuyện gì mà gọi tao giờ này thế*

"Tìm thấy Hanma rồi tao sẽ gửi địa chỉ cho mày" Baji nói xong cũng không đợi cho người kia kịp phản ứng đã tắt đi điện thoại

Kazutora nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt đi có chút hoang mang, Hanma vừa mới mất tích có buổi chiều mà tên này tìm được nhanh thế , nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng nhanh chóng mặc áo khoác lái xe chạy đến bệnh viện

Baji vẻ mặt lạnh nhạt, ôm chặt cục bông nhỏ nhà mình ngồi trước phòng bệnh, anh biết rõ bản thân có bao nhiêu phần chán ghét Hanma đi vào trong có khi lại xảy ra án mạng

Rất nhanh Kazutora đã xuất hiện trước mặt anh

"Mày tìm thấy nó ở đâu vậy"

Baji lạnh nhạt trả lời "vô tình nhìn thấy thôi, nếu không còn chuyện gì tao về trước đây"

"Ừm về đi , đừng quên trận chiến ba ngày sau đấy" Kazutora vui vẻ nói hắn lần này nhất định phải giết chết Mikey cho bằng được

Baji khẽ cứng người lại rồi nhanh chóng phục hồi biểu tình , gật đầu với Kazutora một cái liền muốn rời đi

"Mà mày đang ôm ai đấy" lúc này hắn mới chú ý đến người Baji ôm trong lòng

Baji khẽ nhíu mày nhưng vẫn nói ra tên em
"Là Takemichi"

"Ah là nhóc con lúc nhỏ hay bám theo mày bảo bản thân là vị hôn thê của mày đúng không"

Nhớ lại chuyện cũ ánh mắt Baji ôn hòa không ít

"Ừm nhưng nhà em ấy lại chuyển đi một năm trước em ấy đột nhiên xuất hiện tụi tao còn đang tìm hiểu" nhưng chỉ mình Baji biết anh chỉ thích Takemichi mấy tháng gần đây mà thôi

"Không phải mày nói không thích nó sao bảo mùi nó vừa kinh tởm vừa khó chịu , bảo mày không thích Omega nào khác ngoài mẹ mày à"

Baji đen mặt lại lạnh nhạt phản bác

"Chuyện lúc nhỏ nhắc đến làm gì , tao lấy em ấy vì mẹ tao thích thôi"

Kazutora dùng biểu cảm khinh bỉ nhìn anh

"Không phải lúc nhỏ mày thề son sắc rằng bản thân sẽ không bao giờ lấy cậu ta dù có cãi ba mẹ hay sao"

"Khụ khụ ...... mày nhiều lời quá tao về đây"

"Khoan đã" Kazutora đột nhiên nghiêm túc hẳn

"Có chuyện gì" Baji nhìn hắn

"Mày vì sao lại chấp nhận vào Valhalla"

"Không phải chính mày mời tao vào hay sao" vẻ mặt Baji thản nhiên

"Chỉ mong là như vậy Baji , nếu đến mày cũng lười dối tao thì tao không ngại giết mày đâu"

Baji nhìn hắn hồi lâu cuối cùng cũng không nói lời nào mà ôm Takemichi rời đi

Kazutora nhìn theo bóng lưng Baji, dường như hắn đã nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của người kia, chỉ là một cái thoáng qua nhưng đủ để hắn khắc ghi cả cuộc đời

Baji lặng lẽ ôm Takemichi đi trên con đường vắng người , gương mặt anh không chút biểu cảm nhưng

Đột nhiên người trong lòng anh khẽ động một cái, Baji cúi đầu nhìn em giống như mèo nhỏ hai tay quơ quào nắm lấy gì đó

"Ưm~ mèo nhỏ không nên chạy nha~"

*bốp*

Takemichi dùng hai tay đập mạnh vào gương mặt anh tuấn của Baji , em mơ màng mở mắt nhìn gương mặt đang đen dần của anh, em chớp chớp mắt nhìn anh

"Ngủ ngon không"

Takemichi như phát hiện bản thân đã gây họa ngượng ngùng rút tay, lại nhỏ giọng trả lời anh "Ừm"

"Đi thôi dẫn em đi ăn khuya có được không"

"Chúng ta sao lại ở đây còn người kia ai .....

"Tôi đã liên hệ được với bạn của cậu ta rồi không còn chuyện của chúng ta"

Takemichi gật đầu ý đã biết

"Đi thôi dẫn em đi ăn khuya có được không"

"Anh trước tiên thả em xuống cái đã"

Em vỗ nhẹ vai anh ý muốn nam nhân buông mình ra

"Chân em đang bị thương động nhiều sẽ lâu lành vẫn là để tôi bế em đi"

"Anh không thấy nặng hả" Takemichi có chút hiếu kì hỏi

"Không thấy"

"Thật sao , anh nhìn nè em mập ra rồi" Takemichi vươn tay bóp bóp cái bụng mềm mại của bản thân

Baji nhịn cười nói "đừng nghĩ nhiều em ngay từ đầu đã như vậy"

Takemichi liếc xéo nam nhân "ý anh là em mập ngay từ đầu rồi chứ gì"

"Tôi không có ý đó em đừng nghĩ oan cho tôi"

"Anh chính là có ý đó không cần chối"

Takemichi lộ ra vẻ mặt nhìn thấu tất cả vô cùng chắc chắn mà định tội Baji đã nói xấu mình

"Đừng lo em có béo thì tôi cũng thích em"

"Còn anh mà béo thì em sẽ đá anh"

"Em nói cái gì" giọng Baji lạnh xuống

"Em có nói gì đâu" Takemichi ngửi được mùi nguy hiểm lập tức giả bộ ngây thơ

"Em tốt nhất ngoan ngoãn một chút cho tôi"
Takemichi nghe vậy thì nhỏ to lèm bèm nói xấu anh

"Em ngoan ngoãn một chút cho tôi , plè không ngoan đấy làm gì nhau"

"Takemichi em lèm bèm cái gì nữa đấy"

"Không có em chỉ hứa với lòng nhất định phải nghe lời anh"

"Thật" Baji nhướng mày nhìn em

Mặt Takemichi vô cùng nghiêm túc nói

"Thật đến không thể thật hơn"

Baji có chút buồn cười khi nhìn gương mặt nhỏ đang giả bộ nghiêm túc của em , nhẹ giọng nói

"Coi như em biết điều"

Takemichi ngồi trong lòng Baji đun đưa chân, tay cầm Peyoung đóng hộp ngẩng đầu nhìn anh

"Ở nhà cái này còn thiếu sao , anh mua mấy thùng còn chưa ăn hết đấy"

Baji tỏ vẻ bất ngờ "có sao , tôi không nhớ"

Khóe miệng Takemichi khẽ giật đột nhiên một tiếng kêu nhỏ thu hút ánh mắt em

"Meo~"

Mèo nhỏ không biết từ đầu xuất hiện vô cùng thân thiện mà cạ mặt vào chân Baji , sau đó rất nhanh xung quang bọn họ đã tập hợp được một đóng mèo hoang

Takemichi chớp mắt nhìn Baji nghiêm túc nói ra một cậu

"Anh kiếp trước chắc chắn là một con mèo đào hoa ......ahhh"

Baji thức giận búng vào trán em lạnh nhạt nói

"Suốt ngày chỉ biết nói nhảm nếu tôi không cưới em , em chắc chắn ế cả đời"

Takemichi bĩu môi nhét hộp Peyoung rồi không thèm quan tâm đến anh nữa cúi người muốn bế một bé mèo lên , chỉ là tay em vừa đưa xuống cả đám mèo đều chạy đi mất

Baji nhịn cười bắt một con mèo nhét vào lòng em

Takemichi vui vẻ xoa xoa bộ lông mềm mại của nó

"Có muốn nuôi không"

Takemichi không ngẩng đầu nhìn em chỉ nói

"Không nuôi"

Baji có chút bất ngờ "em rất thích nó mà"

Takemichi khẽ cười nhẹ giọng nói

"Nhìn như vậy lại không phải như vậy em thích nó chưa chắc gì nó đã thích em" nói dứt câu em liền buông tay

Chú mèo nhỏ liền nhanh chóng chạy đi bộ dáng vô cùng gấp gáp

"Thấy không chạy mất rồi"

"Chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với nó" Baji không cho là đúng nói

"Anh sẽ yêu thích một người ép buộc mình hay sao"

Baji bị một câu này của Takemichi làm cho im lặng

"Đừng để cảm xúc của bản thân chi phối Baji nếu không một ngày nào đó anh cũng sẽ tổn thương những thứ mình yêu thích" giọng em đều đều nghe không ra chút cảm xúc

Thấy nam nhân ngẩng người lâu như vậy em có chút nhàm chán đứng dậy

Nam nhân bên cạnh lập tức phản ứng lại chụp lấy tay em "đi đâu"

Takemichi buồn cười nhìn anh em có thể đi đâu chứ

"Về nhà thôi Baji" Takemichi nhìn anh nhẹ giọng nói

[Ting!!! Độ hảo cảm của Baji Keisuke với ký chủ +4 , mức độ hảo cảm hiện tại 90]

Takemichi khẽ cười em đột nhiên cảm thấy những thứ này không còn quan trọng nữa

'Chỉ mong rằng bọn họ cả đời bình yên'

[Ting!!! Ký chủ thật lạ đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi ngài lại mong kẻ giết chết mình sống bình yên]

'Đúng vậy chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi'

Vì chỉ là một cuốn tiểu thuyết nên kẻ bên ngoài như em sao có thể thấu hiểu hết thảy, có đôi lúc đôi mắt mình nhìn thấy như vậy nhưng chưa chắc là như vậy không ai chắc chắn rằng tương lai Baji sẽ giết em cả

Takemichi dường như nghĩ thấu ánh mắt của em nhìn Baji cũng bắt đầu khác đi bớt đi mấy phần câu nệ nhiều thêm mấy phần ấm áp , người này đối với em thế nào em đều hiểu rõ chỉ là em ban đầu khó có thể tiếp nhận anh mà thôi

Takemichi khẽ siết chặt tay Baji môi bất giác cong lên

Cảm giác tay mình bị nắm chặt Baji cúi đầu nhìn em có chút nhẹ giọng hỏi

"Em làm sao vậy có phải lại khó chịu ở đâu rồi không"

Takemichi hướng môi nở nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mắt trời ngọt ngào nói

"Không có , chỉ muốn nắm tay anh mà thôi"

[Ting!!! Chúc mừng ký chủ công lược thành công nam chủ đầu tiên Baji Keisuke]

Takemichi ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc nói
"Một đời sau này mong chiếu cố nhiều hơn"

Baji nhìn em dịu dàng trả lời
"Được , sau này mỗi ngày đều chiếu cố em"

"Cái này là anh nói đấy"

"Tôi nói được làm được , tôi có thể thề"

"Còn bày đặt thề thốt nghe sến muốn chết"

"Em không tin"

"Không tin"

"Em đợi"

"Được , để em xem anh làm được gì"

"Tôi làm được em"

"A...anh.....vô liêm sĩ"

"Hahhaa"

"Còn cười không cho phép cười"

"Takemichi ngại sao"

"Mới không có.....ahhh anh buông ra....."

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường lớn khung cảnh ấm áp vô cùng
____________

Cuối cùng Michi cưng của chúng ta đã bị Baji bẻ cho cong queo :)) , đợi chờ những câu chuyện tự vả tiếp theo của bé nào ٩(ˊᗜˋ*)و

Còn mọi người nghĩ Hana là nữ phụ phản diện thì hỏng phải , con gái rượu tui đó bé nó hơi ảo tưởng nhưng không làm hại gì Michi đâu , sau này tui cũng gắn cho bé nó một anh cao to phú soái rồi đẩy cp âm dương hà , tự thấy bản thân là một người mẹ tốt ٩(ˊᗜˋ*)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro