Chương 115 Có những giọt nước mắt không chảy ra từ mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bị Izana bắt lại, chẳng chút tiếc thương người đàn ông nắm lấy tay cậu kéo đi. Mặc cho Takemichi gào thét giữ lấy thân xác của Kakucho, khi thế gian này muốn đẩy ta vào đường cùng thì dù ta có vẫy vùng đến mấy cũng chỉ vô vụng.

Mỗi sinh mệnh tồn tại trên thế gian này đều có một ý nghĩa riêng, có những sinh mệnh sinh ra để làm đẹp thì cũng có những sinh mệnh sinh ra để tôn lên cái đẹp đó bằng cách họ sẽ sống trong đau khổ đến khốn cùng. Khi đau đớn họ phải trãi qua không thể nào đông điếm được nữa, thì thứ chờ đợi họ chính là một nổi đau lớn hơn chứ chẳng có cái gọi là tương lai đâu.

Takemichi lần này không được đối đãi tốt như trước nữa, cậu bị giam trong ngục tối khắp nơi rắn rết côn trùng. Izana thậm chí còn nghĩ chỉ cần một tuần thôi cậu sẽ bị hành hạ đến chết, nhưng hắn lầm Takemichi quả thực không chết dù tơi tả đến khắp nơi đều là vết thương cậu vẫn bám vếu vào chút hơi tàn để sống tiếp.

Lần nữa gặp lại Takemichi, Izana cảm giác hắn không thể nào thở nổi. Thiếu niên tựa như lệ quỷ ánh mắt cậu nhìn hắn tràn đầy câm hận, cái hận này thậm chí khiến hắn phải lui bước. Dường như chỉ cần hắn chưa ngả xuống Takemichi tuyệt đối sẽ không chết đi, cũng đã từng có ý định giết chết người này nhưng hắn lại ngừng bởi vì hắn còn dùng cậu đối phó Mikey. Từ đó Izana cũng không đến gặp cậu nữa, nhưng những đãi ngộ hắn dành riêng cho cậu thì lại chẳng thiếu thứ gì.

Trên thực tế Izana làm vậy không sai, vì Takemichi hiện tại đã không thể chống lại hắn nữa. Nhưng đây quả thực là quyết định sai lầm của hắn, thậm chí vì điều này mà hắn phải trả giá bằng gấp bội đau khổ Takemichi chịu đựng.

Ngày hôm ấy nắng vàng chíu rực rỡ cả bầu trời,tia sáng xuyên qua từng khe hở chiếu vào trong ngục tối khiến nó ít u tối hẳn. Hanma rảo bước trong ngục tối tìm kiếm kẻ phản đồ hắn vừa bắt hôm qua, định sẽ hành hạ bọn nó một phen ra trò,nhìn chúng vùng vẫy trong đau khổ hắn càng phấn khích. Chợt đôi mắt hắn va vào một cặp mắt quen thuộc vừa xa lạ,ký ức xưa cũ như có như không hiện hữu. Gã đàn ông sững người quay phắt người lại, giây phút nay đây Takemichi cũng lặng người theo.

Tia sáng le trên gương mặt gã đàn ông trước mặt mang đến cho cậu cảm giác cực kỳ thân thuộc,tựa như cậu và người trước mặt này đã từng rất thân thiết, Takemichi thậm chí nghĩ rằng bọn họ chính là sinh mệnh của nhau. Thế nhưng Hanma chỉ chạm mắt cậu một cái đã rời đi, bởi vì đó không phải thiếu niên hắn quen biết, Takemichi tốt đẹp như thế sao có thể bị hạ nhục đến như thế được.

Takemichi nhìn chằm chằm theo bóng lưng gã đàn ông tựa như không muốn rời mắt khỏi hắn, ngày gặp lại người nắng cả bầu trời cũng sáng cả cõi lòng tôi. Dòng ký ức đã lãng quên cứ như được phủi đi một lớp bụi mờ mà hiện về, thế nhưng đã quá lâu để nhớ rõ nhưng gương mặt này quá quan trọng để quên đi nên ký ức của cậu rất lộn xộn. Chỉ biết là Hanma là không biết rõ là Hanma nào, biết rõ đã yêu một người hơn cả sinh mệnh nhưng giờ đây sinh mệnh cậu đã khuyết thiếu biết hay không cũng chỉ được như vậy.

Takemichi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, hắn cũng nhìn cậu. Dường như thời gian đã ngừng lại thứ còn động lại chỉ còn là nhịp đập nơi trái tim.

Takemichi hiện tại đã mất đi dáng vẻ xinh đẹp của trước kia, đầu tóc cậu rũ rượi môi khô nức nẻ, vết thương chằng chịt cơ thể vừa bẩn vừa hôi nhìn chỗ nào cũng là máu nhìn vô cùng đáng sợ cậu tựa như ma quỷ nơi địa ngục tối tăm, Hanma tất nhiên không nhìn ra cậu.

Takemichi ôm nơi trái tim thống khổ cười lớn, cậu muốn gọi tên hắn nhưng không dám gọi. Cái gọi tình yêu chính là dùng trái tim để khắc ghi, nhưng cái gọi là chân ái chính cùng cả linh hồn để nuôi dưỡng, đó là trái tim có đem bóng hình xóa như thì linh hồn ta vẫn sẽ chừa một phần để bảo bọc tình yêu này. Vị trí của Hanma trong lòng Takemichi những người khác xa xa lại không bằng bởi vì bọn họ là cùng một thế giới, ở họ có một liên hệ sinh mệnh gắn kết không gì chen giữa lúc này đây vạn vật lu mờ chỉ có Hanma Shuji là hiện rõ nơi đáy lòng lạnh lẽo.

Rõ ràng trong tâm có người nhưng lại không dám nhận lại nhau, rõ ràng rất muốn nắm lấy tay người, ôm chặt lấy người lại chẳng dám đưa tay chạm lấy. Chỉ có thể cách nhau một cái lồng sắt lớn, đau khổ mà cười lên từng tiếng bi thương. Máu tươi nhuộm đỏ lồng sắt cũng nhuộm ướt bàn tay Takemichi khiến cậu chẳng dám chạm vào bất kỳ ai nữa.

Nhưng Takemichi nào có hay kẻ mà cậu yêu vẫn vĩnh viễn chưa từng rời khỏi cậu. 'Hanma' ngồi đó tựa lên vai Takemichi ánh mắt vô cảm nhìn vào hư không, môi nở ra nụ cười lạnh nhạt chỉ vì Takemichi quên hắn đã thật lâu cho nên hắn đã không tín là tồn tại nữa. Chỉ còn là một dạng linh hồn mờ nhạt, cho đến một ngày Takemichi chết đi thì hắn sẽ đi theo cậu. Takemichi không biết rằng ở nơi cậu không biết, vẫn còn một người cùng đau, cùng khóc với cậu, thấu hiểu cậu đau lòng cậu chỉ là bọn họ cả đời này chẳng thể chạm mặt nhau nữa mà thôi.

"Nhóc con vô lương tâm này, em vậy mà nhận lầm tôi với người khác muốn đánh em một trận quá đi" Hanma lẩm bẩm, đầu vẫn tựa lên vai Takemichi như cũ chỉ là sự đau đớn từ đôi mắt không thể nào che giấu.

Khi tình yêu bị che mù thì còn sót lại gì? Có câu người có duyên ắt gặp lại nhau vậy có phải Takemichi và Hanma ở kiếp này quả thực có duyên hay không? Liệu rằng cuộc gặp gỡ này có khiến số mệnh của Takemichi thay đổi hay không?

Hanma quay về lại không thể quên được ánh mắt xanh đầy ảm đạm của kẻ bị nhốt trong ngục kia, rõ ràng kẻ phạm trọng tội mới có thể bị hành hạ đến như thế. Nhưng hắn nhìn sơ đã thấy người này ốm yếu chỉ da bọc xương, nhìn sao cũng thấy yếu. Tâm tình gần đây của Hanma luôn không tốt, hắn không thể nào quên được cái chạm mắt kia cho nên quyết định xuống gặp kẻ đó lần nữa.

Quả thực Hanma là kẻ điên, lần này hắn phá ngục đem người dẫn ra, lúc Kisaki nhìn thấy người cũng giật mình không kém. Chuyện của Takemichi hắn quả thực có biết nhưng Izana giấu quá kỹ hắn chỉ biết người này đang truy bắt kẻ phản bội chứ không biết kẻ phản bội là ai, lại không ngờ là Takemichi vậy mà là Takemichi quả thực là đi mòn gót giày chẳng tìm thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công mà.

"Giấu kỹ vào chuyện này tao sẽ giúp mày che giấu" Kisaki đẩy nhẹ chiếc kính cận, đôi mắt hồ ly lóe lên toàn tính. Hiện tại hơn 1/3 thiên trúc đã là của hắn Kakucho cũng vừa chết chỉ còn một chút nữa thôi, khi Izana hoàn toàn bị hắn thao túng thì hắn chính là bá chủ.

Quả thực người có chức có tiền làm ăn chắc chắn hơn nhiều, lần này Izana có lật tung nguyên cái Tokyo cũng không tìm được Takemichi. Kisaki lại ngày đêm thổi gió bên tai, Izana cũng nguôi ngoai số lần phái đi tìm người cũng thưa thớt hẳn.

Kisaki đưa tay nâng cầm Takemichi lên ánh mắt nghiền ngẫm điều gì đó, Takemichi cũng đưa mắt nhìn hắn sâu trong con ngươi chỉ có một mảnh u tối không lối thoát, khác xa với Takemichi trước kia Kisaki đã từng biết.

"Cậu có muốn trả thù Izana không?"

Không nói cũng biết câu này của Kisaki đánh vào cõi lòng Takemichi rất mạnh, dường như chẳng hề suy nghĩ Takemichi lập tức gật đầu, nhưng rồi cậu lại nghĩ đến Hanma. Kisaki như nhìn ra được chần chờ của cậu, hắn nhẹ giọng dụ dỗ.

"Cậu giúp tôi hạ Izana, tôi giúp cậu và Hanma ở cạnh nhau"

"Không cần, chuyện của tôi và Hanma Shuji không cần anh xen vào"

"Vậy cậu muốn gì?"

"Tôi cần chắc chắn lần này hạ thủ Izana ít nhất cũng là cả đời không thể xoay mình hoặc hơn là cả đời tàn phế"

"Cậu không muốn giết hắn sao?"

Takemichi cười nhạt
"Chết? Chết có ý nghĩa gì phải để hắn sống, sống để tận hưởng chứ"

Nghe thấy lời này Kisaki cười càng tươi, đôi mắt hắn lóe lên sự hài lòng, hào phóng mà trả lời Takemichi.
"Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ sống 'thật tốt' theo ý cậu"

Takemichi đưa mắt nhìn Kisaki hồi lâu, sau đó mới đưa cách tay ra thản nhiên lên tiếng.
"Thành giao"

"Hợp tác vui vẻ"
Kisaki cũng vui vẻ nắm lấy tay cậu, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, mà Takemichi quả thực là một đồng minh tốt, hắn không chỉ muốn hạ một mình Izana đâu đến Mikey hắn cũng muốn tóm gọn trong lòng bàn tay, mà Takemichi quả thực là con tốt giá trị.

"Tôi cần phải làm gì?"

"Khoan, cậu cứ ở đây thả lỏng vui vẻ sống đi tôi đảm bảo một cọng tóc của cậu Izana cũng không tìm thấy. Đợi thời cơ chín muồi tôi sẽ cho cậu xuất hiện, nhớ kỹ lúc đó sống hay chết là theo quyết định của cậu" Nói đoạn Kisaki cũng rời đi, mà Hanma từ bao giờ đã đứng một bên nhìn bọn họ.

Takemichi thấy hắn thì hơi chột dạ mà quay đầu, Hanma không nói một lời chất vấn chỉ bước từng bước dài đến cạnh Takemichi đem người bế lên. Takemichi cứ như vậy lọt thỏm trong lòng người đàn ông

Takemichi hoảng loạn vùng vẫy, thậm chí vì sợ mà gương mặt trở nên trắng bệch.
"Buông ra"

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Em đùa tao hả, tại sao khi không làm cái hợp tác khùng điên gì với Kisaki vậy hả?"

"Tôi muốn trả thù"

"Trả cái con m* em chứ trả, có tin ông đánh em đến bò không nổi luôn không. Đó là đi tìm chết chứ trả thù cái gì"

Takemichi vùng vẫy càng dữ cậu tức giận phản bác
"Anh thì hiểu cái gì? Buông tôi ra đừng động vào tôi"

Hanma nghe vậy thì ôm người càng chặt hơn, hắn cười lạnh đáp
"Không thích đấy em càng không muốn ông càng thích ôm"

"Hanma Shuji" Takemichi phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông.

"Sao ông đây cứu em mà em không biết ơn ông chút gì vậy hả?" Hanma thở dài chịu thua buông người ra.

Chân Takemichi chạm đất cậu đã nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt đề phòng nhìn hanma
"Anh không cứu tôi, tôi cũng không trách anh"

Hanma nghe vậy thì hừ một tiếng lạnh lùng, rồi xoay lưng rời đi. Người vừa đi Takemichi đã ngã mạnh xuống sàn nhà, tay run rẩy chạm vào nơi trái tim đang đập mạnh mà ôm mặt thở dốc, tại sao tại sao mày luôn như vậy hả đừng có chạm vào anh ấy, đừng có yêu anh ấy được không? Nếu không..... nếu không anh ấy sẽ chết mất.

Takemichi có thể đắm chìm vào bất cứ nổi đau nào, nhưng cậu tuyệt đối không thể nào chịu nổi cạnh tượng Hanma chết đi. Cho nên cậu quản mình thật chặt, không cho phép bản thân chạm vào người đàn ông.

'Hanma' ngồi xuống đối diện Takemichi, nhẹ nhàng chạm tay lên má cậu. Dịu dàng lao đi dòng nước mắt, thế như nước mắt cứ rơi mà chẳng ngừng lại được, rõ ràng người ấy khóc vì mình nhưng mình lại không thể dỗ người ấy nín được, mà phải nhờ một kẻ khác.

"Em yêu tôi mà sao giống ngược tôi thế hả, tôi thiếu nợ em chắc" 'Hanma' nhịn không được mà lên tiếng cảm thán.

Hắn đã quên mất cách đau là như thế nào, dần dần hòa nhập với dáng vẻ linh hồn của bản thân. Hắn cũng không nào khóc được nữa, Hanma sợ rồi sẽ có một ngày hắn quên luôn cách yêu. Nếu như thế hắn sẽ thê thảm lắm, cứ như vậy tồn tại bên cạnh người mình yêu lại không biết yêu em là như thế nào vậy hắn tồn tại có còn ý nghĩa gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro