Chương 116 Mùa đông đến rồi, em đã đến chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki nhìn dáng vẻ thê thảm của Izana hiện tại vô cùng hài lòng, chỉ cần một kích cuối cùng nữa thì người này cả đời đừng mong trở mình lần nữa. Khi ta thu phục một con hổ thứ ta cần không chỉ sức mạnh và trí tuệ mà còn có cả sự may mắn nữa, và Takemichi chính là đối tượng tạo ra sự may mắn này.

"Takemichi à Takemichi mong cậu không làm tôi thất vọng" người đàn ông khẽ đẩy chiếc kính cận giày, môi cong lên nụ cười nham hiểm.

Izana đi công tác nhưng bị tập kích, may mắn hắn thoát được ôm một thân vết thương Izana cắn răng chạy trốn. Vết đâm quá sâu, nếu không cứu kịp thời e chờ hắn chính là con đường chết.

"Khốn khiếp"

Trời đã tối, Izana vốn đã chờ đợi cái chết đến với mình hắn tuyệt ngã mạnh xuống đất yếu ớt nằm đó. Đột nhiên một bàn tay gầy yếu nắm lấy tay hắn, đôi mắt xanh nhẹ nhàng mà đầy tò mò nhìn hắn. Đêm đen cũng không khiến thị giác của người đàn ông bị che đi, cho đến khi nhìn thấy rõ gương mặt kia là ai trái tim Izana siết chặt, là Takemichi..... không đôi mắt này thật khác, không có căm hận thấu xương, chỉ có sự trong sáng đến ngỡ ngàng.

"Anh ơi, anh bị thương rồi" Takemichi chớp đôi mắt to tròn, ngọt ngào gọi người trước mắt một tiếng.

Izana muốn lên tiếng nói gì đó, thế như lời chưa thoát ra trước mắt gắn đã là màu đen. Nhìn người ngã vào lòng mình, ánh mắt Takemichi vốn đang mềm mại trở nên chán ghét cậu đẩy mạnh người sang một bên, khiến hắn đập mạnh xuống nền đất.

"Ấy ấy nhẹ nhàng thôi" Kisaki từ trong bóng đêm bước ra, gương mặt đầy ý cười nói.

"Gọi người băng vết thương cho hắn đi, tởm chết đi được" Takemichi chùi tay vào khăn tay Hanma đưa cho, chà mạnh đến nổi tay đều đỏ lên.

"Được rồi sạch lắm rồi" Hanma nắm tay cậu lại, nhíu mày nói.

Kisaki ngoắc tay một đám người liền bước đến đem Izana rời đi, người đàn ông đưa mắt nhìn Takemichi tâm tình tốt mà cười với cậu một cái.

"Cậu tốt lắm, lát nữa hắn tỉnh lại cứ diễn theo những gì tôi nói là được"

Takemichi gật đầu, chống người muốn đứng dậy lại được Hanma bế lên.
"Tôi cũng không bị què" Takemichi bất lực lên tiếng.

Hanma chẳng chút để ý nhụi mặt vào hổm cổ cậu, hôn hôn mấy cái hiếm khi nhẹ nhàng mà đáp.

"Ông có thích thế đấy"

"Hai chúng mày đủ chưa" Kisaki đen mặt nhìn bọn họ

Thời khắc Izana tỉnh lại đã là tối hôm sau, hắn vừa mở mắt đã thấy đôi mắt trong sáng của Takemichi. Mà cậu vừa thấy người tỉnh lại đã vui vẻ lên tiếng

"Anh ơi anh tỉnh rồi, ngủ ngon không?"

Izana híp mắt suy nghĩ về bộ dạng hiện tại của Takemichi, và vì sao cậu có thể thoát ra được? Liệu có phải người giống người hay không? Thấy người không trả lời mình nhưng Takemichi chẳng để tâm cứ ngồi cạnh hắn. Nửa tiếng trôi qua, Izana cuối cùng không chịu nổi ánh mắt mãnh liệt của cậu nữa khó chịu lên tiếng.

"Mày ngồi đây làm gì? Tránh ra chỗ khác"

"Anh đã đói bụng chưa? Em có bánh" Takemichi cười một cái từ trong người móc ra cái bánh nhét vào tay Izana, rồi dùng ánh mắt trông chờ nhìn hắn.

Izana khó chịu đẩy cái bánh xuống đất, Takemichi hoảng hốt lập tức nhào đến nhặt lên, không ngừng phủi đi bụi trên chiếc bánh đau lòng mà cắn một miếng. Izana khó tin trừng mắt nhìn cậu, lúc này đây hắn mới kịp đáng giá mọi thứ xung quanh.

Một căn chòi xập xệ chẳng có cái gì đáng giá, quần áo người này cũng rách nát. Có lẽ thứ tốt nhất ở chỗ này là chiếc giường hắn đang nằm, Izana khẽ trở mình nó còn không ngừng kêu kẽo kẹt mấy tiếng. Quả thực là nghèo đến không thể nghèo hơn, Izana nhíu mày chẳng lẽ đây thực sự không phải Takemichi, trên đời này còn có hai người giống nhau như thế sao?

Takemichi nhìn hắn, ánh mắt có hơi oán giận. Giống như đang hỏi hắn vì sao dám quăng thức ăn của mình, Izana có chút chột dạ ho một tiếng.

"Mày tên gì?"

"Em không có tên cũng không có họ?" Takemichi lắc đầu nguầy, nhỏ nhẹ đáp.

"Người thân thì sao?"

"Không có em chỉ có một mình thôi" Takemichi nói xong còn vui vẻ đến cạnh Izana, dùng đôi mắt trong sáng nhìn hắn
"Em cứu được anh, cho nên anh phải ở đây cùng em đó"

Izana giật mình nhìn cậu, trái tim đột nhiên đập rộn ràng. Vì sao người này còn có thể thê thảm như thế, có phải ông trời muốn đem người này đến trước mặt hắn không? Người bị thương thường vô cùng nhạy cảm, tâm lý họ trở nên yếu ớt chỉ cần ta nắm đúng trọng tâm mà đánh vào điểm yếu của họ thì dù ngày thường họ có cứng rắn cách mấy thì hiện tại cũng sẽ lung lay.

Ở nơi Izana không chú ý đôi mắt Takemichi lóe lên sự lạnh lẽo, muốn trách thì trách hắn tuyệt tình trước cậu chỉ là đang trả lại cho hắn thứ nghiệp chướng mà hắn đã gieo thôi. Bốn mạng người , bốn người mà Takemichi để tâm đều bị Izana ra tay hạ sát, thôi thì cũng do số mệnh gieo nhân nào gặp quả ấy Izana cũng là đang trả lại thứ bản thân làm ra thôi.

Takemichi cười nhẹ thu hồi biểu cảm, hai tay cậu ôm chặt lấy cách tay Izana cái siết tay mạnh đến mức Izana thấy tay mình truyền đến cơ đau nhức. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vừa trông chờ, vừa khẩn trương của người con trước mắt hắn cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ vì đã trải qua qua cảm giác bị bỏ rơi nên hắn hiểu mà không trách, lần đầu tiên Izana không phản kháng một ai đó, hắn không đáp ứng Takemichi nhưng lại không từ chối cậu chỉ im lặng nằm lại xuống giường.

Kisaki từ camera ẩn mà nhìn thấy hết biểu cảm của Izana, môi hắn cong lên một nụ cười thỏa mãn, quả thật Takemichi không làm hắn thất vọng mà. Mà cũng chính từ thời khắc này, ánh mắt của hắn đã không rời khỏi Takemichi nữa.

Takemichi không biết ngày mà cậu bước khỏi vũng bùn này, lại có một cái hố sâu khác đợi mình.

Takemichi ngày ngày dính lấy Izana, dường như xem hắn là trời chỉ sợ hắn bỏ rơi mình lại. Mà vết thương của Izana vì không thể chữa trị kịp thời, có dấu hiệu chuyển xấu Takemichi vờ như không biết phải đợi đến lúc vết thương Izana để tệ hại cậu mới liên hệ với Kisaki.

Izana không biết vì để hạ bệ mình mà Takemichi đánh đổi tất thảy, ngày hôm ấy khi hắn tỉnh lại người đã biến mất. Có gọi bao nhiêu cũng không ai đáp lại, lần đầu tiên tâm can Izana toát ra một nổi sợ hắn sợ mình bị bỏ lại lần nữa. Nhưng rất nhanh Takemichi lại xuất hiện trước mặt hắn, người đàn ông vì tức giận mà quát lớn.
"Đi đâu vậy hả?"

Takemichi giật mình đôi mắt rưng rưng, từ sau lưng chìa ra nào là thuốc và đồ băng vết thương. Izana nhíu mày, khi thấy rõ thứ cậu cầm cổ họng hắn nghẹn lại, giọng điệu bắt đầu nhẹ xuống.
"T..tao không cố ý"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, ngọt ngào cười với hắn. Xong có điểm mà cậu không thể qua mặt hắn chính là gương mặt tràn ngập thương tích, quần áo có hơi xộc xệch cùng với mùi t*nh tr*ng bốc lên. Sắc mặt Izana trầm xuống, hắn nghiêm mặt nhìn Takemichi ra lệnh.

"Đến đây"

Takemichi không nghĩ nhiều đi đến cạnh hắn, Izana lập tức chứng minh suy nghĩ của mình. Hắn vươn tay kéo áo Takemichi, dấu hôn rời rạc trãi dài, dấu răng dữ tợn hằn lên cơ thể nhỏ bé của cậu Izana cảm giác trời đất trước mắt như quay cuồng, hắn gào lên đầy phần nộ.

"Ai? Ai làm mày thành thế này? Nói"

Takemichi giật mình thon thót, run rẩy đáp lời
"Em ....em...em thấy buổi tối anh luôn rất đau, em..muốn mua thuốc... nhưng em ..em không có tiền. Cho nên ...cho nên em đã hỏi anh trai ..... đứng ven đường. Anh ấy bảo..bảo em trả giá gì đó.....anh ấy mới cho em"

Izana nhíu mày dường như chết lặng, đôi mắt hắn mở to nhìn người trước mắt. Nhưng một chữ cũng không nói ra, hắn có thể nói gì đây có thể làm cái gì đây.

Izana nằm phịch xuống giường,hắn nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như hiện tại, chưa bao giờ hắn có cảm giác muốn giết hết tất cả gã đàn ông trên đời này như thế.

Takemichi im lặng ngồi cạnh Izana, đầu gục xuống nhìn vô cùng đáng thương. Thật ra vẻ mặt cậu vô cùng dữ tợn, cậu hận không thể bẻ mấy cái răng của Hanma, tên đó hôn thì thôi đi còn cắn cắn gặm gặm căn bản là đem cậu gặm nát. Mùi t*nh d*ch tuy khó giả nhưng với khả năng của Kisaki thì vẫn trót lọt mà dụ được Izana, Takemichi cười nhạt cậu không tin đến bước này mà hắn không động lòng......

Khoảng cách giữa mùa đông và mùa xuân là bao xa, là năm dài tháng hạn hay chớp mắt thoáng qua, hoặc chỉ cần một bước chân đã vượt qua được cái mùa đông giá buốt mà hứng lấy từng cơn gió xuân dịu nhẹ. Izana không biết mà chính hắn cũng không thể biết, bởi vì hắn chưa từng bước tới cái mùa xuân ấy, mà chỉ mãi quanh quẩn trong cái giá buốt của mùa đông, cho nên hắn không biết cái gọi là ấm áp ấy có tồn tại trên đời hay không.

Cho đến khi người này bước tới, Izana cảm giác bản thân như đắm chìm vào cơn mộng mị không thể tỉnh. Có phải mùa xuân của hắn đã tới rồi không, cái mùa xuân mà hắn luôn chờ đợi ấy?

Bàn tay áp của Takemichi xen vào tay hắn, Izana vậy mà không phản kháng chỉ khẽ nắm lại tay cậu. Hắn cũng chẳng rõ nữa, hắn chẳng biết yêu là cái gì đâu, hắn chỉ là đang hướng vào nơi hắn cho là ấm áp. Liệu rằng sau tất thảy hắn đã chọn đúng đường chưa nhỉ?

Izana đã mơ, hắn mơ một giấc mơ dài. Nơi đó chỉ có cái lạnh lẽo của mùa đông quanh năm chỉ toàn là tuyết, hắn vẫn đứng tại nơi đó không thể rời đi, chân hắn cứng lại vì lạnh đôi tay hắn đỏ lên vì sự giá buốt của gió. Hắn nghĩ chỉ cần chút nữa thôi bản thân sẽ bị chôn vùi trong cơn bão tuyết, hắn đã sống trong cô độc nửa đời người và giờ đây hắn mang theo sự cô độc ấy xuống đáy mồ.

Izana chợt tỉnh giấc vì tiếng gọi quen thuộc, chẳng có sự bực nhọc như thường ngày, chẳng có lời quát mắng nào được vang lên từ miệng hắn. Izana khẽ nâng đôi mắt, vẫn khung cảnh quen thuộc ấy căn chòi tồi tàn mùi ẩm mốc không ngừng sọc vào mũi hắn. Phải, chẳng có cơn bão tuyết nào cả, hắn vẫn ở đây ở cái nơi mà hắn vẫn cảm giác được sự ấm áp.

Chẳng biết bao lâu rồi hắn không tắm nữa, chưa bao giờ Izana phải trải qua cái cảnh bần hàn đến khốn cùng thế này. Nhưng hắn lại chẳng thấy thống khổ tí nào cả, hắn cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, từ ngày Kakucho chết đi Izana gần như không đêm nào an giấc nhưng rồi khi hắn ở đây, hắn đã không cần phải cố để ngủ nữa. Vết thương của Izana ngày càng chuyển nặng, hắn nghĩ hắn sắp đi đến những ngày cuối đời.

Nhưng Takemichi sao có thể cho phép điều đó xảy ra, khi đã hành hạ Izana đủ. Cậu bắt đầu vì hắn mà diễn một vở kịch mới, một cơn ác mộng mới đang chờ đón hắn mà chính hắn lại chẳng biết gì cả.

Khi Izana tỉnh lại lần nữa hắn phát hiện bản thân đã không còn ở nơi đó nữa, căn phòng sạch sẽ thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Tựa như nơi căn chòi sập xệ kia chỉ là một giấc mộng của hắn vậy, chẳng có sự ấm áp nào cả chỉ có một nỗi lạnh lẽo từ tận tâm can.

"Sao lại thế này" Izana đưa tay che đi đôi mắt mình, miệng lẩm bẩm câu từ khó hiểu. Một giấc mộng hoang đường, nhưng lại khiến hắn thật tâm đối đãi. Đôi mắt của người đó, giọng nói của cậu, từng cử chỉ ấy đều được hắn nhớ thật kỹ.

Chợt một tiếng động khiến Izana quay đầu, gương mặt quen thuộc đập vào mắt hắn. Cánh tay hắn run lên bần bật, ánh mắt không rời khỏi người trước mắt. Mà người con trai ấy cũng nhìn hắn mà cười, đôi mắt to tròn cong lại thành hình trăng khuyết.

"Đến đây" Izana run rẩy vươn đôi tay.

Nhưng cậu trai lại ngại ngùng không tiến đến, chỉ thấy Takemichi khẽ lắc đầu yếu ớt lên tiếng
"Bác sĩ bảo em....

Izana gần như không suy nghĩ, hắn giật phăng đi dây chuyền nước biển lảo đảo đi đến cạnh Takemichi. Chỉ trong một thoáng người đã được hắn ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc rối bời của người trong lòng Izana cảm giác bản thân như được sống lại, mặc cho vết thương đang đau đớn vì vận động hắn vẫn đứng đó ôm chặt lấy cậu.

"Không phải mơ, may mắn thật"

Takemichi ở trong lòng Izana cười lạnh, tất nhiên không phải là mơ rồi. Mày phải tỉnh, phải tỉnh để cảm nhận hết tất cả nổi đau này, sao tao có thể để mày mơ dễ dàng như thế.

Liệu rằng sau mùa đông dài hạn thứ còn sót lại sẽ là gì đây? Là thân cây khô cằn? Hay một mầm non chờ ngày vươn mầm nở rộ?

Nếu Takemichi là thân cây đã khô cằn vậy Izana chính là mầm non chờ ngày vươn mầm nở rộ. Izana hắn vẫn có thể yêu và yêu rất mãnh liệt nếu hắn muốn, nhưng Takemichi thì không như vậy nữa, cậu đã chết triệt để chết đi vào một ngày đông lạnh nhất thế gian, chết khi trông thấy từng thân xác lạnh băng chỉ vì ngắm cậu chạm vào cậu mà bị mùa đông chôn lấp.

Izana mệt mỏi tựa người lên thân Takemichi, hắn căn bản chưa hết bệnh cũng chỉ vừa vào bệnh viện nằm được đôi chút mà thôi. Thế nhưng khi vừa tỉnh lại sau cơn mê mang hắn đã gạt phăng đi sự mệt mỏi, mà lao đến Takemichi sức sống mãnh liệt giống như một mầm non vậy.

Takemichi đỡ Izana lên giường, đôi mắt cậu vẫn luôn không rời hắn tay hai người bọn họ siết chặt lấy nhau, trên thực tế chính là tay Izana nắm chặt lấy Takemichi không buông mới đúng. Lúc này đây Izana mới có cơ hội nhìn Takemichi, thật ra gương mặt của cậu khiến hắn vừa chán ghét vừa không thể buông tay, thật ra nếu cậu xấu xí đi hay mặt đầy sẹo cũng không khiến hắn chán ghét đến thế. Nhưng cố tình cậu lại có gương mặt của người kia, cái kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng hận không thể xé nát thành trăm mảnh.

Nhưng khoảnh khắc cậu nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào, trái tim hắn lại không thể khán cự sự dịu dàng như gió xuân ấy mà vì cậu đập mãnh liệt. Và rồi hắn gạt đi cái suy nghĩ ấy, cái suy nghĩ mà cậu là kẻ đó chỉ vì để trả thù hắn mà làm như thế, nhưng nếu cậu muốn giết hắn vậy không phải đã có rất nhiều lần ra tay rồi hay sao? Thậm chí vì muốn mua thuốc cho hắn mà cậu còn bị ..... Nghĩ đến đây Izana cảm thấy tức giận không nguôi, đừng để hắn biết kẻ chạm vào cậu là ai nếu không hắn sẽ cho kẻ đó biết thế nào gọi là sống không bằng chết.

"Tỉnh rồi à?" Kisaki bước vào, vẻ mặt đầy ý cười có thể nhìn ra tâm trạng hắn quả thực không tồi, nếu Izana có thể yêu Takemichi nhiều hơn nữa có lẽ tâm trạng hắn sẽ càng không tồi hơn.

"Tao thấy dấu vết mày để lại nhưng lúc chạy đến không tìm thấy, phải tốn thời gian lắm mới mang mày về được đấy"

Izana gật đầu chứ chẳng đáp chẳng rằng, chỉ im lặng nắm lấy tay Takemichi nhắm mắt nghỉ ngơi. Kisaki đưa tay nâng mắt Takemichi lên, không màng trước mặt bọn họ là một tên nguy hiểm và nhạy cảm đến mức nào. Takemichi nhíu mày trừng hắn nhưng không đưa tay hất ra, chỉ sợ bản thân động nhẹ sẽ khiến Izana mở mắt.

Thế gian luân chuyển vạn vật đổi thay, ngay thời điểm Izana bị thương hắn đã rơi xuống thế hạ phong rồi, và giờ đây kẻ bị hắn nắm thóp đã trở thành cái thóp của hắn. Takemichi hiện tại quả thực đã điều khiến Izana như một con rối, thời khắc này vĩnh viễn về sau Izana sẽ mãi mãi luân hãm nơi đáy vực.

Trong bóng đêm tối tăm, Takemichi nở ra nụ cười thỏa mãn. Sự ngạo nghệ và hả dạ phát ra từ gân cốt, cậu như thay một trái tim mới. Nhìn người đàn ông rút gọn trong lòng mình, cách tay cậu siết chặt chỉ còn một chút nữa thôi khi Izana lúc sâu hơn một chút nữa cậu sẽ ruồng bỏ hắn ngay lập tức.

Vậy rốt cuộc sau cơn bão tuyết thứ còn sót lại là gì đây? Liệu rằng hạt mầm ấy có còn tồn tại hay không?
________
Viết riết muốn khờ luôn mà quài không thấy end, chắc mấy bà đọc cũng áp lực lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro