Chương 119 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi gương mặt tái nhợt vô lực tựa vào lòng Hanma, dù sắc mặt cậu rất tệ nhưng đôi mắt lại sáng kinh người. Bởi vì bọn họ bình an rồi, chẳng cần trốn chui trốn nhủi nữa.

Hanma đi đến giúp cậu mặc một chiếc áo hoodie xám, cũng bôi bẩn cả gương mặt cậu. Nhìn bọn họ hiện tại như hai tên đầu đường xó chợ, nhưng Takemichi nào để tâm cậu nắm lấy tay Hanma. Người đàn ông cũng yêu thương mà hôn lên trán cậu, một lớn một nhỏ cùng nhau hòa vào bóng đêm tối tăm.

"Từ nay về sau đây là nhà của em"

"Được...."

Đến lúc này đây Takemichi mới thấu thế nào là cuộc sống khổ cực, nhưng cậu lại vui vẻ với sự khổ cực này. Bọn họ ngày đây mai đó, chỗ nào cũng là nhà Takemichi lần đầu tiên hiểu rõ sự cực nhọc khi còn bé của Hanma. Bởi vậy khi có thứ gì ngon cậu đều sẽ nhường cho hắn trước, nhưng Hanma sao có thể giành ăn với cậu chỉ thấy người đàn ông nhẹ nhàng xoa đôi má gầy guộc của cậu nhẹ nhàng từ chối.

Buổi tối càng cực khổ, Hanma mỗi ngày đều phải giành giật chỗ ngủ với đám ăn mày ngoài đường. Một miếng bìa carton hai người bọn họ chen chúc vào mà ngủ, Hanma không cảm thấy gì bởi vì hắn sống như thế sớm đã quen rồi nhưng nhìn dáng vẻ càng ngày càng gầy của Takemichi hắn chợt nghĩ ngợi. Liệu rằng bản thân có làm đúng hay chưa, quả thật buông tay Kisaki ra hắn chẳng là gì cả.

Takemichi nắm lấy bàn tay Hanma, đôi mắt cậu vẫn phản chiếu dáng vẻ của hắn.
"Takemichi không quay về đâu, Hanma đừng bắt em về" như nhìn thấu suy nghĩ của người đàn ông, Takemichi hoảng sợ nói.

"Không, không bắt em về" Hanma ôm người vào lòng, khẽ cụng chán mình vào chán cậu. Takemichi vẫn cảm giác được từng sợi từng dài của người đàn ông đâm vào cổ mình, khiến cậu vừa nhột vừa an tâm. Takemichi khẽ hiếp mắt, rút người vào trong lòng Hanma.
"Thật tốt quá"

Nhưng Hanma lại không thể để cho Takemichi mãi sống như thế được, nên rồi khi buổi sáng hắn giấu cậu ở một nơi an toàn. Tự thân hắn đi tìm việc, bởi gì lúc trước đã có hung danh nên Hanma dễ dàng được nhận vào khi đấu boxing ngầm. Ở đây chết là hết nhưng còn sống thì chính là đổi đời, Hanma nghĩ hắn sẽ không chết sự tự tin đầy ngạo mạn của hắn lần này có khiến Takemichi rơi vào thảm kịch mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng hay không?

Nhưng quả thực Hanma đã thắng còn đem về không ít tiền, số tiền này bằng mấy chục ngày làm việc của người bình thường nhưng sát nghiệp nó quá lớn mấy ai dám chạm vào nó đây. Nhưng Hanma thì khác, hắn dám thậm chí chẳng chút ghê tay vì Takemichi hắn chấp nhận gánh hết tội nghiệt này.

Hanma thuê một căn phòng ở khá bình thường ở trung tâm, giá có hơi mắc nhưng đổi lại Takemichi có thể an ổn hắn không tiếc. Đoạn hắn bắt đầu điên cuồng mua sắm, đều là vitamin đắt tiền cho Takemichi, nhìn cục bông nhà mình ngày càng ốm yếu Hanma không thể không sợ. Bởi vì viên thuốc của Kisaki tác dụng phụ rất mạnh, chất độc thậm chí còn không thể tan hết mà còn động lại trong cơ thể Takemichi kéo theo cơ thể cậu càng ngày càng yếu.

"Sao lại mua nhiều như thế?" Takemichi hoảng sợ nhìn Hanma đem về một đống đồ. Vội vàng chạy đến ý định muốn xách tiếp hắn, nào ngờ bị người đàn ông tránh đi.

"Không nặng, em về giường nằm đi"

"Nằm mãi chán lắm" Takemichi phụng phịu lẽo đẽo theo sau lưng Hanma.

"Đến đây uống thuốc đi"

"Thuốc gì thế?" Takemichi chạy đến cạnh Hanma, mở to hai mắt nhìn hắn.

Hanma bật cười bóp má cậu
"Thuốc trên tay tôi không phải trên mặt tôi em nhìn cái gì hả, muốn uống tôi à?"

Takemichi đưa hai tay hứng lấy mấy viên thuốc Hanma đưa cho, sau đó ngoan ngoãn uống hết. Thật ra mùi của nó không tốt, uống xong cũng không khiến cậu đỡ hơn nhưng vì Hanma muốn nên cậu không thể phụ lòng hắn, hắn đưa gì cậu cũng uống cho ăn gì cậu đều sẽ ăn sạch không dám bỏ thừa.

"Tối nay tôi có việc em tự mình ngủ nhé"

Takemichi nghe vậy thì hơi run rẩy, gương mặt tràn đầy vẻ không muốn. Không phải cậu dính người mà là vì lần nào Hanma đi cũng đến gần sáng mới về, mà lần nào về cả người lúc nào cũng đầy vết thương, Takemichi cũng không ngốc đến vậy cậu biết được Hanma đang làm gì đó nguy hiểm chỉ để cậu có thể sống tốt. Cho nên Takemichi càng ngoan ngoãn, không nỡ cãi Hanma câu nào.

Bọn họ đau lòng cậu, nên cậu cũng đau lòng bọn họ thậm chí còn đau lòng gấp bội.

"Đ..được"

Hanma kéo người vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, mùi hương thoang thoảng của Omega lập tức sọc vào mũi hắn. Dưới mái tóc mềm mại lộ ra một mảnh da thịt đã bị đánh dấu, phải vậy chẳng biết dấu vết đánh dấu vĩnh viễn này là của ai nhưng người nọ quả thực rất hung tàn với cậu. Hanma luôn vì dấu vết này mà không chạm vào Takemichi, dù gần bọn họ đã thân thiết như một tấc da thịt của nhau.

"Còn sớm nên chúng ta cùng nhau chơi được không?"

Takemichi vui vẻ gật đầu, Hanma tựa cầm lên đôi vai gầy của Takemichi vươn tay cầm lấy máy chơi game. Hai người cứ như vậy giống như đôi tình nhân nhỏ không những ríu rít cùng nhau, mà ý cười trong mắt Takemichi lại không ngừng hiện hữu. Có lẽ bọn họ cứ như vậy cả đời thật tốt, nhưng nếu thế gian có thể tốt đẹp nhường ấy liệu rằng trên đời này còn có kẻ bi lụy vì tình yêu?

Nhìn Takemichi ngày càng yếu ớt, nội tâm Hanma kinh hoảng tột độ. Hắn bỗng nhớ đến dáng vẻ của Izana ngày hôm đó, Hanma sợ rằng hắn sẽ là người chịu loại thống khổ đó tiếp theo.

Takemichi ngày càng dính người tựa như đang dùng những đoạn thời gian cuối cùng của bản thân để bên cạnh Hanma vậy, ôm lấy tấm thân gầy gò của cậu Hanma tựa như chết một nửa linh hồn. Đôi chân hắn vô lực, cánh tay cũng run rẩy một cảm giác bất lực lan tràn cơ thể hắn.

Ngày Takemichi nhập viện vì hôn mê sâu, Hanma ở bên cạnh cậu không ăn không ngủ. Thời khắc này đây, Hanma hận không thể đem mạng mình đổi cho Takemichi.

Đợi đến lúc Takemichi tỉnh lại , đã nhìn thấy một gương mặt đầy đau khổ nắm chặt tay mình không buông. Người đàn ông vì mệt mỏi đã rơi giấc ngủ lúc nào chẳng hay, Takemichi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ trời đã bắt đầu sáng những tia nắng chiếu sáng cả vùng trời. Trời đã sáng nhưng sao tâm can cậu lại chỉ có một mảnh trời tâm tối, Takemichi mãi chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc cậu đã tạo ra nghiệp chướng gì để ông trời trừng phạt mình như thế.

Takemichi khẽ động người Hanma lập tức dậy, chỉ thấy người đàn ông mơ mơ màng màng ôm lấy cậu, không ngừng dỗ dành. Takemichi kéo người lên giường, hai người bọn họ chen chúc trên chiếc giường chặt hẹp ôm chặt lấy nhau chẳng một khe hở.

Hanma cúi đầu khẽ ngậm lấy vành tai Takemichi, rồi lại hôn mấy cái.
"Nhớ chết ông rồi, mấy ngày em hôn mê ông sắp phát điên lên đây"

Takemichi khẽ rút người lại, Hanma thấy cậu như thế liền bật cười khoái chí, cục bông đáng yêu thế này lại là người của hắn. Đột nhiên Hanma thấy nở mũi vô cùng, càng nhìn Takemichi càng muốn hôn cậu thêm vài cái. Nghĩ là làm Hanma liền dùng một tay mình đỡ lấy đầu Takemichi, hôn lên môi cậu mấy cái.

Takemichi cũng dung túng mà không phản kháng. Hanma bật cười, than thở
"Em đòi mạng ông hả? Sao lại giống như mèo con làm nũng thế này"

"Là người không phải mèo" Takemichi tức giận phản bác.

Hanma đột nhiên muốn trêu chọc Takemichi một chút
"Vậy sao? Vậy có người nào buổi tối lại thích rút vào lòng người ta ngủ không?"

Lời vừa dứt mặt Takemichi liền đỏ bừng lên, cậu muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác thế nào cả.

"A mèo nhỏ còn biết đỏ mặt nữa kìa" Hanma như không biết chán mà lên tiếng chọc ghẹo.

Takemichi nghẹn họng nhìn Hanma, cuối cùng chỉ biết hừ lạnh một cái.

Ngày nhận lấy viện phí của Takemichi, Hanma lặng người thật lâu. Một con số khủng lồ mà chính hắn hiện tại không thể nào chi trả nổi. Để rồi khi lo lắng che mờ lý trí, Hanma lại lần nữa đưa mình vào cửa tử, bước lên sân đấu sinh tử Hanma hít một hơi dài nhưng rồi nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của Takemichi hắn không cho phép mình lùi bước.

Khắp nơi là tiếng gào thét phấn khích, là mùi máu tươi tràn khắp sân đấu. Là những xác người được khiêng xuống, trộn vào những tiếng chửi tục đầy phẫn nộ. Hanma vẫn đứng đó gương mặt hắn gần như giập nát, cách tay trái dường như đã bị gãy, cả người hắn đều là máu. Nhưng dưới chân hắn là một cái xác người, phải rồi hắn đã thắng, thắng một cách thảm hại.

Cầm lấy tiền thắng cược, chẳng chút chần chờ hắn lao đến bệnh viện. Có tiền rồi Takemichi sẽ được cứu, rồi em sẽ lần nữa về bên cạnh hắn. Thời khắc Takemichi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Hanma, cậu lại chẳng khóc chẳng làm loạn chỉ im lặng tìm bác sĩ, im lặng nhìn hắn thật lâu.

Lúc Hanma nằm trong phòng cấp cứu, Takemichi một mình ngồi đợi. Tay cậu vẫn đang truyền nước biển, gương mặt nhợt nhạt thiếu khí sắc đôi tay gầy không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Để rồi khi nhìn thấy số tiền trong chiếc vali ấy, Takemichi chỉ biết lặng người thật lâu. Vốn nghĩ rằng bản thân ngoan ngoãn người sẽ an toàn, nhưng ngày hôm nay mọi chuyện Hanma như đánh tỉnh cậu. Căn bản chỉ cần cậu còn tồn tại bên người bọn họ thì sự thống khổ này sẽ không ngừng lại, chỉ khi cậu rời đi vĩnh viễn biến mất khỏi nơi đây thì những người cậu để tâm mới an toàn sống tốt.

Đêm hôm đó Takemichi lặng lẽ nhìn những tờ tiền đẫm máu của người kia, cậu cứ như thế ngồi đợi tròn một đêm chẳng nói chẳng rằng. Chẳng tỏ vẻ bi thương, cũng không bài tỏ sự đau lòng với kẻ đã vì mình mà hy sinh nhiều như thế.

Nhưng cũng chỉ có một mình Takemichi biết rõ cậu đã chết đi sống lại vô số lần, cầm cự khiến mình không khóc. Rõ ràng Hanma người này biết rõ bản thân chắc chắn không thể lành lặn, nhưng là do cậu liên lụy nên mới cắn răng cố gắng. Thật ra Takemichi luôn hiểu hết cái gì cậu cũng đều hiểu, chỉ là Hanma không muốn nói cậu cũng không vạch trần, nhưng giờ đây khi thảm cảnh bài ra trước mắt thế giới này như tát vào mặt cậu một cú đau điếng và quát lên rằng 'người như cậu không có quyền được hưởng cái hạnh phúc này'.

Đưa tay vuốt ve từng tờ tiền đẫm máu Takemichi cảm thấy hơi thở mình nặng trịch, cổ họng nghẹn ắng lại như nuốt phải một viên đá to. Cơn đau ập đến bất ngờ đến mức cậu không thể nào phản ứng kịp, giữa hành lang tối tăm Takemichi đơn độc ngồi đó tấm lưng gầy không ngừng run rẩy. Từng tiếng nấc nghẹn không ngừng vang lên, nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào được rơi xuống, thì ra dáng vẻ thê thảm đến mức không thể nào khóc nổi thật sự tồn tại.

Sáng hôm sau Hanma tỉnh lại đã nhận được tin Takemichi mất, thiếu niên chết trên đống tiền mà hắn kiếm được. Takemichi tựa như đang ngủ say chẳng có một vết thương nào trên người cả, bác sĩ chuẩn đoán là bị đột tử.

Hanma lê cái thân tàn tạ từng chút đến gần cậu, run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh lẽo.

Em chết ấy chết rồi ư?

Sao em lại chết thế này?

Hanma cảm giác cõi lòng mình lạnh toát, hắn khẽ ôm Takemichi vào lòng giọng nói cũng trở nên khàn đặc.

"Sao em lạnh thế? Để tôi ôm em nhé, giống như lúc trước vậy"

Chẳng có một tiếng đáp lại, chẳng có dáng vẻ nũng nịu nép vào lòng hắn nữa. Hanma nhắm nghiền đôi mắt, một giọt nước chảy mắt chảy dài, đôi mắt cả đời khô cằn ấy lại vì một người mà ước đẫm.

Ngày hôm sau người ta tìm thấy một đôi tình nhân chết dưới một cái cây đã mục nát, cơ thể họ dáng chặt vào nhau nhưng thể xác đã lạnh lẽo.

Takemichi mơ màng mở mắt, trước mắt cậu là một khoảng không vô định. Cậu đã trở về nơi mà bản thân bắt đầu, lần này không có giới thiệu hay chào hỏi, hệ thống xuất hiện trước mặt cậu vẫn giọng điệu máy móc ấy.

[Ting!!! Nhiệm vụ của ngài đã thất bại, ngài có muốn bào chữa điều gì không?]

Takemichi đưa mắt nhìn vào hư không, thản nhiên lên tiếng
"Không có"

[Ting!!! Nếu ngài muốn ta có thể xin chủ thần cho ngài làm lại lần nữa]

Takemichi khẽ lắc đầu, rồi im lặng nhìn hệ thống. Hai bên rơi vào khoảng lặng một lúc lâu, bỗng hệ thống lên tiếng.

[Ting!!! Tiến hành tiêu hủy linh hồn]

Takemichi nhắm nghiền đôi mắt, linh hồn cậu dần hòa vào không khí, mờ dần rồi chẳng còn lại gì nữa. Mà phía sau lưng cậu một linh hồn cũng từ từ tan biến, nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa từng rời khỏi cậu.

Thế gian này vẽ cho ta một cuộc đời đẫm lệ, bước chân ta dẫm trên thủy tinh mà đi. Những giọt máu chảy dài trên con đường gồ ghề và đầy mảnh vỡ, thứ ta có thể làm là cố chấp bước đi chứ không được quyền khẩn cầu giúp đỡ, bởi vì đó là cuộc đời của ta.
__________
End.

Author - Nhanha4821

Vốn dĩ sẽ viết thêm tầm chục chương nữa cho Taji và Koko nhưng thôi mình không viết bởi vì viết đến đoạn này mình thấy Takemichi thật sự quá sức chịu đựng rồi, mà khúc sau còn ngược dữ nữa nên thôi mình quyết định end và cảm ơn các bạn đã yêu thương và đón nhận đứa con tinh thần của mình đến tận chương cuối cùng này. Dù mình viết không phải rất hay , logic thậm chí còn có chút phi lý nhưng các bạn vẫn đón xem và ủng hộ nó. Cảm ơn các rất nhiều.

27/12/2021 - 18/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro