Chương 112 Yêu, Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ cầu xin Izana mang em đi" Kakucho vuốt ve đôi má của người mình thích, nhỏ nhẹ nói.

Takemichi không đáp chỉ khẽ nhụi mặt vào tay người đàn ông, tựa như mèo nhỏ đang làm nũng, khiến Kakucho bật cười yêu thương mà xoa xoa cậu một hồi. Takemichi mặt ngoài ngoan ngoãn nhưng trong lòng đã sớm cười lạnh, rời đi? Người này còn có thể ngây thơ đến cỡ nào nữa, lấy tính cách của Izana sao có thể cho bọn họ rời đi. Có khi Kakucho còn bị hắn hành một trận đến mất nửa cái mạng không chừng, nhưng như thế lại càng tốt Kakucho ngã đài cậu có thể bước được một đoạn lớn vào lòng Izana, đến lúc đó trời cũng không cứu được hắn.

Dưới sự thúc đẩy ẩn ý của Takemichi, Kakucho dần dần lạc lối mà mê đắm trong sự dịu dàng hư ảo mà cậu tạo ra. Cuối cùng hắn vẫn quyết tâm đem người rời đi, nhưng vì quá thấu hiểu người kia hắn càng không dám manh động. Izana rất ghét bị phản bội như thế nếu hắn gặp mặt Izana bảo mình thích Takemichi, e rằng không chỉ hắn mà cậu cũng bị liên lụy.

Kakucho một lòng muốn bảo vệ người mình thích, nhưng chính hắn cũng không ngờ người một hắn một lòng bảo vệ lại quay đâm hắn một nhát thấu tận tâm can.

Mà Izana cũng tinh ý phát hiện ra sự khác thường của Kakucho, hắn phát hiện tần suất người này vào phòng Takemichi ngày một nhiều, mà thời gian ở lại cũng kéo dài ra không ít. Ngày thường Kakucho vẫn sẽ chú ý để Izana không nghi ngờ, nhưng hắn lại mê muội Takemichi thật sâu chưa được nửa ngày đã nhớ thương da diết, mới yêu mà ai chẳng muốn cạnh người mình yêu mà Kakucho cũng không ngoại lệ, việc này dẫn đến hắn ra vào phòng của Takemichi một nhiều dẫn đến sự nghi ngờ của Izana.

Takemichi nhìn thân ảnh gầy trước cửa phòng, ánh mắt lóe lên một sự lạnh lẽo lúc này này cậu hận không thể lao đếm đâm chết kẻ trước mặt. Nội tâm điên cuồng gào thét muốn trả thù, từ nơi trái tim phát ra một nỗi hận không thể cách nào che giấu.

Một mạng của Shion đã khiến Takemichi hận Izana đến chết, huống chi còn bồi thêm mệnh của Rindou và Ran vào.

Nhưng chưa để Takemichi kịp phản ứng, người đàn ông đã lao đến siết chặt lấy cổ cậu. Gằn giọng

"Mày đã làm gì cậu ấy?" ánh mắt Izana rất tinh, tâm tư cũng nhạy cảm đương nhiên dễ dàng nhìn ra Kakucho quá khác thường ngày, nam nhân tựa như người mới yêu toàn thân đều tỏ ra sức sống yêu đời mãnh liệt, khiến hồi chuông báo động trong lòng hắn vang lên.

Takemichi lộ ra ánh mắt sợ hãi, co rúm người mà không ngừng run rẩy. Mà tình cảnh này vô tình Kakucho đi đến nhìn thấy, như một bản năng hắn lao đến đây mạnh Izana ra mà ôm lấy Takemichi vào lòng. Trốn trong lòng người đàn ông ánh mắt Takemichi lóe lên sự đắc ý, đúng vậy các người hãy đấu đá nhau đi, đấu đến mày chết tao sống càng tốt.

"Mày làm cái gì thế?" Kakucho nhíu mày, dáng vẻ khó chịu nhìn người trước mặt

Izana khó tin mà mở to mắt nhìn Kakucho, dù bản thân có nghi ngờ Takemichi làm gì Kakucho, nhưng hắn lại không thể ngờ bọn họ đi đến loại tình trạng này. Nhìn cử chỉ dịu dàng nâng niu của Kakucho đối với tên nhóc trong lòng, Izana đen mặt lớn giọng nói.

"Mày có biết mình đang làm gì không?"

Sau cơn nóng giận Kakucho mới biết mình lỡ tay, ôm chặt Takemichi trong lòng hắn khẽ hít một hơi khí lạnh.

"X...xin lỗi mày, tao không cố ý"

Ánh mắt Izana trở nên lạnh lẽo, đáng lý hắn không nên giữ lại Takemichi lẽ ra hắn nên giết chết mối tai họa này. Bởi vì chút lòng trắc ẩn mà hắn đã tha cho cậu, để rồi Kakucho lần nữa đi trên con đường mà Haitani's từng đi.

"Bây giờ mày giết chết nó, tao sẽ tha lỗi cho mày" như đã quyết tâm, Izana tàn nhẫn nói ra một cậu.

Kakucho cảm giác người con trai trong lòng không ngừng run rẩy, bàn tay nhỏ càng siết chặt lấy hắn hơn như sợ bị bỏ rơi lần nữa. Ánh mắt Kakucho trở nên kiên định, hắn nhìn Izana nghiêm túc nói.
"Izana tao thật sự rất thích Takemichi, dù sao mày cũng chẳng cần em ấy hay mày để tao đưa người đi được không? Sau này tao nhất định sẽ không để Takemichi xuất hiện trong tầm mắt mày nữa"

Ở nơi Kakucho không chú ý, khóe môi Takemichi khẽ cong lên, ánh mắt cậu hiện lên sự hài lòng. Đúng vậy cậu muốn Izana niếm trải cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

"Mày dám?" Izana tựa như sốc lắm, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, nếu ánh mắt có thể giết người thì chẳng biết Takemichi đã chết dưới ánh mắt Izana bao nhiêu lần nữa.

Kakucho cúi đầu, nhưng cánh tay vẫn nhất quyết không buông người ra. Hắn là thật lòng muốn cùng Takemichi sống cả đời, sự ấm áp dịu dàng của em khiến hắn sa đọa đến mức không thể quay đầu được nữa.

Khi con người sống trong sự ghẻ lạnh quá lâu, họ sẽ bắt đầu mong cầu sự ấm áp, lâu dần nó sẽ trở thành khát vọng cho đến khi cảm nhận được nó, họ sẽ bắt đầu hy vọng càng cố chấp để có được. Chung quy cảm giác của Kakucho đối với Takemichi không phải yêu, nhưng Takemichi lại đem đến ấm áp mà hắn mong cầu nhất trở thành một chấp niệm của hắn.

Mà Takemichi vì hiểu quá rõ những điều đó, nên càng dễ dàng nắm được tâm Kakucho trong lòng bàn tay, bởi vì Kakucho hiện tại đã đánh mất chính mà vì một sự ấm áp quá mức hư ảo mà cả đời hắn mong muốn.

Izana trừng mắt, lớn tiếng quát vào mặt Kakucho
"M... Mày muốn phản tao đúng không?"

Kakucho không hiểu, hà cớ gì Izana cố chấp như thế dù sao người này cũng không muốn cùng Takemichi, vậy tại sao không cho hắn đem em đi, bọn họ là thật lòng yêu nhau cũng không làm sai cái gì tại sao Izana lại thái quá như vậy. Kakucho dường như càng nghĩ càng khó chịu, hắn theo Izana nhiều năm như thế người này vẫn không chút tin tưởng nào mà thoát ra câu hứa phản bội.

Dù có trung thành đến đâu đi nữa, thì một khi có lòng bất mãn dù chỉ một chút sau này cũng sẽ khó mà trở về làm một kẻ trung thành coi một người là trời nữa. Mà có mồi lửa là Takemichi quan hệ của Kakucho và Izana ngay lập tuột dốc không phanh, hai bên dường như mang theo một sự bất mãn cực lớn, trong lúc tức giận Kakucho trực tiếp bế Takemichi rời đi.

Izana tất nhiên không để yên,nam nhân lập tức rút súng, kề sát đầu Kakucho gằn giọng cảnh cáo.
"Mày muốn đi theo anh em nhà Haitani's thì cứ bước thêm một bước nữa xem"

Takemichi nghe thấy lời này của Izana thì tức giận phát run, nổi căm phẫn nhiều đến mức như thiêu đốt cả tâm can.

Nhận thấy sự khác thường của người trong lòng, Kakucho khẽ vỗ nhẹ lưng em tựa như đang an ủi. Takemichi chôn đầu mình vào lòng ngực người đàn ông, che đi vẻ mặt của bản thân hiện tại.

Kakucho tựa vẫn không ngừng vỗ về Takemichi, nhưng mắt vẫn đưa về phía Izana. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, tựa như một hầm băng giam hãm Izana vào trong.
"Nếu mày muốn giết tao như thế, thì cứ giết đi dù sao mày cũng đâu có tin tao"

"Mày....
Izana cảm giác trái tim mình đau như bị xé nát, một lần nữa lại một lần nữa bị bỏ lại là cảm giác gì. Lúc trước là em gái, đến người mẹ mà hắn vẫn luôn mong chờ, rồi người mang đến hy vọng cho hắn Shinichiro cuối cùng là người Kakucho sao?

"Nếu mày đã không muốn ra tay, vậy thôi tao xin rút khỏi thiên trúc"

Thấy Izana không phản ứng, Kakucho thản nhiên rời đi, nhìn theo bóng lưng người đàn ông, Izana chỉ còn lại oán hận. Nếu đã phản bội hắn, thì đừng hòng hắn tha thứ.

Bên này Takemichi được Kakucho đem về nhà, chỉ kịp an ủi cậu vài câu Kakucho bắt đầu dọn đồ, nhìn dáng vẻ gấp gáp muốn rời đi của hắn thì cười lạnh. Đi? Nhưng đi đâu? Bây giờ cậu trốn nơi nào cũng vậy thôi, đông tây nam bắc có chỗ nào thiếu người tìm cậu, không Izana thì có Mikey. Kakucho đem cậu rời đi, chính là đi vào một con đường chết.

Kakucho không biết ngày hắn nghĩ bản thân đã có một mái ấm nhỏ cho riêng mình, là ngày một đau khổ mới của hắn được mở ra, một vòng yêu hận không lối thoát.

Takemichi dịu dàng tựa vào lòng Kakucho, không ngừng rót mật vào tai người đàn ông vì bị cậu trêu ghẹo cũng ngại ngùng đỏ mặt. Thật lâu trước đây đã không còn ai nguyện ý thân cận với hắn như thế nữa, cũng không ai vì hắn mà nói thật nhiều những lời ngọt ngào.

Có câu người nói vô ý, người nghe lại hữu tình. Kakucho ngày càng lún sâu còn Takemichi ngày càng bình thản. Tựa như đang chờ một cơn bão trước bình yên, nhưng lần này bão dù lớn cách mấy cậu đều sẽ có đường thoát thân.

Suốt một đường chạy trốn, dù cực khổ khó khăn thế nào Kakucho vẫn có thể bảo vệ Takemichi không một vệt bẩn trên mặt. Mặt nhỏ lúc nào cũng trắng nõn sạch sẽ, tay chân cậu cũng chẳng cầm chạm đất, ăn uống chẳng phải suy nghĩ. Nhưng trái ngược với Takemichi, người Kakucho lúc nào cũng nhiễm mùi máu tươi rất nặng, bàn tay lúc nào cũng siết chặt súng, ăn uống bữa được bữa không.

Dần dà Takemichi càng siêu lòng, Takemichi hoảng hốt phát hiện cậu những ngày này chưa từng phòng bị Kakucho. Nhìn người đàn ông đang dịu dàng lau chân cho mình, nhìn hộp cơm nghi ngút khói trên tay trong lòng Takemichi không còn tư vị, thứ đọng lại nơi cuống họng chỉ còn có đắng chát. Takemichi không biết mình trả thù Izana như vậy có đúng không, nhưng cậu biết cậu sai khi lợi dụng Kakucho.

Vươn tay vuốt ve vết sẹo trên mặt người đàn ông, đôi mắt Takemichi lóe lên luyến tiếc. Kakucho dù ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với cậu, hắn khẽ nghiêng người hôn lên lòng bàn tay đối phương. Thật ra đã có rất nhiều lần hắn hối hận vì đã làm làm thế với Izana, rất nhiều lần muốn quay về gặp người kia. Nhưng nhìn Takemichi trong lòng, hắn dừng bước hắn đã quá mệt mỏi với sự giết chóc rồi, bước gần hết nửa đời ông trời cuối cùng mới chịu bên Takemichi xuống cho hắn Kakucho cuối cùng buông bỏ Izana mà đến bên cạnh người mình yêu.

Kakucho khẽ hôn lên đôi mắt người yêu, dịu dàng lên tiếng.
"Chúng ta nhanh chóng trốn khỏi Tokyo, về vùng quê hẻo lánh nào đó sống hết đời được không?"

Ánh mắt Takemichi hơi đổi, vì sao lại về quê. Câu nói của Kakucho đã kích Takemichi mạnh mẽ vô cùng, gợi lên một mảnh ký ức mà cậu đã cố chôn vùi trong tim. Shion, cậu nhớ đến Shion nhớ một người thủ hộ bên cậu nhiều năm liền, nhớ một người giữa trời đông lạnh lẽo chạy đi tìm cậu, nhớ những đóa hoa khô cậu cẩn thận giữ gìn, nhưng hết thảy những điều cậu trân quý đó đều bị Izana phá hủy.

"Được" dù Takemichi không nguyện ý, nhưng chỉ là một phút thoáng qua cậu nhanh chóng hòa nhập vào chủ ý của Kakucho.

Takemichi đánh vào tâm lý Kakucho một đoàn rất mạnh, cậu tạo ra cho mình một dáng vẻ không thể sống thiếu người kia, không thể sống nếu rời khỏi hắn hoàn toàn thuận theo hắn. Những điều này khác hoàn toàn với cảm giác cao ngạo mà Izana đem đến, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với điều Kakucho mong cầu, đó là lý do vì sao Kakucho dễ dàng buông tha Izana khi chỉ vừa yêu Takemichi vài tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro