Chương 111 Lòng ta đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou hôn lên gương mặt mình từng bao đêm mong ước, ghé vào tai em rủ rỉ
"Takemichi à, đừng quên .....t..tên tôi nhé. Tôi gọi là Haitani Rindou không phải Shion...... Takemichi à tôi là Rindou...." Takemichi tôi đã yêu em mà không mong cầu gì cả.

"Takemichi..... Tôi là Rindou, tôi không phải Shion..... Takemichi..... Em đừng chết cùng tôi nhé..... Takemichi... em phải sống tốt tôi muốn em sống tốt....."

Takemichi tôi là Rindou, câu nói mà đến lúc cuối cùng của cuộc đời Rindou mới dám nói ra. Chỉ sợ rằng khi Takemichi thấu tỏ hắn không phải là Shion mà mình hằng thương nhớ, cậu sẽ bỏ hắn đi mất, chỉ sợ rằng khi Takemichi rời đi hắn sẽ không bao giờ gặp cậu nữa. Cho nên Rindou giấu kín thật sâu, chỉ sợ nói ra bọn họ liền chia cách.

Nếu Shion yêu Takemichi đến không màn tính mạng, thì Rindou cũng yêu cậu được như thế..... Chỉ là thời gian quá ngắn Rindou không thể để Takemichi cảm nhận hết tình yêu của mình, bởi vì quá ngắn mà Rindou không biết rằng từ lâu Takemichi đã không xem hắn là Shion.... Bởi vì quá để tâm sinh ra lo được lo mất, chỉ khi đã động lòng con người ta mới trở nên mù quáng mà yếu ớt như thế.

Hơi thở người đàn ông trở nên đứt quãng , rồi dừng hẳn. Đến lúc chết đi này, hắn vẫn không hề biết được người hắn yêu đã từng động tâm với hắn hay chưa.

Takemichi run rẩy vuốt ve gương mặt anh tuấn mà tái nhợt của Rindou, nhưng người trong lòng cậu đã sớm mất đi hơi thở, vết thương quá sâu, máu đổ cũng rất nhiều một người bình thường không thể nào chịu đựng mà vượt qua nổi.

Takemichi tựa đầu vào lòng ngực người đàn ông, nhưng nhịp tim cậu thường nghe thấy đã không còn nữa, chỉ còn một thi thể lạnh lẽo như băng.

Ran trơ mắt nhìn, dù Takemichi không nói một lời nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được em trai của mình đã mất, một nổi đau không thể diễn tả bằng lời chiếm lĩnh tâm trí người đàn ông. Nhìn khẩu súng trong tay Ran khẽ cười nhạt, thôi vậy nửa đời của hắn và em trai làm vô số chuyện ác, giết người không gớm tay giờ đây khi báo ứng đến bọn hắn cũng nên chấp nhận mà thôi.

Takemichi vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi Rindou, thì tiếng súng chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ cậu, thân ảnh đơn bạc của Ran ngã mạnh xuống đất, máu tươi điên cuồng chảy ra. Takemichi mở to mắt, cả người như bị phong ấn, một dòng ký ức xưa cũ âm thầm chảy qua.

*Takemichi có thích chồng hoa không?*

*Để tôi trồng cùng em nhé?*

*Takemichi đến đây nào, để tôi dạy em*

*Bé con ở nhà có vui không?*

*Takemichi tôi yêu em như cả sinh mệnh của mình..... Takemichi à..... Tôi yêu em nhưng em chưa bao giờ biết đến*

*Takemichi, hãy nhớ tên tôi nhé..... Haitani Ran*

Như thế nào mới gọi là chấp niệm? Chính là yêu mà không có được, buông lại không nỡ, cầu cũng không có, mất đi không cam tâm. Hết thảy hóa thành chấp niệm vĩnh viễn không thể buông, trở thành một loại tâm bệnh mà đến lúc chết đi Ran cũng không bao giờ buông bỏ xuống.

Ai đã chết?

Ai đang sống?

Takemichi đã chết, chết vào một ngày đầy mây đen, ngày ấy khi ôm chặt thân xác đã trở nên vô lực của Rindou thì cậu đã chết. Chết vào khoảnh khắc Ran ngã xuống trước mặt mình, không có kêu gào, cũng không có phẫn nộ, không một giọt lệ nào được rơi xuống. Khi trái tim đã nát vỡ, không có giọt lệ nào có thể diễn tả được nữa. Lúc này đây đã không còn từ gì có thể diễn tả được cảm xúc của Takemichi hiện tại, trước mắt cậu chỉ còn một mảnh tối đen..... Đối với cậu đây chính là tận thế.

Thời điểm Takemichi tỉnh lại lần nữa cậu đã ở một nơi xa lạ, nhìn chân mình bị dây xích còng lại. Một nơi giam cầm mới, nơi thân xác mục ruỗng của cậu sẽ bị hành hạ đến hơi thở cuối cùng, để rồi thứ còn động lại là những vết thương chồng chất.

Takemichi vuốt nhẹ bàn tay mình, nơi đó vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm của Rindou. Vẫn còn một chút, Takemichi tham lam ôm chặt bàn tay không vuốt đi vuốt lại nơi ấy.

"Đau quá...." Takemichi khẽ lẩm bẩm, môi mỏng cong lên một nụ cười nhợt nhạt, dáng vẻ này không rõ là buồn hay hận chỉ biết cậu hiện tại đã không còn dáng vẻ mà con người nên có nữa.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Gương mặt hắn có một vết sẹo dài, nhìn qua có chút dữ tợn, nhưng giọng điệu hắn lại khá ôn hòa.

"Cậu có cần gì không?"

"Đau" Takemichi không nhìn người đàn ông, chỉ khe khẽ nói. Không rõ là đáp lời hắn hay là nói cho chính mình nghe.

"Đau? Tôi kiểm tra thấy trên người không có vết thương"

Takemichi không trả lời hắn chỉ cong người, lẩm bẩm than đau.

Kakucho bước đến bên cạnh Takemichi. Nhìn người con trai không ngừng run rẩy trên giường hắn nhíu mày, đưa tay muốn chạm vào cậu.

Takemichi ngay lập tức giật bắn lên, sợ hãi lui về sau. Đôi mắt xanh tràn ngập kinh hãi, dường như trước mắt cậu không phải người mà là một con dã thú vậy.

"Đừng..."

"Được rồi..... tôi không đụng vào cậu, tôi ở ngoài cửa có chuyện gì cậu cứ gọi tôi..."

Takemichi không đáp, chỉ im lặng rúc người vào một góc. Thế nhưng thời điểm Kakucho vừa đóng cửa lại, đôi mắt cậu lóe lên sự toan tính. Takemichi siết chặt nắm tay, ánh lạnh lẽo như gươm.

"Izana phải không? Mày sẽ phải trả giá....."

Chính là từ thời điểm này một vòng yêu hận mới bắt đầu, Takemichi một lòng ôm hận Izana lại máu lạnh vô tình. Từ nay về sau cậu đã không thể quay đầu được nữa, đối với một kẻ trực tiếp giết đi ba người mà cậu coi trọng Takemichi dù thiện lương thế nào cũng không thể tha thứ cho hắn nổi.

Sau hôm ấy Takemichi bị chính thức rơi vào tình trạng nuôi nhốt, những ngày này cậu sống không hề an ổn. Mỗi ngày trôi qua Takemichi đều không thể yên giấc, cảnh tượng Rindou và Ran chết trước mặt liên tục ám ảnh cậu.

Takemichi từng mơ bản thân có thể tự do bay nhảy giữa khoảng trời rộng lớn, đôi chân có thể cảm nhận từng tấc đất mà mình đi qua. Đôi mắt có thể ngắm rõ cả bầu trời, tự do mà đi không chút vướng bận nào, thế nhưng đổi lại khát vọng của cậu chỉ có một đôi chân bị trói buộc, đôi mắt bị vẩn đục vì nước mắt, và thân thể mục ruỗng vì mệt mỏi.

Cửa phòng lại mở ra, Kakucho bước vào bước chân hắn rất khẽ nhưng Takemichi vẫn theo bản năng tránh xa hắn. Kakucho biết cậu sợ cũng không nói nhiều, chỉ im lặng đặt một phần thức ăn lên tủ đầu giường rồi nhanh chóng rồi đi. Khoảng khắc vừa đóng cửa lại hắn nghe thấy tiếng chén đũa đổ vỡ, nam nhân thở dài bất lực.

Izana đưa người về nhưng không đi gặp, chỉ để Kakucho một mình chịu tội. Mà Kakucho đối với vua của mình một mực hướng tới, nửa điểm gian dối cũng không có tất nhiên không nghi ngờ Izana, chỉ im lặng mà làm việc.

Lại qua nửa tháng thái độ của Takemichi đối với Kakucho hòa hoãn lại, cậu cũng bắt đầu đáp lại hắn. Dù sao cũng là Alpha Kakucho đối với một Omega mềm yếu như Takemichi không có bao nhiêu bài xích, thậm chí có vài phần thân cận. Thời điểm chạm vào Takemichi hắn còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên giết người nữa, bàn tay người đàn ông cứng cáp vững chắc, thân thể Takemichi lại mềm mại nhỏ nhắn lúc trốn vào lòng hắn còn rất đáng yêu.

Takemichi hiếp mắt, môi cong lên nụ cười yếu ớt, hai tay gầy siết chặt lấy áo của người đàn ông. Thấy cậu như thế Kakucho động tác càng nhẹ nhàng hơn, hắn đặt người xuống giường chu đáo đắp chăn cho cậu. Izana không biết hắn đã vô tình đẩy người thân tính nhất của mình vào hố lửa, mà hố lừa này vĩnh viễn thiêu đốt hết thảy linh hồn của người kia.

Takemichi giống như mê dược, một khi người đến gần liền khó nhịn mà đối với cậu càng thân cận hơn. Mà kakucho cũngtừng bước sa vào vũng lầy không lối thoát, ngày ấy nắng vàng rực rỡ Takemichi đứng trước cửa sổ ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, tim Kakucho ngây tức thời lệch nhịp. Nhìn thiếu niên nâng niu từng vết sẹo trên mặt mình, hắn càng thêm động tâm, ai chẳng mơ ước có người bầu bạn chẳng mơ ước có một gia đình chân chính. Kakucho cũng như thế dù sống trong bóng tối vĩnh hằng nhưng hắn vẫn luôn khát cầu một gia đình thật sự, một người yêu cho riêng mình.

Nhìn Takemichi ngày càng dịu ngoan trong tay mình, hắn động tâm. Nhưng lòng trung thành vẫn lôi kéo chút lí trí của hắn lại, nhưng sớm thôi hắn sẽ cầu xin Izana đưa Takemichi cho mình, hắn sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Takemichi ngồi trên giường ý cười trên môi không phai nhạt đi, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng đến thấu xương. Sau tất cả Kakucho chỉ là con cờ trong tay cậu, người đàn ông hết mực đối đãi với cậu lại bị cậu xem như dụng cụ để trả thù Izana.

Khẽ nâng đôi tay gầy , Takemichi híp mắt ngắm nghía, nhìn thì yếu ớt như thế nhưng lại cướp đi mạng của không ít người, Takemichi đã không còn nhớ rõ nữa, bàn tay này đã nhuộm không biết bao nhiêu là máu tươi. Người vì cậu bỏ mạng hai bàn tay không điếm đủ, người mà cậu yêu cũng vì cậu mà chết, người yêu cậu cũng vì cậu mà chết, và bây giờ sẽ là người mà cậu hận....
________
Tuy là nửa đêm nhưng được tình yêu của Otp thúc đẩy nên viết nốt chương này đăng luôn cho nóng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro