Chương 117 Thời khắc tôi yêu em nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana lại mơ, một cơn ác mộng dài khiến hắn dường như không còn lối thoát. Hắn thực mệt mỏi cũng thực tuyệt vọng có lẽ hắn sẽ chết trong cơn ác mộng này mất thôi, đôi mắt Izana vẫn nhắm nghiền mồ hôi ướt đẫm gương mặt hắn , đôi môi hắn vẫn mím chặt đến sắp rách ra.

Takemichi nhìn hắn đôi mắt chẳng tỏ chút cảm xúc buồn vui ra sao, cậu đứng đó nhìn Izana thật lâu lâu đến mức đôi chân cậu đã tê rần thế nhưng người này vẫn không tỉnh dậy và cậu không rời đi. Takemichi không rõ mình làm đúng hay sai, nhưng thời khắc cậu thỏa thuận với Kisaki là thời khắc cậu hận Izana nhất, nỗi hận lớn đến nổi mà Takemichi nghĩ dù có phải xuống địa ngục cậu cũng phải lôi hắn xuống cái vùng bùn nhơ nhuốc nhất thế gian.

Để rồi khi bình tĩnh lại cậu bắt đầu hoảng hốt, những cái hỏi lóe lên trong đầu cậu. Rốt cuộc cậu có làm đúng hay không? Tự bao giờ cậu đã đánh mất sơ tâm, tự bao giờ cậu lại đắm chìm trong hận thù mà không thể thoát ra như thế. Liệu rằng khi quay đầu lại lần nữa cậu vẫn còn là cậu không, cái người mà luôn đứng lên bảo vệ mọi người, cái người mà luôn muốn làm anh hùng mà không bao giờ bỏ cuộc ấy.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Takemichi tràn ra rồi lăn dài trên gương mặt cậu, nhưng rồi khi nhớ lại thảm cảnh của người ấy cậu thôi trùng bước, phải rồi cậu lấy quyền gì tha thứ cho Izana. Là hắn có lỗi trước kia mà, nếu hắn không giết Shion cậu có cần lưu lạc thế này không, Takemichi nhớ như in cái ngày đó Shion một cách tay đã bị chặt đứt vẫn ôm chặt lấy cậu trong lòng, dù toàn thân đã vết thương cũng chưa từng để cậu bị thương tổn. Một người tốt đẹp nhường ấy lại bị Izana chính tay sát hại, Takemichi không hiểu rốt cuộc cậu đã gây cái nghiệp chướng gì mà để Izana hành hạ cậu như thế.

Ngày ấy Takemichi gần như đã đánh mất chính mình, may mắn lúc ấy vẫn có một người vươn tay kéo cậu lại nhưng sau đó thì sao? Izana bức người đó tử sát trước mặt cậu, thời khắc Shion chết đi Takemichi không tận mắt chứng kiến nếu không có lẽ cậu đã không bình tĩnh đối diện với Izana thế này.

Takemichi không liếc mắt nhìn Izana một cái nào nữa, cậu khẽ lau đi giọt nước mắt rồi ngoảnh mặt rời đi, cậu không thể tha thứ cho Izana nổi nữa. Cậu yếu kém cậu không mạnh mẽ nhưng cậu không phải kẻ nhu nhược, rõ ràng là người này tạo nghiệp trước vậy thì lấy quyền gì muốn cậu thương tiếc mà không trả thù hắn. Hắn đáng thương, vậy từng người hắn giết không đáng thương hay sao?

Nắng vàng rực rỡ một mảnh trời, Takemichi đứng dưới khu vườn ngập nắng lặng lẽ hít thở, cảm giác lồng ngực mình căng tràn từng chút một. Takemichi đưa tay đón lấy cơn gió nhẹ, cảm giác sự mềm mại mà dịu dàng của nó giống như cái nắm tay của Kakucho, có chút mạnh mẽ vô tình của Shion và Rindou cùng cảm giác buông thả của Ran. Còn có cả mùi máu tươi thoang thoảng, những giọt máu chảy dài tụ thành nước mắt những giọt nước mắt không chảy ra từ mắt mà chảy ở trong lòng.

"Sắp tới rồi" ngày mà Takemichi dùng sự đau khổ của Izana để tế những sinh mệnh bị hắn cướp đoạt, ngày mà cậu chính tay đâm hắn lại một nhát.

Kisaki khẽ đẩy chiếc kính cận giày, từ phía xa nhìn về phía Takemichi. Dáng vẻ vô hại này khiến người mê đắm, nhưng chính vì nó nhìn vô hại nên mới càng độc, một chất độc không có thuốc giải.

"Cậu sẽ làm gì đây?" Kisaki khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Takemichi cũng dần trở chăm chú hơn.

Đột nhiên Izana từ phía xa hoảng loạn chạy đến, đem Takemichi kéo vào lòng. Gương mặt hắn có chút sợ hãi, cánh tay siết chặt đến mức Takemichi cảm giác xương mình sắp gãy đến nơi, đây không giống ôm mà giống đang cố giữ lấy một thứ gì đó hơn.

"Sao em không ở cạnh tao?"

Takemichi không đáp chỉ vỗ nhẹ tấm lưng gầy của Izana, tựa như an ủi tựa như dỗ dành hắn. Izana khẽ nhụi mặt vào hõm cổ người trong lòng, mê luyến mà hít lấy mùi hương thuộc về cậu. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu đứng dưới bầu trời đầy nắng, vẻ mặt đầy tự do của cậu khiến hắn trở nên hoảng hốt. Phải chăng cậu có giống như mùa xuân mà bỏ lại hắn và mùa đông ở lại không, có phải hay không khi mùa xuân đem cậu đi mất hắn vẫn còn bị mùa đông giam hãm tại nơi đây rồi chết trong sự bào mòn của giá rét.

"Em đừng đi đâu hết, em phải ở cạnh tao biết hay chưa?" Izana siết chặt lấy eo người trong lòng, nghiêm khắc nói.

Takemichi vậy mà không phản bác, chỉ ôm lấy cánh tay hắn cười ngọt một cái rồi đồng ý. Izana dịu dàng xoa nhẹ gương mặt của cậu, lần đầu tiên hắn nở một nụ cười, nụ cười rất khẽ nhưng ý cười trong ánh mắt lại tràn đầy. Mùa xuân sắp tới rồi, em phải đem cả tôi theo đấy nếu không tôi sẽ cô độc lắm.

"Nếu một ngày nào đó em chết đi, nhất định phải đợi cả tao nữa. Ngày tao chết cùng em ngày đó là mùa xuân của tao và cả đôi ta nữa"

Takemichi không cười nhạo ý muốn của Izana, nhưng cậu cũng chắc chắn không đi cùng hắn. Bởi vì chính hắn là người đem đến mùa đông trong cậu, thì thứ cậu trả lại cho hắn chỉ có một mùa đông tương tự mà thôi.

Trăng hôm nay sáng tỏ, Takemichi tựa lên cạnh giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đã không biết bao đêm cậu không thể nào chợp mắt nổi, mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ là một nổi ám ảnh kinh hoàng lại tràn đến tựa như muốn nuốt chửng lấy cậu vậy.

Takemichi nghĩ cậu cũng đã sắp đến những bước chân cuối cùng của đời người rồi, cơ thể cậu gần như đã bị tàn phá nặng nề gượng ép sống căn bản đều là nhờ vào năng lượng của hệ thống.

Takemichi mơ màng chợp mắt, trong cơn mơ hồ một bóng dáng quen thuộc đi đến cạnh cậu, người kia vẫn ngồi đó ngắm nhìn cậu thật lâu thật lâu. Takemichi dường như không thể phân biệt được hiện thực và ảo mộng. Cậu khẽ vươn tay người kia liền nắm lấy tay cậu, hơi ấm quen thuộc len lỏi từng tấc cơ thể khiến cậu chợt mở mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ đã lâu không thấy Takemichi nhất thời không biết phản ứng thế nào, cánh tay cậu run rẩy chạm vào gương mặt thân quen, tựa như khát vọng đã lâu mới được chạm đến Takemichi không ngừng vuốt ve gương mặt ấy.

"Sao gầy thế này, bộ em bị bỏ đói lâu rồi hả hay sống mà chỉ biết thở chứ không biết ăn?"

Cái ngữ điệu quen thuộc này khiến Takemichi bật cười, người này vẫn như thế vẫn luôn chưa từng nói được một lời nào dịu dàng với cậu, nhưng lại chưa từng ruồng bỏ cậu lần nào. Takemichi nhìn hắn thật lâu, tựa như muốn khắc ghi dáng vẻ của hắn vào tận xương cốt, cậu thậm chí còn chẳng dám chớp mắt chỉ sợ sơ hở một cái người liền giống như sương mù giữa đêm tối mà lặng lẽ tan biến.

"Nói chuyện với em mà không biết trả lời à, mất khả năng nói chuyện à?"

"K..không có" Takemichi lắp bắp đáp lại.

Người kia vươn tay bóp lấy cặp má của cậu, nhíu mày lẩm bẩm.
"Nhớ là có chút thịt rồi mà sao vừa sơ ý chút đã mất hết thịt rồi, ai không biết còn tưởng tôi lóc thịt em đem đi bán đó"

Takemichi khẽ nhụi mắt vào bàn tay hắn, nước mắt khó thể kiềm chế mà ồ ạt chảy ra.
"Shion...... Shion....."

"Kêu cái gì mà kêu tao ở đây, sao lần nào gặp em, em cũng khóc thế bộ làm bằng nước hả? Khóc mãi phiền muốn chết" người đàn ông miệng vẫn cằn nhằn, nhưng tay lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Takemichi.

Takemichi run rẩy siết chặt lấy tay hắn, nấc lên từng tiếng bi thương. Cậu muốn bản thân vĩnh viễn không bao giờ nhắm mắt, cứ như vậy mãi mãi nhìn thấy người này để hắn có thể ở bên cạnh cậu mãi.

"Được rồi mít ướt quá đi, sao tao lại gặp một đứa phiền phức như em nhỉ?" Shion nói xong hung hăng trừng Takemichi một cái.

Takemichi nghe vậy thì cười rộ lên, nhưng tâm can lại ấm áp lắm, Shion luôn như vậy luôn chê cậu phiền phức khó hầu. Nhưng hắn luôn luôn nhẫn nại với cậu, không rời bỏ cậu đi.

Shion đưa tay lau đi nước mũi của Takemichi, chán ghét nói
"Dơ muốn chết, sao một tên nhóc hậu đậu như em có thể lớn được hay vậy? Rồi rồi không khóc đến đây, tao ôm em được chưa?"

Takemichi lao đến ôm chặt lấy hắn, cả gương mặt chôn chặt trong lòng ngực hắn mà nấc lên từng tiếng.

Shion khẽ xoa đầu cậu, giọng điệu trở nên nghiêm túc
"Takemichi đừng sống trong quá khứ nữa, đi tiếp đi tao chấp nhận để em bước lên sinh mạng của mình mà đi tiếp...... Nếu có lần sau chúng ta gặp lại nhau, tao sẽ cố gắng sống thật tốt để ở cạnh em"

Takemichi không đáp chỉ không ngừng khóc, khóc đến khàn giọng lạc cả nhịp thở. Nhìn dáng vẻ từ từ mờ dần trước mặt Takemichi động cũng không dám động chỉ là nước mắt vẫn không ngừng rơi, cho đến khi dáng vẻ của đã Shion tan biến vào hư không. Takemichi ôm chặt lấy ngực đau đớn gào khóc, cho đến thời khắc cuối cùng khi bọn họ xa nhau vẫn chỉ có thể nhìn thấy nhau qua ảo cảnh của nhau, chứ chẳng có một lần nhìn nhau chân chính.

Takemichi chẳng biết mình tỉnh lại thế nào, chỉ biết khi cậu tỉnh lại trước mặt cậu chỉ còn một màu đen tối. Đôi mắt cậu đau rát vô cùng, thì ra cậu đã khóc , khóc đến sưng mắt mà chính cậu còn chẳng nhận ra. Takemichi vươn tay, trước mắt cậu chỉ có một khoảng không lạnh lẽo, môi cậu nở ra một nụ cười nhợt nhạt mà cất lời.
"Chỉ mong kiếp sau trời cao thương tiếc, đừng để anh ấy gặp lại con. Hãy để anh ấy bình yên sống cả đời hạnh phúc, con nguyện vĩnh viễn chôn vùi hồn mình nơi địa ngục tối tăm để đổi lấy một Shion hoàn chỉnh tốt đẹp"

Chẳng biết Hanma từ bao giờ đã đứng đó, hắn bước đến nắm lấy tay Takemichi.
"Em đang nói cái gì thế?"

Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn, môi vẫn giữ nụ cười ấy
"À còn có cả anh nữa, mong rằng anh cũng không bao giờ gặp lại tôi mà bình an sống tiếp"

"Em đang nói cái quái gì thế" Hanma nhíu mày, khó chịu lên tiếng.

Takemichi nhìn Hanma thật lâu, rồi mới đem bàn tay bị hắn nắm rút lại
"Anh không nên đến đây, nếu để Izana biết được thì tiêu đời hết"

Hanma không trả lời cậu chỉ ngồi xuống cạnh cậu hỏi
"Em khóc à?"

"Người chết còn có thể khóc à?" Takemichi cười khẩy, lạnh nhạt đáp lời.

"Nhưng em có chết đâu"

"Không Hanma tôi chết rồi, tôi đã chết rồi chỉ là anh không tìm được xác tôi đâu" Takemichi nhìn hắn bình thản nói. Tôi đã là thân cây khô đã mục nát từ bên trong, cây vẫn đứng nhưng linh hồn đã rỗng tuếch rồi, tôi đã chết rồi nhưng tôi lại bắt buộc phải sống thôi.

Hanma nhìn Takemichi một hồi lâu rồi nói
"Chúng ta trốn đi"

"Không" Takemichi lập tức từ chối mà không do dự

"Vậy em ở đây thì được gì hả?"

"Tôi thà chết dần chết mòn ở đây còn hơn là chạy trốn" Takemichi nghiêm giọng đáp, cậu sẽ không trốn cậu tuyệt đối sẽ không trốn nữa, nếu Hanma gặp chuyện Takemichi nghĩ dù hệ thống có cứu cậu 1000 lần cậu cũng sẽ tự tử 1000 lần mất.

"Tại sao?"

"Không có tại sao hết, anh cứ sống cuộc đời của anh đi và đừng chen chân vào chuyện của tôi nữa. Dù tôi còn mù có què, có bị Izana hành hạ đến chết đi sống lại hay thế nào đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ, không bao giờ chạy trốn với anh. Tôi không bao giờ cùng Hanma Shuji ở cùng một chỗ" giọng điệu Takemichi vẫn đều đều nhưng từng câu từng chữ cậu nói ra lại là con dao đâm nát cõi lòng Hanma mà cũng đâm nát trái tim cậu. Takemichi biết sợ rồi, cậu sợ lắm rồi cậu đã bất lực đến nổi không dám kháng cự bất kỳ một điều gì nữa.

"Em dám nhìn thẳng vào mắt tao mà nói điều đó không?" Hanma tức giận nắm lấy cổ áo Takemichi kéo lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

Takemichi bị ép đến mức không còn đường trốn chạy, bị áp bức đến muốn phát điên nhưng cậu lại không dám nói một lời với Hanma chỉ biết mở to mắt trừng hắn. Thật ra nếu có thể làm lại từ đầu, có lẽ cậu sẽ thử nắm lấy tay Hanma một lần nữa. Nhưng cậu sợ lắm, sợ rằng lời nói của Mucho lại ứng nghiệm.

Mucho đã từng nói với cậu buông tha cho Haitani's đi, nếu không thảm cảnh của Sanzu sẽ một lần nữa ứng nghiệm lên người họ, nhưng cậu thì sao cậu ích kỷ cậu tham lam. Cho nên Rindou và Ran mới chết, cậu không dám nữa cậu đã biết sợ rồi mà vì sao cứ ép cậu phải nói ra thế.

Takemichi khẽ híp mắt, vô lực ngã ra sau miệng phát ra từng tràn cười dài. Rõ ràng là cười nhưng Hanma lại cảm thấy nó còn khó nghe hơn cả khóc, một nỗi bất lực mà chỉ có thể phát ra thành tiếng cười.

Hanma buông thõng cổ áo Takemichi mà lần nữa trở tay ôm người vào lòng, cách tay khống ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của cậu. Chẳng biết vì sao mà hắn muốn làm như thế, giọng điệu hắn nhẹ xuống mà nói với cậu.

"Khóc đi..... cứ khóc đi. Takemichi à không sao cả tôi ở đây......ở ngay cạnh em đây"

Hanma ngẩng người, đây không phải lời hắn nói. Không phải ý muốn của hắn, nhưng cơ thể hắn không theo ý hắn nữa. Hanma chỉ nghe cơ thể kia bắt đầu dịu dàng an ủi Takemichi, giọng điệu tràn ngập tình ý và ôn nhu tựa như bọn họ đã thân quen từ cái thuở nào ấy.

Trong đêm tối vòng chỉ màu đỏ trên tay Takemichi không ngừng lóe sáng, cùng lúc đó cánh tay của Hanma cũng mơ hồ hiện ra một vòng chỉ đỏ. Takemichi cũng ngẩng người mà nhìn lên Hanma tựa như người trước mắt như đã thay thành một người khác.

'Hanma' cúi đầu hôn lên trán em, giọng nói ấm áp như gió xuân
"Takemichi đừng sợ, tôi vẫn luôn ở đây vẫn luôn bên cạnh em. Dù thế gian này ruồng bỏ em, tôi vẫn luôn đứng sau lưng em" đừng sợ gì cả tôi chính là tường thành vẫn chắc nhất của em, quá khứ tôi đã bảo vệ ở cạnh em thì hiện tại tôi cũng sẽ không bỏ em đi trước.

'Hanma' nâng niu từng tấc gương mặt của Takemichi, dịu dàng xoa dịu từng thương tổn của cậu. Takemichi ngẩng người nhìn hắn, không phải chưa từng có ai hôn trán cậu như thế nhưng cảm giác này khiến nội tâm cậu rung động mãnh liệt.

Chỉ thấy người đàn ông ôm lấy cậu, để cậu tựa vào lòng hắn rồi mới nói.
"Đừng đừng cố nhớ gì cả, đừng ép bản thân em đã làm tốt lắm rồi. Takemichi đã rất ngoan rồi, tôi luôn thấy sự cố gắng của em. Cho nên đừng đau khổ nữa được không?"

Lần này Takemichi không phản kháng, chỉ im lặng để người đàn ông nắm lấy tay mình, ôm chặt mình Takemichi thấy an tâm vô cùng. Dường như tất thảy mệt mỏi và ấm ức của cậu đều được thấu hiểu vậy, cho nên khi 'Hanma' nhìn xuống đã thấy cậu mếu máo mà khóc nấc lên.

'Hanma' ôm lấy người trong lòng im lặng ngồi nghe cậu kể lể, nghe thấy tiếng khóc không thể nào ngừng được của cậu. Hắn không ngừng hôn lên trán cậu an ủi, để cậu đem áo mình làm khăn chùi nước mắt, để cậu đánh vài cái cho hả giận. Bởi vì hắn thấu hiểu được nổi đau của cậu mà, 'Hanma' không ngừng hôn lên gương mặt Takemichi, môi rồi đến mắt cứ hôn không ngừng tựa như rất lâu rồi hắn mới có thể kề cận cậu thế này. Takemichi vậy mà ngoan ngoãn để hắn hôn, còn vì hắn mà nâng mặt lên.

Hanma hoảng hốt phát hiện dáng vẻ mà Takemichi đang thể hiện, thực sự rất giống thời điểm cậu ở cạnh Baji dáng vẻ thật sự dựa dẫm mà không nghi ngờ này chỉ có Takemichi mấy năm về trước mới có mà thôi. Tâm can Hanma lạnh lẽo, thì ra Takemichi không phải không biết yêu mà là tình yêu của cậu căn bản hắn chưa bao giờ được trãi qua mà thôi. Thì ra dáng vẻ gai góc kia chỉ vì chưa gặp được được đúng người, vậy khi cậu gặp đúng người rồi thì sao? Thì chính là như hiện tại ấy, mềm mại như một cây kẹo bông vậy, nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao của Takemichi Hanma cuối cùng cũng hiểu.

Từ ngày gặp Takemichi hắn cứ luôn mang một nổi phiền muộn, hắn cứ có cảm giác gì đó rất lạ với cậu, thái độ của Takemichi đối với hắn cũng là một loại nghi vấn, như là bọn họ như đã thân quen từ rất lâu vậy. Đột nhiên Hanma nhớ đến gì đó, lần đó khi hắn còn ở Toman Baji đã nhờ hắn đi gặp cậu là vì gương mặt hắn.

Đúng vậy lúc đầu Takemichi gặp hắn rất vui mừng, đôi mắt cậu sáng lên rực rỡ nhìn rất nhanh liền tắt lụi. Phải rồi cậu đã nhận nhầm người, Hanma như đã thấu hiểu Takemichi đã nhận nhầm hắn thành người cậu yêu một kẻ có gương mặt tương tự hắn. Có lẽ trong cơn tuyệt vọng Takemichi không thể phân biệt được đâu là hắn và người cậu yêu nữa.

Thật ra bông hoa ấy chưa từng mở rộ, nhưng mắt kẻ si tình thì nó đã nở ra còn là bông hoa vì mình mà nở rộ, nhưng sự thật bông hoa ấy chưa từng vì họ mà tạo ra bất kỳ dáng vẻ rực rỡ nào. Là ái tình khiến ta mờ đi đôi mắt, rồi tâm trí tự tạo ra ảo cảnh bông hoa ta chăm sóc vẫn luôn nở rộ vì ta.

Mà bên này 'Hanma' cuối cùng cũng dỗ dành được Takemichi, nhìn người còn trai dần chìm vào giấc ngủ 'Hanma' cưng chiều hôn lên trán cậu. Người yêu của hắn tốt đẹp như thế hắn nâng niu còn không kịp ấy vậy mà mấy tên khốn này hết lần này đến lần khác tổn hại em, người yêu hắn rõ ràng đáng yêu như thế bọn họ lại chà đạp em như rác rưởi chẳng chút tiếc thương. Người yêu hắn là vàng là ngọc, là tâm can của hắn ấy vậy mà bọn họ lại chẳng biết nâng niu em, nếu không phải em quên mất hắn Hanma sao có thể để em chịu đựng sự đau khổ đến nhường này.

Phải là 'Hanma' luôn nhắc Takemichi người yêu hắn, chứ không phải là người hắn yêu. 'Hanma' yêu Takemichi và hắn cho cả thế giới biết điều đó, hắn yêu cậu song hành cùng cậu chứ không nhường nhịn cậu cho bất kì ai, hắn không lo lắng người ngoài có chấp nhận hay không, hắn vẫn yêu và yêu vô cùng cuồng nhiệt. Hắn không vì tốt cho Takemichi mà buông bỏ cậu, chỉ khi cậu buông bỏ hắn thì hắn mới rời đi thôi. Nếu như không phải có biến chứng xảy ra thì Takemichi có một 'Hanma' như vậy bên mình sao có thể một mình chịu đựng bao nhiêu ấm ức nhường ấy.

Takemichi ngủ rất ngon, dường như cậu đã gặp một giấc mộng đẹp, đôi lông mày lúc nào cũng nhíu chặt rốt cuộc giãn ra. Cơ thể cậu cuộn tròn trong lòng 'Hanma' để người đàn ông dễ dàng ôm cậu bằng một tay, cánh tay cậu ôm chặt lấy eo hắn không buông tựa như không cho phép hắn rời khỏi mình vậy.

"Lúc đầu rước em đi em lại không chịu, giờ biết tiếc tôi rồi đó à còn ôm chặt vậy"
'Hanma' buồn cười mà xoa xoa cặp má đã không còn chút thịt của Takemichi, có lẽ chuyện 'Hanma' hối hận nhất đó chính là làm theo ý muốn của Takemichi để cậu quay về bên Draken, biết sự việc mà thành thế này hắn trực tiếp cưỡng ép người đi cho rồi giờ nhìn đi, hắn chỉ sơ sẩy một tí mà người hắn yêu đã thê thảm thế này.

'Hanma' hôn hôn lên gương mặt của người yêu, khẽ lẩm bẩm.
"Thật là, đau lòng chết ông rồi"

Trời càng khuya, càng lạnh lẽo Takemichi càng rút sâu vào lòng 'Hanma' an ổn ngủ say. Người đàn ông vẫn ngồi đó nhẹ nhàng vỗ về cậu, dùng tất thảy hơi ấm để bảo bọc khỏi gai nhọn của thế gian. Thật ra thế giới này ức hiếp Takemichi cũng không bằng một phần mười thương tổn bọn họ gây cho cậu, thật ra Takemichi vẫn luôn bị bọn họ tức hiếp một cách đầy tiếc thương.

Một mạng người ngã xuống, là một phần sinh mệnh Takemichi bị rút đi, là một vết thương lòng sâu hoắm được khắc sâu vào trong tâm trí. Một vết thương trên người bọn họ, là đánh đổi một vạn lần rơi lệ trong lòng của Takemichi. Thế giới này không ép chết Takemichi, là bọn họ đòi mệnh cậu mới đúng.

"Ngủ đi... Ngủ đi... Sẽ không có thứ gì có thể khiến tôi ngừng yêu em nữa. Đợi đến ngày em trăm tuổi, tóc đã bạc phơ, sống đủ cuộc đời tôi sẽ đến rước em...." nói đoạn 'Hanma' khẽ hôn lên môi Takemichi một cái thật sâu, sợi chỉ đỏ trên tay Hanma cũng dần dần mờ nhạt rồi biến mất, mà sợi chỉ đỏ trên tay Takemichi cũng trở nên ảm đạm cũ kĩ.

Lần nữa mở mắt Hanma đã không còn là Hanma mà Takemichi lưu luyến nữa.

Khi đêm tan đi , sương mù biến mất. Có phải biển cũng đã cạn khô , mây trắng cũng chỉ còn là đám mây đen đúa tăm tối.
_________
Gáng đi mọi người sắp hết rồi, hết fic này mình ngược fic khác. Tụi mình sẽ làm một chuỗi series truyện ngược 10 fic he 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro