Chương 113 Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakucho đã yêu, hắn đã yêu. Nhưng người hắn yêu không yêu hắn, Kakucho từng vô tình nhìn thấy trong người Takemichi cầm tấm hình của một người đàn ông, hình đã cũ gương mặt người ấy cũng nhạt nhòa nhưng không khó để nhìn ra đó là người Takemichi rất để tâm. Hắn nhìn thấy Takemichi mỗi lần đều cầm lấy tấm hình ấy vuốt ve thật lâu, rồi khóc đến không thể thở nổi, cuối cùng chỉ có thể vô lực nằm rạp trên đất mà co người chịu đựng. Có lẽ Takemichi chỉ muốn lợi dụng hắn để thoát khỏi tay Izana, những suy nghĩ như thế khiến Kakucho chết lặng, nhưng có một ngày hắn nhìn thấy luyến tiếc Takemichi dành cho hắn.

Đó là khi cậu xoa lấy vết sẹo trên mặt hắn, dịu dàng mà chẳng chút ngần ngại ánh mắt đó tựa như một dòng nước ấm, chữa lành mọi thống khổ của hắn. Cho nên hắn đã nghĩ mình có thể cố gắng có được tình yêu của cậu, Kakucho rất vui vẻ mỗi một ngày trôi qua của hắn thật sự rất vui vẻ, nếu có thể hắn mong rằng bọn họ cứ như vậy cả đời.

Cuối cùng Kakucho và Takemichi đến một vùng quê khá hẻo lánh, nơi đây thậm chí không có điện nước. Ngoài vùng phủ sóng của điện thoại, nhà ở đây lác đác vài căn. Có căn còn bị bỏ hoang nhiều năm Kakucho không nói nhiều lựa nhà mà ở, chọn được căn nhà hoang ưng ý hắn lại bắt đầu xắn tay áo sửa nhà, Takemichi cũng lon ton đi theo, nhìn nhóc con ôm bó củi lẽo đẽo chạy sau lưng mình Kakucho thay vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Vùng vằng mấy tháng căn nhà nhỏ của bọn họ cũng hoàn thành, dù hơi chắp vá chút nhưng cũng coi như là ở được. Takemichi buổi sáng sẽ cùng Kakucho ra suối giặt đồ bắt cá, buổi tối thì lại cùng hắn lẳng lặng ngắm sao. Khuya lại chui vào lòng Kakucho ngủ, thế nhưng chất lượng ngủ của Takemichi không tốt còn mơ thấy ác mộng, Kakucho ngày thường đều thức đến giữa khuya để canh dỗ cậu. Takemichi lúc nào giật mình tỉnh giấc, cũng sẽ có một cánh tay vững trãi ôm lấy cậu, giọng nói ổn trọng tràn đầy ôn nhu.

Dần dà Takemichi bắt đầu sinh ra luyến tiếc không nên có với Kakucho, một loại luyến tiếc được sinh ra từ nỗi cô đơn. Từ một trái tim đã vỡ thành nhiều mảnh lại được một sự dịu dàng khác nâng niu dán vào, một tình yêu đơn thuần không đòi hỏi nhau bất kỳ điều gì, một sự hy sinh mà chẳng cần đáp lại.

Lần đầu tiên Takemichi chủ động hôn Kakucho là một ngày cuối đông, khi ấy Kakucho đang trồng dưa chỉ vì Takemichi vô tình nói muốn ăn. Trong một thoáng mơ hồ, không thể phân biệt phải trái Takemichi chủ động hôn lên môi người đàn ông. Cái hôn đơn giản lướt qua, nhưng lại để cho Kakucho vương vấn cả cuộc đời.

Kakucho cũng chỉ mới yêu Takemichi mà thôi, không thể nào thấu hiểu hết được tính cách của cậu. Nhưng hắn đã rất cố gắng làm điều cậu thích, cố gắng níu kéo sự ấm áp mà rất nhiều năm bản thân đã không cảm nhận được, đó là hơi ấm gia đình. Một nơi mà tay hắn không cần dính máu, một nơi mà bàn tay hắn lúc nào cũng được một bàn tay khác nắm lấy không để hắn lạc lối nữa. Nhưng Kakucho nào ngờ tới bàn tay đang nắm chặt mình đây, sẽ tàn nhẫn đẩy hắn vào một hố lửa khác khiến hắn thân tàn ma dại mãi mãi không an yên.

Đời người mà có được mấy lần động lòng? Takemichi không biết, cũng không muốn biết cậu chỉ cảm thấy một cảm giác tội lỗi lan tràn từng tấc cơ thể, mỗi khi nhìn thấy Kakucho cậu sẽ càng đau khổ. Takemichi không dám nghĩ nếu Izana hay Mikey tìm thấy bọn họ, thì Kakucho sẽ như thế nào nữa, khi hận thù qua đi Takemichi bắt đầu ý thức được mình đang đùa giỡn một sinh mệnh nhạy cảm mà đáng thương đến nhường nào.

Kakucho thấy vẻ mặt không vui của Takemichi thì bước đến kéo người vào lòng, như một thói quen người đàn ông khẽ vuốt ve tấm lưng gầy của cậu.
"Sao mặt mũi em lại nhăn nhó thế hả, có phải gặp chuyện gì không vui rồi không?"

Takemichi không đáp, chỉ vùi đầu vào hõm cổ người đàn ông, rầu rĩ nắm nắm mái tóc của hắn chơi đùa.

Kakucho nhìn mà vừa thương vừa yêu, hắn cũng không nghĩ nổi làm sao trên đời này lại có người khiến hắn yêu thương đến nhường này, làm gì cũng khiến hắn cảm thấy tốt đẹp, đáng yêu cực kỳ.

"Nếu em có chuyện buồn phải nói với tôi đó nhé"

Kakucho khẽ xoa mới tóc mềm mại của cục cưng nhà mình, giọng điệu tràn ngập cưng chiều, nếu trời cao thương xót, Kakucho thật lòng mong ước có thể mãi mãi ở cạnh Takemichi không chia lìa. Bọn họ cứ như vậy bình thản trãi qua cùng nhau, sống một cuộc đời không ganh đua với ai, cho đến khi hai mái đầu bạc phơ tựa vào nhau rồi cùng nhau tan biến vào dòng chảy vĩnh hằng của thời gian.

Ôm Takemichi trong vòng tay, Kakucho cảm giác như đang ôm cả thế giới vậy, ngọt ngào hạnh phúc đắng cay thống khổ đều pha trộn vào tình yêu của bọn họ. Dù nó có hơi chắp vá một tí, nhưng là do bọn họ tự tìm thấy nhau rồi chắp vá cùng nhau. Nghĩ đến đây Kakucho bỗng thấy yêu đời hẳn, ôm chặt Takemichi trong lòng, hắn ngã xuống lưng xuống giường dịu dàng hôn hôn lên đôi má cậu.

Kakucho thật thích thể hiện tình yêu thương với Takemichi, bởi hắn cho đi bao nhiêu người này cũng nhẹ nhàng nhận lấy không chút kháng cự. Mà Takemichi cũng rất vui vẻ nhận sự yêu thương của Kakucho, bởi trong thâm tâm cậu cũng đang dang dở mà sự dịu dàng của người đàn ông như một loại chữa lành vậy, tuy hiệu quả không phải rất tốt nhưng ít nhất Takemichi đã không còn thống khổ đến mức không thiết sống nữa.

Hai linh hồn yếu ớt cứ thế bám víu vào nhau, chậm rãi mà sống, chậm rãi chữa lành lấy nhau. Dù không phải rất thích rất yêu nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp khôn cùng, yêu đôi lúc chẳng cần dồn dập vội vã, chẳng cần điên cuồng thể hiện mà chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau, che cho nhau những khi mưa dài nắng hạn ôm lấy nhau những lúc mệt mỏi vô lực, cứ nhẹ nhàng như thế thôi nhưng lại khắc cốt ghi tâm lúc nào chẳng hay chẳng biết.

Ngày hôm ấy Takemichi đột nhiên thổ huyết dọa Kakucho hoảng loạn vô cùng, nhưng bọn họ ở chốn hẻo lánh nếu muốn khám bệnh cho Takemichi phải đi rất xa. Kakucho không nghĩ nhiều tự mình cõng người lên lưng, một mình xuyên qua một mảnh rừng rộng lớn.

Takemichi nằm trên lưng người đàn ông, mơ mơ màng màng cảm nhận sự ấm áp mà người kia mang đến cho mình.

"Kakucho à....anh đưa Takemichi đi đâu thế?"

Giọng điệu của Takemichi như làm nũng khiến trái tim của Kakucho mềm tan, người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành cậu.

"Takemichi ngoan đừng sợ, em bị bệnh mà tôi đưa em đi gặp bác sĩ"

Takemichi cũng rất ngoan, chỉ khẽ tựa vào người Kakucho yên ổn nhắm mắt. Đột nhiên cậu phát hiện ra một chuyện, thật ra cuộc đời cậu chưa bao giờ bình yên cả, chỉ là từng người bước qua cuộc đời cậu đều đã rất cố gắng vì cậu mà căng mình che đi gió lớn. Thật ra họ cũng rất cố gắng để ở cạnh cậu, nhưng chỉ vì trời cao không thương xót đang tâm cắt đứt mối tình này. Là do cậu không xứng hay sao?

Kakucho cảm nhận được cổ áo mình trở nên ướt đẫm, Takemichi khóc mà chẳng chút tiếng động, Kakucho hoảng loạn lên tiếng.

"Takemichi đau sao? Em có phải bị đau ở đâu không? Em ngoan chịu một lát tôi sẽ cố gắng đi nhanh hơn"

Phòng khám Kakucho đưa Takemichi chỉ là một phòng nhỏ không có đủ điều kiện chữa bệnh, bất quá chỉ có thể ứng phó được chút bệnh vặt. Cho nên bọn họ bất buộc phải đến một nơi tốt hơn, Kakucho không nghĩ nhiều nữa lập tức đưa Takemichi trở về nhà chuẩn bị đồ mà khởi hành ngay.

Thời khắc sắp rời đi căn nhà bọn họ từng sống chưa được bao lâu Takemichi bỗng dưng sợ hãi, cậu vươn tay nắm chặt lấy tay Kakucho ngăn không cho hắn bước tiếp. Trời vẫn còn sáng từng tia nắng nhỏ chiếu xuống, khiến khung cảnh ấm áp vô cùng. Nhưng Takemichi chỉ thấy lạnh lẽo từ tâm can, trước mắt cậu chỉ còn một con đường tâm tối, chỉ sợ nếu bản thân cậu để Kakucho bước vào thì hắn sẽ bị nuốt chửng mất.

Có lẽ chính Takemichi hay Kakucho đều hiểu rõ, nếu hiện tại bọn họ xuống phố chắc chắn sẽ bị phát hiện, tay mắt Izana nhiều như thế sao có thể bỏ qua cho bọn họ đây, nhưng Takemichi đã thổ huyết rồi Kakucho không muốn đánh cược mạng sống của cậu.

"Tin tôi, tôi sẽ bảo vệ được em" Kakucho quay đầu khẽ ôm lấy người trong lòng, giọng nói từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng.

Takemichi siết chặt đôi tay, cõi lòng trở nên vô cùng thống khổ. Đáng lẽ cậu không nên đánh chủ ý lên Kakucho, không nên khiến hắn vì mình mà rớt xuống đáy vực thế này, Takemichi hối hận rồi nhưng bọn họ đã không thể vãn hồi được nữa.

"Đừng" Takemichi kiên quyết không muốn đi, cậu thà rằng nửa đời còn lại sống không an ổn bệnh tật hành thân để ở bên cạnh Kakucho, còn hơn đánh cược mạng sống của hắn.

"Takemichi không tin tôi s......

*chát*

Takemichi tát mạnh vào mặt Kakucho một cái khiến gương mặt người đàn ông hằn lên vết đỏ, đôi mắt cậu đỏ bừng lên. Kakucho ngơ ngác nhìn cậu, chỉ thấy Takemichi siết chặt lấy cổ hắn gằn giọng.

"Mày muốn đi chết thì đi một mình đi, tao không muốn chết. Đúng là tao dụ dỗ mày để tao thoát khỏi Izana đấy, bây giờ mày muốn đưa tao lại chỗ chết hả, đừng có mơ"

Takemichi vừa dứt lời đã thở không ngừng, cũng không biết cậu đã dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra một câu tàn nhẫn như vậy.

"Em đang nói đ...đùa đúng không? Em không muốn tôi bị Izana bắt nên mới...nên mới bịa ra để......

"Tao không có lừa mày, thật ra tao biết Izana sắp không dung tao nổi nữa sắp giết tao rồi, nên tao mới lừa mày. Không ngờ mày dễ dụ thế dỗ ngọt vài câu đã nghe lời. Kakucho biết gì không? Mày ngu lắm, bao nhiêu tuổi rồi còn chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực, xin lỗi nha tao không có yêu mày, bởi vì người tao yêu bị Izana giết rồi nên tao chỉ muốn trả thù hắn thôi"

Kakucho cảm giác hai mắt mình mờ đi, đôi tai hắn ong ong không nghe rõ nữa. Thì ra từ đầu đến cuối đây chỉ là một cái bẫy mà Takemichi vạch ra để được thoát thân, dù đã bao nhiêu lần nghĩ đến tình huống này nhưng lúc nghe chính miệng người này nói ra Kakucho có cảm giác bản thân sắp chịu không nổi nữa.

Chỉ thấy người đàn ông thất hồn lạc phách đứng dậy, lúc đi ngang bật cửa còn bị vấp một cái, cách tay bị rạch một đường dài đến rướm cả máu. Nhưng người đàn ông vẫn như không biết đau mà đứng dậy, bước chân hắn thất thiểu rồi rồi từ từ khuất bóng khỏi tầm mắt Takemichi.

Sau đó Takemichi nghe tiếng đập phá đồ đạc rất lớn, tiếng gào phẫn nộ của người đàn ông. Kakucho quả thực lòng đau như bị đâm nghìn vạn nhát dao, hắn đã dùng tất thảy để đổi đãi một người cuối cùng phát hiện tất cả chỉ là bản thân hắn si tâm vọng tưởng. Bảo hắn làm sao không hận, không đau, nhưng dù mất hết lý trí thì phòng của Takemichi lại chưa từng hư tổn dù là một tấc gỗ.

Thay gian dần trôi, tiếng đập phá rốt cuộc ngừng lại. Takemichi ngẩng người ngồi trong phòng thật lâu, lặng lẽ nghe hết thảy nổi bi thương mà người kia không ngừng phát ra. Nhưng cậu quả thực không muốn Kakucho vì mình mà gặp chuyện, cậu không còn cách nào nữa không còn nữa rồi....

Trời dần khuya lúc này cửa phòng Takemichi phát ra tiếng động, một bóng dáng cao lớn cẩn thận bước vào thấy Takemichi đã nằm trên giường, người đàn ông khe khẽ thở ra. Nhưng bước chân hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, trời đã bắt đầu sang hè khiến không khí trở nên nóng hơn, nhìn thiếu niên toàn thân là mồ hôi Kakucho nhẹ nhàng cầm lấy quạt giấy.

Takemichi cũng vô thức rút đến gần hắn, Kakucho cũng không đẩy cậu ra chỉ nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã dài của Takemichi.
"Tóc dài rồi ngày mai cắt cho em nhé" giọng điệu người đàn ông run rẩy, dường như đang nói với Takemichi mà cũng nói cho chính mình nghe, vì hắn biết bọn họ không thể quay về như xưa được nữa rồi.

Kakucho cảm giác bản thân thật sự chẳng còn chút liêm sỉ nào nữa rồi, rõ ràng người ta đã nói rõ ràng như thế nhưng hắn vẫn có chấp bám vào, đúng là không thể hiểu nổi mà.

Bỗng Takemichi chợt mở mắt, cậu hoảng loạn thở gấp. Kakucho theo bản năng ôm người vào lòng vỗ về, Takemichi cũng ôm chặt lấy hắn mùi máu tươi của người đàn ông sọc thẳng vào mũi cậu.

"Đừng"

"Ừm tôi sẽ không như thế nữa"

Kakucho biết rõ khi Takemichi hoảng sợ luôn nói đừng, cũng không biết là đừng làm gì nhưng hắn vẫn sẽ theo thói quen đáp ứng cậu, như vậy Takemichi mới có thể bình tĩnh được.

Takemichi lại khóc lần này nước mắt nhiều đến nỗi có thể trôi Kakucho luôn rồi, nhưng người này vẫn kiên nhẫn giúp cậu lao nước mắt. Dường như hắn vẫn Kakucho như cũ, chưa từng phát điên nổi giận chưa từng điên cuồng như thế, Takemichi cầm lấy cánh tay đầy vết thương của Kakucho, lặng lẽ xoa xoa thật ra cậu cũng đau lòng.

"Đừng"

"Được"

Đừng, đừng yêu tôi, đừng bảo hộ tôi, đừng nhìn tôi, đừng đi về phía tôi, cũng đừng chết vì tôi. Hết thảy đau đớn của Takemichi, thu gọn vào một chữ đừng, Kakucho không biết nhưng hắn vẫn cố gắng hòa nhập vào những điều mà bản thân không hiểu, cố gắng yêu thương Takemichi bằng cách riêng.

Ngày hôm sau khi Takemichi tỉnh lại, cậu đã thấy bản thân ngồi trên xe lớn mà đi Tokyo.

Kakucho xoa nhẹ môi má cậu, giọng nói trở nên thật bình thản.
"Tôi biết em không muốn tôi gặp nguy hiểm mới nói như thế, nhưng Takemichi à em đừng nói như thế nữa lòng tôi đều là máu thịt không phải băng"

Takemichi ngẩng người nhìn hắn, chỉ thấy Kakucho khẽ hôn lên mái tóc cậu.
"Tôi có thể buông bỏ chính mình, nhưng em thì không em là người của tôi , tôi phải có trách nhiệm với em. Hoặc chúng ta cùng chết hoặc tôi chết chứ em không được phép chết trước mặt tôi"

"Anh đang trả thù tôi sao?"

"Em nghĩ sao cũng được"

"Tôi muốn về nhà"

"Đợi em hết bệnh chúng ta sẽ về nhà"

"Tôi không có bệnh"

"Phun cả máu còn nói là không bệnh sao?"

"Anh không hận tôi sao?"

"Hận, có tôi vẫn luôn hận em" hận em tàn nhẫn tuyệt tình, hận em không yêu tôi mà lại cam tâm ở bên cạnh tôi, hận em đối với tôi dịu dàng như thế. Nhưng càng hận lại càng yêu em, cho nên tôi có thể làm gì đây em sống tốt tôi mới có thể an ổn mà hận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro