Chương 114 Năm nào là năm ta hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vĩnh viễn không thể quên đi được câu nói ngày hôm ấy Kakucho nói với cậu, dưới ánh chiều rực rỡ người đàn ông vì cậu mà che đi sự chói chang của bầu trời, hắn đứng ngược nắng đôi tay rộng lớn dịu dàng xoa lên má cậu, thật khẽ thật nhẹ, hắn nâng niu cậu như trân bảo của đời mình. Takemichi nhìn thấy đôi mắt người đàn tràn ngập yêu thương, một loại ôn nhu mà dù đã cố ẩn nhẫn cũng không che lắp nổi.

"Nếu tôi chết đi, em phải nhớ kỹ tên tôi được không? Tôi muốn một ngày nào đó được chết trong lòng em, chứ không phải trước mắt em"

Lần đầu tiên Takemichi chân chính nhìn thẳng vào mắt Kakucho, dưới con đường ngợp nắng người con trai chủ động hôn lên đôi môi vì mình mà không ngừng run rẩy. Ngay thời khắc này nhịp đập của bọn họ hòa thành một thể, không nghĩ tương lai không màn quá khứ chỉ vồ vập vào nhau bằng những cảm xúc nguyên sơ nhất. Cuối cùng đó chính là yêu, yêu không phải là một quá trình dài đằng đẵng, mà chính là khi trái tim ta vì nhau mà đập đôi mắt ta đã không thể rời khỏi nhau nữa, đó là yêu.

Liệu rằng trời cao có thấu hết nỗi bi thương? Có tin rằng tình yêu cũng đáng được trân trọng, chứ không phải mãi cứ đối diện với muôn vàn thử thách.

Thời khắc bọn họ vừa đặt chân xuống Tokyo, gần như bị hai đoàn người bao vây. Takemichi nắm chặt tay Kakucho, không ngừng run rẩy bởi vì cậu đã nhìn thấy Mikey, cũng nhìn thấy Izana bởi vì cậu biết bọn họ không thoát được nữa. Thời khắc này chỉ mong trời cao có thể thương xót cho bọn họ, tha cho họ một con đường sống, chưa bao giờ, chưa bao giờ Takemichi khát vọng được sống được mạnh mẽ như bây giờ, cậu sợ Kakucho chết đi, sợ đôi tay cậu nhuốm lấy máu người đàn ông.

"Đừng sợ" Kakucho biết rõ dù bọn họ trốn ở chân trời nào cũng vậy thôi, sẽ không có con đường nào cho một cái ước mơ xa vời là được sống yên bình từ những kẻ đã mang nghiệp như bọn họ cả, Kakucho không sợ chết hắn chỉ sợ hắn chết rồi Takemichi sẽ chịu không nổi.

Mikey lững thững bước đến, đôi mắt hắn đầy tơ máu, dù đứng ở khoảng cách này Takemichi vẫn cảm nhận được hận ý ngút trời của người đàn ông.

Quả thực Mikey rất hận Takemichi, người này bỏ lại hắn giữa hôn lễ để lại một trái tim triệt để nát vụn giữa lễ đường lạnh lẽo. Thà rằng Takemichi giết khuất hắn đi còn hơn đối xử với hắn tàn nhẫn như thế, chẳng lẽ người như hắn thì không xứng đáng được yêu hay sao?

Izana cũng đi đến, hai bên không ai muốn nhường ai. Mikey chỉ muốn Takemichi nhưng Izana thì muốn cả hai, một khi đã phản bội hắn thì bắt buộc phải trả giá. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Takemichi, chỉ khi giết chết cậu mới thỏa nỗi căm phẫn trong lòng hắn.

"Cút ra một bên, nếu không muốn bị liên lụy" Mikey tức giận nhìn về phía Izana.

"Tao cũng muốn tụi nó, mày lấy quyền gì bắt tao nhường" Izana cũng không chịu thua mà đáp trả.

Hai bên giương cung bạt kiếm, bộ dáng như hận không thể xé nát nhau ra. Takemichi nhíu mày siết chặt tay Kakucho, hiện tại cậu chỉ mong bọn họ không chú ý một giây thôi cậu sẽ ngay lập tức đẩy Kakucho đi ngay. Nhưng đáng tiếc hai điên cuồng trước mặt này, sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu đây.

"Lát nữa em cứ mặt kệ tôi, tôi sẽ mở cho em một con đường máu em chạy đi đừng quay đầu lại"

Takemichi cười lạnh nâng mắt nhìn Kakucho
"Dù anh có đem tôi đi rồi chặt chân tôi, thì có bò tôi cũng bò về tìm anh"

Kakucho cười khổ, từ sau khi Takemichi lộ ra bản chất thật hắn cũng không có cách mà đối phó với em. Miệng nhỏ này chính là không muốn hắn dễ chịu, nhìn đi ở cái hoàn cảnh này rồi còn không biết nhịn nhục hắn chút nào.

"Sao em vẫn còn trả treo được vậy hả?" Kakucho thở dài xoa tóc người trước mắt, dường như cái chết trong mắt hắn đã không còn quan trọng nữa, nếu có thể cùng Takemichi rời đi phải chăng cũng là một loại may mắn.

Izana đưa mắt nhìn Kakucho, vô tình người đàn ông cũng nhìn lại hắn.

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu mày giết chết Takemichi tao sẽ xem như chưa có gì xảy ra"

"Takemichi nếu em giết chết gã đàn ông đứng cạnh em tôi sẽ bảo vệ em" Mikey nghe Izana nói với Kakucho như thế thì liền tiếp lời. Chọc cho Izana tức giận không nhẹ, chỉ thấy gã đàn ông rút súng chĩa về phía Mikey mà gằn giọng
"Mày dám"

"Tại sao tao không dám?" Mikey cũng không thua kém rút súng, hai bên không ai chịu thua ai cả.

"Thật không?" lần này là Kakucho lên tiếng.

Nghe thấy người đàn ông nói thế, Izana đắc ý gật đầu. Mikey thì tức giận trừng mắt về phía hắn,như hận không thể thiên đao vạn quả hắn vậy.

"Takemichi em còn chần chờ gì nữa, thằng khốn này nó cũng có thật tâm với em đâu nghe lời tôi chỉ cần em đâm nó một nhát tôi sẽ bảo vệ em đến cọng tóc cũng không rơi?" Mikey phẫn nộ gào lên.

Takemichi cười nhạt, dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng của Izana và đầy phẫn hận của Mikey, bóng lưng cậu thẳng tắp giọng nói tràn đầy hận ý.

"Muốn đụng vào người của ông mày, trước tiên phải bước qua xác ông cái đã. Tao thà mất mạng cũng không để mày đụng vào Kakucho"

Mikey mở to mắt khó tin, trong lòng cơ hồ đều đã nát vụn uổng công hắn yêu thương người này vô điều kiện, nâng niu như châu báu cuối cùng chỉ đổi lại được thế này thôi sao? Gã đàn ông kia là người của em ấy vậy hắn thì sao? Hắn không xứng được ở bên cạnh em hay sao?

"Tại sao?" Mikey tức giận chất vấn.

Takemichi đưa mắt nhìn người đàn ông đã từng là hết thảy của mình, môi nở nụ cười nhợt nhạt. Liệu hắn có còn nhớ giây phút bản thân đuổi cùng giết tuyệt Sanzu hay không? Có từng nhớ đến bản thân đã nhuốm bao nhiêu nghiệp chướng hay chưa?

"Kẻ đã tạo nghiệp lại mong cầu hạnh phúc hay sao? Nếu mày hận tao như vậy thì giết tao là đi là được" Takemichi cất tiếng cười nhạo

"Tại sao?" tại sao em luôn không ngoan ngoãn ở cạnh tôi, tại sao em luôn chống đối tôi như thế, tại sao em không giống trước kia ánh mắt chỉ hướng về một mình tôi. Rõ ràng hắn mới là kẻ cần được cứu, ấy vậy mà Takemichi cứ mãi ngoảnh mặt làm ngơ.

Izana nhíu mày, hắn hiện tại chưa muốn giết chết Mikey hắn muốn người này chịu hết thống khổ đến nỗi không thể nào chịu được nữa thì thôi, xem thái độ của Mikey đối với Takemichi e tên này ảnh hưởng Mikey không ít, nếu có người này trong tay Mikey không phải mặc hắn giày xéo hay sao.

Nhưng chưa để hắn nghĩ xong, Kakucho trước mắt hắn đột ngột ngã xuống. Tự bao giờ một thanh dao sắc nhọn găm chặt vào ngực người đàn ông, chỉ thấy Kakucho đau đớn ngã xuống ánh mắt một mực hướng về phía Mikey, yếu ớt lên tiếng.

"C..cứu e..em ấy...."

Takemichi ngơ ngác ôm lấy cơ thể Kakucho, vẻ mặt chết lặng. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, Kakucho yêu thương mà nhìn cậu tựa như muốn khắc ghi dáng vẻ này vào tâm khảm.

"Không....không anh không được quyền chết..tôi không cho phép"

Kakucho mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hắn biết mình đã bước tới thời khắc cuối cùng.

"Nếu có ...kiếp sau ...e..em nhất định phải gả cho...tôi đấy.." Kakucho khẽ lẩm bẩm, môi vẫn cong lên nụ cười yếu ớt. Có vẻ hắn như đã nhìn thấy được tương lai ấy một tương lai mà bọn họ có thể chân chính ở cạnh nhau.

Takemichi im lặng không đáp, cậu vẫn ôm chặt lấy người đàn ông cảm nhận hơi thở đang yếu ớt dần của hắn, từ từ đứt quãng rồi ngừng hẳn cơ thể ấm nóng từng ôm lấy cậu biết bao nhiêu đêm giờ đây dần dần lạnh lẽo. Đã bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cậu đã phải chứng kiếp bao nhiêu sinh mệnh rời đi rồi, thì ra sinh mệnh của con người luôn luôn mỏng manh như thế, mà cậu lại chẳng biết nâng niu là tại cậu phải không? Tại cậu cho nên người này mới chết. Ông trời ơi nếu tôi đến đây chỉ vì ông muốn trừng phạt tôi thì hãy nhắm vào một mình tôi thôi được không.

Izana đứng đó, gương mặt vô cảm hắn dường như đã chết lặng, đây thật sự có phải là điều mà hắn mong muốn hay không? Bọn họ đã hứa sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau, Kakucho chính là người hầu trung thành nhất của hắn và Izana vẫn luôn tin lời hứa đó. Thế nhưng kết cục thì sao? Chính người này vì yêu quay sang đâm hắn một nhát, như vậy bảo hắn làm sao không hận không truy sát người này đây, nhưng sao hiện tại người quả thực đã chết nhưng hắn chẳng thấy vui vẻ gì cả.

Mà bên đây Mikey cũng không đỡ hơn Izana bao nhiêu, nhìn thấy người mình yêu liều mạng ôm thân xác đã nguội lạnh gương mặt tựa như cả thế giới đã vỡ tan mà chính hắn cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Liệu rằng có một hy vọng cho mối tình của họ không, khi quay đầu lại một lần nữa hắn vẫn có thể nắm tay em một lần nữa chứ? Tất nhiên là không, thì ra từ khoảnh khắc Takemichi bỏ lại hắn mà rời đi bọn họ đã hết hy vọng sẽ không có một mối tình được kết nối giữa bọn họ nữa,phải chăng thứ còn tồn tại chính là một nỗi hận thấu tận tâm can.

Liệu bi thương có thể nói thành lời hay không? Nếu bi thương có thể nói thành lời có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Nếu lời yêu vẫn luôn được hiện hữu thì sẽ chẳng có kẻ si tình, khi ta rời đi vì một ai đó hay vì chính mình hãy luôn nhớ rằng vẫn sẽ có một người vì ta rời đi mà đau khổ, nhưng lại không thể cất được thành lời.

Takemichi run rẩy xoa lên gương mặt của Kakucho, người đã chết xác cũng đã lạnh lẽo nhưng sao cậu vẫn cảm giác hắn vẫn còn sống. Phải chăng người này chỉ đang giận lẫy cậu mà thôi, giận cậu nặng lời với hắn giận cậu không ngoan. Vậy nếu cậu trở về như lúc trước có phải Kakucho sẽ trở về hay không, Takemichi đau khổ gục đầu lên người Kakucho đầy mệt mỏi mà đùa nghịch tóc hắn.

"Takemichi sẽ ngoan mà.... Tôi xin lỗi, tôi sẽ không nặng lời với anh nữa đâu"

Takemichi nỉ non từng tiếng, cậu tựa như con thuyền bị đánh mất phương hướng giữa biển lớn rộng mênh mông chỉ còn mình cậu cô độc tồn tại, thời gian lạc càng lâu trái tim cậu càng mệt mỏi rồi sẽ có một ngày nó mệt mỏi đến chẳng màng đập nữa.

Lần đầu tiên trong đời Mikey chân chính nhìn đến thảm cảnh của Takemichi, lần đầu tiên người đàn ông trùng bước. Khi hắn mãi mê đuổi theo cái gọi là cứu rỗi và hạnh phúc, lại vô tình chiếm luôn cả hạnh phúc của người khác lúc nào chẳng hay biết. Mikey nhìn về phía Takemichi thật lâu nhưng lại thôi bước tiếp, đoạn hắn xoay người dẫn người rời đi, chẳng còn quay đầu nhìn nữa, hắn đã từ bỏ.

Cơn gió khẽ thổi qua tung bay mái tóc dài của hắn, dung nhan anh tuấn nhiễm lên vài phần tang thương. Từ hôm nay hắn đã chết, chết kể từ giây phút từ bỏ Takemichi, hắn đã dùng hết sinh mệnh để yêu và giờ đây tình yêu đã cạn kiệt là lúc sinh mệnh hắn tắt ngủm giữa dòng chảy vĩnh hằng.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro