Chương 110 Một kẻ có khát vọng rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình là gì? Là ngọt tựa tâm can hay đau đớn thống cùng? là hy sinh hết thảy hay chấp nhận buông tay? Là yêu hay là hận? là nỗi đau đã thấu tỏ hay niềm yêu còn ấp ủ?

Cuối cùng Takemichi vẫn theo Rindou rời đi, cậu dùng cả sinh mệnh mình đánh cược. Đem quá khứ buông bỏ an phận ở cạnh Rindou, bỏ qua lời khẩn cầu của Mucho tự biến bản thân thành kẻ ít kỷ cùng cực.

Thời điểm Takemichi rời đi Sanzu và cậu vô tình chạm mặt, một ánh nhìn tựa như nhát dao đâm thấu tận tâm can, nhịn xuống đau lòng Takemichi kéo Rindou rời đi chỉ để lại bóng lưng mờ nhạt mà gầy gò. Sanzu ngơ ngẩng nhìn theo bóng lưng cậu, chẳng hiểu vì sao trái tim hắn trở nên vô cùng đau đớn, đau không phải vì bệnh mà đau vì nhìn thấy người này.

"Em ấy là một Omega tội nghiệp"

Mucho đột nhiên bước đến cạnh Sanzu khẽ nói một câu, mà người bên cạnh hắn lại chẳng hề phản bác, chỉ khẽ ừm một tiếng nhỏ.
"Nhìn cậu ta trong lòng tao rất khó chịu"

Mucho nhịn xuống đau lòng, nói với người bên cạnh.

"Có thể quên thì cứ quên đi, đừng cố chấp"

Đúng đừng cố chấp, đừng liều lĩnh, đừng yêu Takemichi nữa, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy nữa, đừng đánh mất cái mạng mà cậu ấy gian khổ tìm về cho mày nữa.... Mucho rất muốn gào lên với Sanzu như thế, nhưng cuối cùng hắn không nói gì cả.

Ran bất lực nhìn em trai dắt người về nhà, hắn luôn biết em trai luôn rất cố chấp, hắn lúc đầu đối với tính tình này của em cũng không có ý kiến gì nhưng hiện tại hắn hận chết cái tính nết này của Rindou. Hắn đưa người đi dễ dàng lắm sao? Người này ngược lại rất hiên ngang đem Takemichi cướp về, nếu để bị Izana phát hiện nó có nghĩ tới hậu quả hay chưa?

Đối diện với ánh mắt kiêu ngạo của em trai Ran cảm thấy thận mình đều đau, hận không thể cầm cây lao đến gõ vào đầu nó mấy cái cho hả dạ.

"Anh em về rồi"

"Còn biết đường về nhà à? Tôi tưởng anh chết trôi chết dạt ở đâu rồi"

Rindou ho vài cái ngượng ngùng, bỏ đi là hắn không đúng nhưng không phải tại anh trai đưa Takemichi đi thì hắn đâu có như vậy, người của hắn , hắn không bỏ thì thôi ai gan động vào thử xem hắn có đem xác kẻ đó xé ra không, nhưng vì kẻ đó là Ran cho nên hắn mới không thể làm gì, cũng may rốt cuộc vẫn đem được người về không hắn bỏ đi luôn.

May mắn Ran không nghe được tiếng lòng của em trai, nếu không hắn chắc chắn tức chết.

"Takemichi tôi đưa em đi thay đồ nhé?"

Ran bị giọng điệu dịu dàng của Rindou làm cho nổi mấy đợt da gà, nhưng lúc nhìn đến ánh mắt trong sạch đến rực rỡ của Takemichi hắn lại không vui nổi. Người này nói yêu thì rất yêu nhưng hậu quả ở cạnh cậu quá khôn lường, là một người khôn ngoan Ran vẫn quyết định buông tay cậu khi quá trễ, nhưng hắn trăm tính nghìn tính cũng không tính được chuyện tiếp theo.

Chỉ thấy Takemichi nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ gầy nắm lấy tay Rindou mềm mại đáp lời hắn.

"Được, nghe theo anh hết"

Hai mắt Ran mở lớn đầy kinh ngạc, miệng mấp máy muốn nói gì đó, chỉ là hắn mấp nửa ngày không ra một chữ. Rindou kéo Takemichi vào lòng ôm chặt, ánh mắt đắc ý nhìn anh trai.
"Em ấy tỉnh rồi, em ấy là tự nguyện quay về cùng em đó"

Takemichi tựa vào lòng Rindou, đôi mắt cậu ánh lên sự mệt mỏi. Người đàn ông cũng yêu thương mà ôm cậu vào lòng, trông họ như đôi tình nhân nhỏ, cùng nắm tay nhau bước tập tễnh vào con đường tình yêu.

Ran nhìn Rindou lại nhìn người con trai trong lòng em trai, tâm can hắn mãnh liệt sóng trào.

"Anh đừng nhìn chằm chằm Takemichi như thế được không?" Rindou phẫn nộ trừng mắt, như mèo lớn bị xâm phạm vào lãnh thổ mà nhe nanh vươn vuốt.

Khóe miệng Ran mãnh liệt run rẩy,nam nhân tức giận nói
"Nhìn một cái liền mất vài miếng thịt chắc"

Rindou hừ lạnh, ôm chặt Takemichi trong lòng rất không có tình nghĩa mà nói
"Đúng đó, chỉ có em mới được nhìn em ấy thôi"

Đáng thương Takemichi xương cốt sớm đã yếu ớt, bị Rindou ôm chặt như thế tất nhiên rất đau, thế nhưng cậu chẳng kêu lên một tiếng nào, im lặng để Rindou ôm chặt mình còn ngoan ngoãn phối hợp mà nép vào lòng hắn.

Takemichi giống như con chim nhỏ bị bẻ gãy cách, thứ duy nhất còn có thể bám víu là cành cây lớn Rindou này. Để cây lớn thay nó chắn mưa chắn gió, nhưng liệu rằng một ngày nào đó cây lớn này có vì nó mà rẫy đi cành của mình không?

"Bỏ đi, vậy em nói đi tại sao Takemichi lại trở về bình thường?"

Rindou xoa nhẹ đôi má gầy của Takemichi, hắn không nhìn anh trai, cũng không nhìn Takemichi, giọng nói hắn rất khẽ.
"Có một số chuyện ta không nên nhìn nó quá sâu, hiểu quá rõ nếu không sẽ rất đau lòng"

Takemichi không đáp, cậu tựa như một con rối rỗ tùy ý người chơi đùa. Từ lúc Rindou ôm cậu quay về cậu chẳng nói một câu nào nữa cả, dù rằng Rindou rất thích nghe Takemichi nói chuyện nhưng cậu không muốn nói hắn cũng không ép cậu.

Ran nhìn Takemichi rồi lại nhìn Rindou, cuối cùng đem chấp niệm của mình đối với Takemichi cất kỹ, hắn không muốn giành với em trai mà tâm lý của Takemichi cũng không thể nào yêu một lúc hai người được. Thôi thì trong quãng sinh mệnh cuối cùng này của cậu sẽ có hắn bảo hộ ở phía sau, mà Rindou an ổn ở cạnh cậu là tốt rồi.

Biết rằng cây cao đón gió lớn, nhưng nếu không có đất trụ vững cây sao có thể cao lớn nhường này. Ran cùng Rindou sớm đã là một thể không chia lìa.

Mỗi ngày Rindou đi làm đều sẽ mang về một món quà nho nhỏ cho Takemichi, tuy tính cách người này cọc cằn khó ở nhưng đối với Takemichi lại rất kiên nhẫn, mỗi người đều chọc cậu cười rộ lên mới ngừng lại. Takemichi có nụ cười rất xinh, Rindou rất thích nhìn cậu cười mỗi ngày hắn có thể ngắm Takemichi cười đó là một điều hạnh phúc đối với hắn. Ran cũng cảm thấy em trai càng ngày càng tốt lên, kéo theo tâm trạng đang thất tình của hắn cũng tốt theo, nhìn thấy Takemichi cười ngọt ngào như thế tâm can của Ran cũng mềm mại hết.

Hôm nay như mọi ngày, Rindou về nhà liền chạy đến hôn lên trán Takemichi một cái. Cái này tựa như nghi thức của hai người họ, Takemichi được hôn sẽ vui vẻ cười lên rồi xà vào lòng hắn, thế nhưng có một chuyện mà Rindou vẫn luôn day dứt, Takemichi của hắn không chịu nói chuyện. 

"Em đã ăn chưa thế?" Rindou hôn hôn cặp má đã có thịt của người yêu, dịu dàng hỏi.

Takemichi bĩu môi, nhịu mặt vào lòng hắn không trả lời. Rindou thở dài, bộ dáng này chắc lại không chịu ăn cơm rồi.

"Takemichi lại không chịu ăn cơm à?" Ran vừa bước vào thấy bộ dáng nũng nịu của Takemichi liền biết.

Rindou xoa xoa mái tóc bạc phơ của Takemichi, lắc đầu chán nản.
"Nhóc con bị chiều hư rồi, làm sai chỉ biết trốn vào lòng em"

Ran bật cười , nhẹ giọng an ủi
"Không sao, ăn trễ chút cũng được. Chúng ta cùng ăn"

Rindou gật đầu, xong lại đưa tay kéo mặt Takemichi từ trong lòng mình ra, nhìn cặp má bị mình bóp đến biến dạng nam nhân thích thú bật cười. Cũng chỉ có tên này là giỡn mạnh tay với người yêu kiểu đó, may mắn Takemichi hiền lành để hắn ức hiếp.

Rindou càng nhìn Takemichi càng thích không muốn buông tay, cũng không biết giống như người đời thường nói là tình nhân hóa tây thi hay không. Nhưng quả thật Rindou mỗi ngày đều không thể rời mắt khỏi cậu, giống như một loại ràng buộc,mà thứ bị ràng buộc là linh hồn và trái tim hắn.

Nắm lấy bàn tay nhỏ gầy, Rindou âu ếm mà hôn lên. Từng cử chỉ dịu dàng như đang nâng báu vật, là hắn thật lòng thích Takemichi dù cậu chưa từng là của hắn. Dù cậu cảm thấy có mình nhơ nhuốc đến mức không muốn đối diện, thì Rindou vẫn muốn yêu thương từng tấc da thịt mỏng manh này.

"Đợi tôi và anh trai sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đưa em rời đi , chúng ta rời khỏi nơi này đến một nơi không ai tìm thấy yên ổn sống hết quãng đời còn lại. Takemichi tôi với em và Ran chính là một gia đình, trong sinh mệnh của Rindou tôi chỉ có em và Ran là quan trọng nhất" cho nên dù một trong hai gặp chuyện hắn đều sẽ không chịu được, Ran muốn bảo vệ Rindou và Takemichi thì đồng thời Rindou cũng như thế.

Ngày ấy mây đen ngập trời, chẳng chút tia nắng mặt trời nào le lói, Takemichi ngẩng người đứng đó nhìn về hướng Izana. Kẻ gián tiếp cưỡng đoạt mình lần, cậu đối với người này không có hận nhưng bây giờ thì Takemichi hận không thể lột da rút xương gã.

Rindou bán quỳ dưới đất ánh mắt dại ra, một bên cách tay hắn dập nát thảm thương, Ran gắng gượng ngồi dậy muốn em trai, nhưng hắn vừa đứng dậy đã ngã mạnh xuống, đôi mắt hắn lúc này đây đều là nước mắt. Duy chỉ Takemichi giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, cậu thất thiểu bước đi.

Izana nhìn chằm chằm người mà Mikey tương tư, ý niệm duy nhất của hắn là phá hủy người này. Đúng thứ liên quan đến Mikey hắn đều muốn phá hủy, như vậy mới thỏa cơn hận trong lòng hắn.

Takemichi run rẩy ngã khụy xuống đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cậu ôm chặt nơi trái tim đang kêu gào vì đau đớn, cơn đau xâm lấn lý trí tựa như cướp đoạt quyền được sống của cậu. Nhìn Takemichi đang không ngừng run rẩy, điệu bộ này cũng phải khiến Izana ngẩng người.

Bởi vì dáng vẻ của Takemichi hiện tại chính là dáng vẻ của hắn của nhiều năm trước, khi mà hắn biết được sự thật ấy, khi hắn biết được mình chẳng là gì cả. Không một ai bên cạnh, không một ai an ủi, không một ai yêu thương, chỉ biết tự mình ôm lấy vết thương sâu mà liếm láp nhưng rồi vết thương này là thứ vĩnh viễn không thể lành được.

Ran đưa mắt nhìn Takemichi, rồi lại đưa mắt nhìn Rindou trong tâm khảm phát lên một nổi đau. Ran biết hắn yêu người này vô cùng, yêu không nỡ giành giật, yêu đến không nỡ chạm vào hiện tại nhìn người mình yêu như thế hắn sao có thể không đau, không thương tiếc. Nhưng người mà hắn yêu này, lại gián tiếp khiến em trai mà hắn thương nhất đi vào tử lộ......

"Takemichi à..... Takemichi ngoan , đến đây với anh nào....." Rindou yếu ớt cất lời, nam nhân dùng cách tay còn lành lặn của mình nâng lên đón lấy Takemichi.

Tuy giọng nói Rindou rất khẽ nhưng Takemichi vẫn nghe thấy, cậu lao đến bên cạnh nam nhân nhưng cậu đi không nổi, Takemichi chập chững bước đi như trẻ nhỏ mới bước những bước đầu đời của mình, mà thứ nó muốn hướng đến là người mà nó tin tưởng nhất vậy. Takemichi đi năm bước ngã một cái, ngã đến mức đầu gối toàn là máu mới có thể đến được bên cạnh Rindou. Cậu run run lao đi bàn tay đầy đất cát nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông, Rindou cũng nắm chặt ray cậu đôi môi hắn trắng bệch vì thiếu máu.

Takemichi lặng trốn vào lòng Rindou như trước đây, gương mặt chọn vào lòng ngực vững trãi mà tràn ngập vết thương.
"Takemichi lại .....làm ....sai gì sao?"

Takemichi nấc lên từng tiếng nức nở, cậu đã không chịu đựng nổi nữa, cậu không muốn mất đi Rindou bọn họ là gia đình mà. Vì sao? Vì sao ông trời luôn cướp hết mọi thứ của cậu như thế? Cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì? Vì sao thời điểm cậu an ổn sống không quấy rối, cũng không lo chuyện bao đồng mà người bên cạnh cậu vẫn lần lượt ra đi?

Rindou yêu thương cúi đầu hôn lên mái tóc bạc phơ, rồi dịu dàng tựa lên nó
"Takemichi à, tôi và anh trai ...s..sắp đi rồi.... Đi rất xa cho nên ....em đừng đợi chúng ta nhé....."

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy người đàn ông.

Rindou khẽ hôn lên vành tay của thiếu niên, vuốt ve tấm lưng gầy gò
"Takemichi có một chuyện....mà tôi chưa từng....chưa từng dám nói cho em biết. Chính là thời khắc em bị.... cưỡng bức....tôi đã luôn muốn giết chết em....như vậy...như vậy em sẽ không đau khổ..... Nhưng tôi không nỡ....nên thứ tôi làm là cố gắng bù đắp cho em.... Takemichi xin lỗi Haitani Rindou xin lỗi em..."

Ran mở to mắt không tin, Takemichi bị cưỡng bức. Thì ra Rindou đối xử tốt với Takemichi như thế là có lý do, thì ra thì ra người hắn yêu từ bị cưỡng bức dưới mắt hắn, mà hắn chẳng hề hay biết thì ra Takemichi của hắn đã đau đớn như thế. Mà hắn lại vô tâm đưa em rời đi, Ran không dám nghĩ nữa chỉ nhắm chặt mắt.
______
Thật luôn á viết bộ này là auto đau đớn 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro