Chương 118 Dáng vẻ của sự cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải chưa từng ước bản thân có thể tự do mà trải qua năm dài tháng rộng, đi qua nghìn vạn con đường ngắm nhìn thế gian muôn vẻ. Nhưng chung quy đó lại là một chuyện xa vời hiện thực biết bao, bởi vì đôi mắt đã nhuốm bẩn, tay đã nhuộm đầy máu tươi cho nên vĩnh viễn không thể nào bước đến thứ bình an hạnh phúc đấy, ước mơ của một người nếu không thể thực hiện thời gian càng lâu sẽ biến thành một loại khát vọng, mà đã là khát vọng thì chính là thứ khó đạt được nhất.

Takemichi đi đến ngồi cạnh Izana, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn tựa như bản thân đau lòng hắn lắm vậy. Izana cũng nắm chặt tay cậu, để tựa vào lòng mình đôi mắt hắn lóe lên tia ôn nhu. Có lẽ thế gian xinh đẹp mà hắn từng mong ước ngắm nhìn, sớm đã chẳng bằng một nụ cười của người này nữa.
"Chúng ta kết hôn đi" đột nhiên Izana lên tiếng.

Đôi mắt Takemichi hiếp lại miệng cong lên ý cười nhợt nhạt, đến rồi.

Chỉ thấy cậu bật người ngồi dậy, vẫn dáng vẻ ngây thơ mà Izana mê luyến, đôi mắt trong sạch như bầu trời mùa xuân nhìn người đàn ông trước mặt.
"Kết hôn ? Kết hôn là gì ạ? Kết hôn rồi chúng ta có còn ở cạnh nhau không?"

Cõi lòng Izana mềm tan, hắn đưa tay xoa nhẹ má cậu, khẽ đáp.
"Kết hôn rồi chính ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau mà không ai có thể chia cắt"

Cậu gật mạnh đầu, vui vẻ đáp
"Em muốn kết hôn với anh"

Izana chưa bao giờ chờ mong đến thế, gương mặt lúc mào cũng lạnh nhạt nay đã trở nên nhu hòa trông thấy. Trên người hắn là bộ lễ phục sang trọng, dù thời gian gấp gáp đi chăng nữa hắn cũng không muốn hôn lễ của bọn họ xuề xòa. Đáp lại sự chờ mong của hắn Takemichi đem bộ lễ phục lơ ở một góc, có lẽ không phá hư nó chính là điều tôn trọng cuối cùng cậu dành cho người kia rồi.

Hanma bước vào, gương mặt hắn chưa bao giờ nghiêm túc thế này
"Nếu như chuyện ngoài ý muốn xảy ra, em sẽ chết mất"

Takemichi quay đầu nhìn hắn, môi cong lên nụ cười nhợt nhạt
"Không sao cả, sẽ ổn cả thôi hết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau rời đi được không?"

Từ sau tối hôm đó thái độ của Takemichi đối với Hanma khác một trời một vực, một sự khát cầu trong ánh mắt không thể nào che đậy khi cậu nhìn Hanma , khiến hắn không thể không chấp nhận mà diễn trọn cái vai bản thân bị ép buộc giao cho này.

Là yêu nhưng cũng là hận, nhưng một khi đã yêu thì chính là dung túng. Hanma đã dung túng Takemichi đến mức đánh mất chính mình, đánh mất luôn tình yêu đơn thuần nhất mà dán cho nó vào dạng khác.

Nhìn vẻ mặt muốn ôm ôm của Takemichi, Hanma bật cười khổ đi đến ôm người vào lòng.
"Được, tôi sẽ luôn ở phía sau em"

Câu này vừa dứt Takemichi cũng ôm Hanma chặt hơn, tựa hồ thật may mắn khi có hắn bên cạnh vậy, nhưng có thật là như thế hay không chỉ có một mình thâm tâm họ thấu.

Hanma không cười, gương mặt hắn vô cảm nhưng hắn vẫn ôm Takemichi rất chặt. Có lẽ tình yêu của hắn sẽ không bao giờ thoát ra thành lời, nhưng nó sẽ biến thành hành động những thứ Takemichi muốn thấy muốn ở bên cạnh hắn sẽ cố gắng tạo ra nó ở cạnh cậu.

Lúc này Kisaki cũng bước vào, Takemichi tức thời đứng dậy. Chỉ thấy gã đàn ông khẽ đưa tay ra, Takemichi bước đến nhận lấy một thứ gì đó trên tay hắn.

"Đã quyết định kỹ chưa?"

Takemichi gật đầu "cách này là tốt nhất rồi, không khiến hắn chết nhưng chắc chắn sẽ sống không bằng chết"

Kisaki hài lòng nở nụ cười, hắn thích nhất chính là loại người vừa không màn tất cả để trả thù, lại vừa tỉnh táo khiến kẻ thù rơi vào cạm bẫy sâu nhất của mình bày ra.

Hanma siết chặt tay, nhưng cuối cùng không ngăn cản Takemichi uống thứ Kisaki đưa cho. Chỉ thấy Takemichi vừa uống xong cả người vô lực ngã xuống, máu từ thất khiếu ồ ạt chảy ra. Thời khắc này Hanma thấy lòng mình đổ máu, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Takemichi ngã mạnh xuống nền nhà bất tỉnh. Kisaki bước đến thử đưa tay vào mũi Takemichi, quả nhiên người đã không còn hơi thở.

"Cho người truy hô lên đi" Kisaki lên tiếng gọi Hanma.

"Em ấy sẽ ổn chứ?"

"Không biết"

"Mày biết mày đang nói cái đéo gì không?" Hanma phẫn nộ nắm lấy cổ áo Kisaki gằn giọng.

"Tao đã cảnh cáo mày không được đi quá giới hạn rồi kia mà" Kisaki rút súng đặt bên thái dương Hanma, lạnh giọng nói.

Hanma cười lạnh
"Giới hạn sao? Không may giới hạn của tao chính là cái người mày vừa hành hạ đấy"

"Mày thích nó thật à? Tao tưởng mày chỉ chơi đùa nó thôi chứ"

Hanma hất người ra xa, gương mặt hắn vô cảm
"Chơi? Có vui để chơi kiểu đó hay không? Thôi, sau này tao không đi theo mày nữa, sau lần này chúng ta nước sông không phạm nước giếng"

Kisaki chẳng lại bộ vest đã bị Hanma làm nhăn, thản nhiên nói.
"Tùy mày, sung sướng không chịu muốn trở lại khu ổ chuột của mình thì đi đi tao không ép"

Izana đứng trên lễ đường, gương mặt tràn đầy hy vọng chờ đợi dáng vẻ khi mặt lễ phục của người mình yêu. May mắn trời cao thương tiếc, sau này nhắm mắt mở mắt đều là cùng em ấy.

Người xuất hiện tựa như thiếu niên đến từ một nơi thanh xuân rực rỡ, làm bừng sáng cả cuộc đời hắn. Ngày gặp được cậu là một ngày hắn tuyệt vọng với thế gian này nhất, mái tóc rối bời, toàn thân rách rưới với đôi mắt xanh tràn ngập hy vọng. Izana mãi ngẩng ngơ nghĩ đến cảnh tưởng cậu trong bộ lễ phục trắng tinh nắm lấy tay hắn, hẳn là giống một thiên sứ nhỉ, thời khắc này hắn biết mình rung động.....

"Không xong rồi, chủ nhân .....không xong rồi.Phu nhân, Phu nhân cậu ấy bị hạ độc....c...chết rồi"

Izana cảm giác toàn thân mình quay cuồng, gần như không thể giữ nổi bình tĩnh hắn lao đi như bay đến phòng thay đồ cưới. Không đây là mơ, em ấy đang đùa hắn thôi em ấy sao có thể chết được, em ấy vẫn còn đang đợi hắn nắm tay em vào lễ đường kia mà. Không, đây không phải là thực mùa xuân của hắn, mùa xuân của hắn không thể nào chết được.

Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, ôm được thân thể lạnh băng vào lòng Izana triệt để tuyệt vọng. Thế giới này sẽ không vì ta bất hạnh đáng thương mà nhường ta, Izana chưa bao giờ thấu hiểu câu này đến như thế. Hắn đơ người nhìn người trong lòng không có đôi mắt xanh trong sạch nào nhìn hắn chăm chú nữa, chỉ có gương mặt nhợt nhạt vì đau đớn mà lúc chết đi mặt vẫn nhăn nhó đau khổ.

Izana nhìn mà trái tim siết chặt đầy đau đớn, trước mắt hắn quay cuồng, toàn thân đau đến không thể nào chịu nổi. Dưới ánh mắt của mấy chục người, người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi thống khổ mà khụy xuống đất.

Bộ lễ phục trắng tinh, từ bao giờ đã bị máu nhuộm thành đỏ thẫm, có cả máu của cậu và của hắn nữa. Liệu rằng trái tim có thể khóc hay không? Thật ra là có, chỉ là những giọt nước mắt của nó là vô hình, những giọt nước mắt chảy dài rồi tụ thành những máu tươi tràn ra khỏi cơ thể mà không theo sự dẫn dắt của cơ thể, và nổi đau nó nhận cũng là vô phương cứu chữa.

Izana thất hồn lạc phách đứng dậy, hắn cứ như vậy bế người bước vào lễ đường dưới ánh mắt của mấy nghìn người. Izana một mình tuyên thệ một mình đeo nhẫn cưới, cuối cùng hắn hôn lên đôi môi đắm máu của cậu.

Người rời đi, lễ đường thưa thớt rồi vắng vẻ chẳng còn ai. Izana vẫn ngồi đó đôi mắt dán chặt lên người trong lòng, cánh tay run rẩy xoa xoa gương mặt nhỏ của cậu.

"Sao em lại hư như thế hả? Hôm nay là lễ cưới của chúng ta em lại ngủ nướng đến bây giờ không chịu tỉnh. Tôi sắp không đợi được nữa rồi, sắp không được nữa rồi...."

Izana run rẩy ôm chặt lấy người trong lòng, mà cười lên từng tiếng đau đớn. Cả đời này của hắn không cha không mẹ, không có bạn bè, không có người thân, con cái, thậm chí chẳng còn người yêu. Rốt cuộc hắn đến thế giới này giống như đang dự tang lễ cho chính mình vậy. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai chỉ có một màu trắng xóa.

Mùa động sắp đến nữa rồi sao, hắn chỉ còn vài bước nữa đã có thể chạm tay vào mùa xuân rồi kia mà, vì sao hiện tại nó đã xa xôi đến thế, dù hắn có dùng hết sức lực để đuổi theo cũng không theo kịp.

Có tương lai nào cho những kẻ cô độc không người thân hay không? Izana nhắm chặt mắt một giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Hắn ngồi đó ôm chặt thân xác đã nguội lạnh của người mình yêu, yên lặng rơi lệ.

Ngủ đi.

Ngủ đi.

Rồi vào một ngày nắng đẹp em tỉnh lại, đem cả tôi theo cùng. Em đến từ nơi mùa xuân rực rỡ ấm áp, em ấy sẽ quay về với mùa xuân mà tôi không thể với tới ấy, đợi em ấy chơi đủ rồi sẽ về với tôi thôi. Tôi chỉ cần chờ đợi, nhưng rốt cuộc lại phải đợi thêm bao lâu nữa đây?

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, Izana đưa tay kéo lại cửa kính. Đôi mắt hắn vô hồn nhìn về phía xa xăm, những cái cây đã rụng trụi lá xanh thứ còn lại chỉ là thân cây trơ trọi, để rồi khi mùa xuân đến nơi thân cây khô cằn lại mọc ra những tròi xanh. Phải rồi chỉ cần chờ đợi, đợi mùa xuân tới mà thôi......

Mùa xuân của hắn cũng thế, em ấy đang chờ đợi hắn sâu dưới lớp đất lạnh lẽo. Một ngày nào đó em sẽ tỉnh lại, rồi xé tan mặt đất tối tăm vươn ra cành hoa xinh đẹp, đón hắn đến cõi vĩnh hằng.

Izana vẫn nhớ như in cái ngày ấy, ngày hắn ôm lấy thân xác của em. Nghe được lý do em vì bị kẻ thù của mình hạ độc mới chết, hắn không rõ mình đã trải qua ngày ấy như thế nào làm sao đem thân thể gầy yếu của em gửi lại nơi đất trời lạnh lẽo. Chỉ biết sau hôm ấy hắn chẳng dám đến gặp em, nghĩ về em và yêu em.

Gọi mối tình năm 17 18 là đẹp nhất vì nó là tình đầu, là khi ta dùng hết thảy nhiệt thành để dồn vào nó, chứa cả sự lưu luyến tuổi trẻ và tiếc nuối. Nhưng tình cảm vào những năm ta trưởng thành còn là mối tình duy nhất nó lại càng khắc cốt khi tâm hơn nghìn vạn lần, bởi vì ta đã lớn đã có trong tay hết thảy đã có thể bảo bọc người mình yêu nhưng cuối cùng ta vẫn lạc mất họ giữa thế đời gian truân. Đó là day dứt cả đời, là hối tiếc không thể chữa lành là nghìn vạn lần không phục. Yêu mà không đến được chẳng bằng đã có nhau lại bị chia cắt bởi sinh ly tử biệt.

Izana chạm tay vào cửa kính, môi cong lên ý cười nhợt nhạt.
"Mùa xuân sắp tới rồi, em phải mau mau đến nhé..."

Bốn mùa luân chuyển, mùa đông qua rồi mùa xuân đã đến. Izana vẫn chờ, chờ đến hao mòn tâm trí, chờ đến cạn kiệt cõi lòng. Nhưng thế đổi lại chỉ có một cảm giác lạnh lẽo đến thấu cùng, đôi mắt hắn dại ra hắn đã chẳng thể chờ được nữa.

"Mày là một vị vua đúng không?"

"Đúng vậy"

"Nhưng có kẻ lại cả gan dám ngang nhiên ngồi ngang hàng với mày hãy tiêu diệt hắn đi?"

"Hắn là ai?"

"Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey"

"Mikey sao? Vậy phải phá hủy hắn thôi"

"Đúng hãy giết hắn đi"

"Giết hắn, giết Mikey"

Vẫn căn phòng ấy nhưng nay cửa sổ đã mất chỉ còn bốn bức tường tăm tối Izana ngồi trên ngai vàng của chính mình, trở thành một vị vua, vị vua cô độc. Xung quanh hắn không có ai, cũng không phép được có ai nữa.
_______
Thế là hết. Kết của Izana không chết, nhưng tôi thấy cho chết mới đỡ đau đớn ắ mấy pà. Mà thấy cho chết nhiều quá mấy pà phẫn nộ nên thui cho ổng sống đó thấy tui tốt dứ mấy pà không hihi 😇🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro