Chương 109 Vì người hay vì ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh lại, nói đúng hơn chính là bị ép tỉnh lại bởi hệ thống đã từng nói rằng nó sẽ không để cậu chết, và hiện tại cậu không chết thật hơn hết còn cực kỳ tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức đáng sợ không khóc không tuyệt vọng cũng không đau lòng, nhưng bộ dáng cậu lúc này lại khiến người nhìn vào không thể không đau lòng.

[Ting!!! Ngài chết ta tan biến, cho nên ngài không thể chết cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành]

Takemichi không nói gì hoặc đúng hơn là lười phản ứng với mọi thứ, kể cả hệ thống thân cận với mình nhất. Thời gian càng dài nổi đau càng nhiều càng day dứt, nhiều đến nổi Takemichi quên mất cách làm sao để khóc, làm sao để có bộc phát nổi đau của bản thân.

[Ting!!! Xin lỗi ký chủ hệ thống chỉ có thể nhìn kết quả chỉ khi ngài hoàn thành nhiệm vụ, ngài và ta mới chân chính được có được tự do]

"Tự do sao?" nhưng khi cậu chân chính có được tự do thì bên cạnh cậu còn lại ai đây.

"Takemichi tôi đưa em đi t.......

Mucho đẩy cửa bước vào vốn muốn đưa người tránh mặt Rindou một lát, nhưng lời nói bên miệng lúc nhìn thấy biểu cảm người bên lại không thể nào nói hết câu. Mắt ngọc có thần nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn không biết phản ứng sao cho đúng, hơn hết biểu tình của cậu cũng khác lạ vô cùng.

"Takemichi ??" nam nhân khẽ gọi một tiếng thăm dò.

Qua một lúc lâu Takemichi mới đứng dậy, thản nhiên đáp lời hắn

"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi Mucho-san...."

Lời nói của Takemichi vẫn dễ nghe như cũ, dễ nghe đến mức Mucho chỉ có thể nghe chứ không thể phản ứng.

"Rindou hiện tại đang ở chỗ nào? Tôi muốn nói chuyện với anh ta"

"Ở phòng khách" bất giác Mucho đáp lời
Takemichi kinh ngạc mở to mắt, môi mỏng khẽ lẩm nhẩm

"Vậy sao? Nhanh như vậy đã tìm tới rồi sao?"

"Ừm"

"Anh ta...... Đến làm gì?"

"Nó nói em ở đây sẽ sợ hãi, Takemichi em nghe lời tôi trốn đi một chút được khôn......

"Tôi đi gặp anh ta một lát"

Takemichi cắt ngang lời nói của nam nhân, trực tiếp lướt qua hắn muốn đi đến cửa, đột nhiên một bạn tay giữ chặt lại.

"Đừng...."

Takemichi khó hiểu nhìn nam nhân, nhẹ giọng hỏi

"Tại sao?"

"Em đừng đi, đừng gặp nó cũng đừng thích nó. Tôi không muốn nhìn..... Nhìn thấy một Haitani thê thảm như Sanzu năm ấy......"

Hai bên nhìn nhau im lặng sau đó Mucho nhìn thấy Takemichi cười, nụ cười xinh đẹp đến lóa mắt nhưng cũng thê lương đến xé lòng. Cho đến mãi sau này Mucho cũng vĩnh viễn không thể quên đi nụ cười này của Takemichi, cũng mãi mãi không thể quên đi lời nói tiếp theo của cậu.

"Tôi biết mà, bởi vì ....... bởi vì tồn tại của tôi chính là một sai lầm, kẻ bị ruồng bỏ vĩnh viễn không có tư cách của một con người....."

"Không Takemichi tôi không......

"Tôi hiểu mà, từng lời anh nói tôi đều hiểu cho nên anh không cần phải giải thích"

Hanma đến bên cạnh tức giận đến mức không thể nhào đến xé Mucho ra trăm ngàn mảnh vụn, tên khốn này có ý gì? Đang trách Takemichi là bởi vì em nên mấy tên kia mới gặp chuyện sao, liệu hắn có từng nghĩ từng chuyện xảy ra với Takemichi là do những kẻ kia đem đến chưa.

Nếu không bị cưỡng bức Takemichi sẽ tự mình lưu lạc đến mất trí nhớ sao? Nếu năm ấy Kazutora không cần quá lý trí đem Takemichi giữ bên người để cậu trở thành người của mình, thì Takemichi đã không nghi ngờ chạm vào điện thoại của hắn làm gì? Nếu năm ấy Draken đem người trốn đi không phải giao lại cho Baji và Hanma thì làm gì có chuyện bọn họ bị bắt lại? Nếu ngày ấy Baji cố chấp đem người đi mãi mãi e không có chuyện Draken trở thành người thực vật? Nếu ngày ấy Sanzu đủ lý trí không đem người trốn đi Mikey sẽ nổi điên sao? Còn có vô số chuyện khác có chuyện nào mà Takemichi được phép lên tiếng, được làm chủ?

Từng chuyện của quá khứ khi nhớ lại có chuyện nào là chuyện Takemichi được tự mình quyết định? Từng nam nhân đi qua cuộc đời Takemichi có ai đã từng hỏi cậu đã muốn gì hay chưa? Đã có ai cho phép cậu tự do quyết định cuộc đời của bản thân chưa? Họ yêu đến điên cuồng rồi chìm đắm vào tình yêu của bản thân tự nghĩ rằng thứ mình cho người mình yêu là tốt nhất.

Rốt cuộc có ai nguyện ý quay đầu nhìn lại, kẻ mà họ từng xem như sinh mệnh đã lưu lạc đến mức nào hay chưa?

Mà lúc này không đợi Mucho phản ứng cửa phòng bị bạo lực mở ra, Takemichi khẽ quay đầu nhìn về phía cửa một thân ảnh anh tuấn lao đến kích động kéo em vào lòng, Takemichi có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm trên người nam nhân, cảm nhận được cái ôm thô bạo của hắn dành cho mình, cứng rắn và đầy run rẩy, hắn đang sợ.

Đồng dạng Rindou cũng cảm nhận được hơi ấm của Takemichi, mùi tin tức tố của cậu mùi hoa phong lữ mềm mại quanh quẩn chóp mũi khiến hắn luyến tiếc buông người ra, Rindou không thể chịu nổi một tháng không thể nhìn thấy Takemichi khiến hắn phát điên.

Yêu suy cho cùng chính là như thế , một khi động lòng ta sẽ không còn là ta nữa, yêu không từ đâu mà thành chỉ là vô tình thấy người mình yêu đặc biệt hơn người khác liền bắt đầu chú ý họ, rồi càng muốn bảo bọc họ thôi. Mà Rindou sớm đã không thể làm chủ bản thân nữa, nam nhân đối với Takemichi từ lâu đã nảy sinh tâm chiếm hữu chỉ là người này chưa từng nhận ra thôi, hoặc nói đúng hơn là không dám đối diện với đoạn tình cảm này, mà hồi nhạc dạo Ran đem người rời đi chính là liều thuốc kích thích trí mạng với Rindou, cũng là khiến hắn thức tỉnh khỏi cơn mơ hồ giữa sự bù đắp và yêu thích.

Sự việc xảy ra nhanh đến mức khi Mucho phản ứng lại Takemichi đã không còn bên cạnh hắn nữa, chỉ thấy thanh niên từ bao giờ đã ngoan ngoãn để Rindou lau nước mắt cho mình. Mái tóc trắng xóa được nam nhân không ngừng vuốt ve , mà Takemichi tựa như mèo nhỏ đang làm nũng với chủ vậy dịu ngoan vô cùng.

Rindou cảm thấy cả người mình đều không khỏe, nhất là trái tim nó đập mạnh đến mức hắn nghĩ nó sẽ phá nát lòng ngực mình ngay lập tức, lần đầu tiên trải qua yêu đương khiến nam nhân không biết làm gì cho đúng. Chỉ muốn ôm thật chặt Takemichi trong lòng, muốn nói cho người này biết hắn nhớ ra cậu sao, muốn nói rất nhiều thứ cho cậu nghe nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra, hắn hiện tại chỉ biết nhìn chằm chằm cậu không dám rời mắt, chỉ sợ bản thân sơ ý một cái người liền biến mất.

Đột nhiên Rindou nhìn thấy tay mình bị nắm chặt giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên bên tai, một giây tiếp theo toàn bộ thế giới xung quanh hắn đều trở nên mờ nhạt trong mắt nam nhân hiện tại chỉ lưu lại một mình Takemichi.

"Vì sao lại đi tìm tôi?"

Rindou mơ mơ hồ hồ đáp lại lời của người trước mắt

"Tôi muốn đưa em về nhà..... Tôi biết em sợ mà, tôi nghĩ em nhỏ người như thế bị ức hiếp thì phải làm sao đây....."

Takemichi ngẩng người thật lâu rồi chưa từng có ai nói với cậu rằng nếu cậu ở xa họ như thế thì cậu sẽ sợ thế nào, họ chỉ nói nếu cậu ở đó cậu sẽ an toàn chỉ cần cậu an toàn họ không màng đến mạng sống, cho nên lúc bị đẩy cho người này đến người khác cậu sẽ không dám quá phản kháng. Không dám cự tuyệt, không dám làm phiền, không dám khóc lớn, không dám đau lòng cũng không dám sợ hãi.

"Tôi không sợ đâu, Takemichi vẫn luôn rất ngoan mà cho nên tôi có thể chịu được mọi thứ...... bất kỳ nổi đau nào" thiếu niên nói xong liền cười rộ lên một cái.

Lúc Sanzu đi đến vô tình nghe thấy lời nói của Takemichi, chỉ thấy trái tim hắn tê dại vô cùng một sự thống khổ không tên tràn ra khỏi cõi lòng hắn, đau đớn đến mức hắn khó có thể hít thở.
_______
Viết đến những chương fic gần cuối tôi rốt cuộc vẫn có chút xúc động mọi người à, biết rằng fic tôi không phải quá hay quá tốt nhưng cảm ơn mọi người đã theo dõi fic cho đến hiện giờ. Mãi iu ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro