chương 108 Câu chuyện của em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói rằng kỷ niệm thời xưa cũ là kỷ niệm tươi đẹp nhất, nhưng cớ sao Takemichi lại vì những mảnh ký ức ấy mà đau đớn đến mức quên cả bản thân trở thành một người vĩnh viễn không còn bình thường, ngày tháng dần trôi cậu dường như đắm chìm trong mộng cũ mãi chẳng thể thoát ra, để rồi thứ còn sót lại chỉ là một thân xác hoang tàn vô giác......

Takemichi ngồi đó vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm cửa nhà như đang chờ đợi gì đó, rất nhanh thân ảnh vừa thân quen vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Ran bước vào nhà, gương mặt anh tuấn mang theo ôn nhu lúc nhìn thấy bóng dáng thanh niên nam nhân liền nhịn không được bước đi nhanh hơn.

Takemichi ngơ ngác nhìn người trước mắt, thấy hắn đem áo khoác quăng sang bên liền đi đến trước mặt mình bán quỳ xuống vươn tay xoa đầu cậu, dùng một giọng điệu cũng đặc biệt dễ nghe mà nói với mình

"Takemichi đang đợi anh sao?"

Nhưng đáp lại Ran chỉ có sự im lặng, Takemichi nhìn hắn ánh mắt tựa như đáy biển sâu tận đem Ran bao lấy rồi nhấn chìm thật sâu. Takemichi thật gầy đôi gò má hóp vào, đôi tay gầy guộc không chút da thịt , Ran chợt ngẩng người chưa bao giờ hắn nghĩ sống đối với người trước đã trở nên dằn vặt nhường này, rốt cuộc chỉ là cầm cự chút hơi tàn cuối cùng của cuộc đời rồi rất nhanh Takemichi sẽ rời đi khỏi hắn.

Ran ngay lập tức đứng bật dậy, dường như đã bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ nắm chặt cánh tay đang run rẩy nam nhân cất tiếng gọi em trai.

"R.... Rindou..."

"Anh sao thế" Rindou vừa bước vào đã thấy sắc mặt anh trai không tốt nhịn không được lo lắng hỏi.

"Anh không sao, em chơi với Takemichi anh bận rồi"

Không đợi Rindou phản ứng, nam nhân đã nhanh chóng rời đi, nhìn theo bóng lên chạy trối chết của anh trai Rindou khẽ nhíu mi. Đột nhiên Rindou cảm nhận được bàn tay mình một vật mềm mại chạm vào, quay đầu mới phát hiện Takemichi đang dùng ngón tay móc lấy tay mình, ngón tay nhỏ gầy trắng nõn nhè nhẹ móc lấy tay hắn lúc chạm vào còn mang theo chút lạnh lẽo,  Rindou chỉ thấy tâm can mềm nhũn nam nhân vươn tay bao trọn lấy bàn tay thon gầy của Takemichi xong thấy chưa thỏa mãn liền ôm cả người vào lòng.

"Takemichi nhớ anh sao?"

Chỉ thấy thanh niên khẽ động từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, dường như là để khoe mẽ, mà bên trên cũng đơn giản viết một cái tên chỉ là lúc nhìn thấy cái tên này lại khiến Rindou tim đau muốn chết đi một nửa.

"Shion sao........" nam nhân cười gượng hận không thể xé rách tờ giấy ngay lập tức.

Takemichi đem tờ giấy nhét vào tay Rindou, dường như đang nói hắn là 'Shion' của cậu.

Cả cuộc đời Rindou chưa bao giờ cay đắng đến nhường này, tâm can dường như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa ghen tuông, khiến hắn không thể phân biệt được mọi thứ mà chỉ vô lực nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay mình.

Hanma im lặng đứng nhìn, dường như nam nhân đã chết rồi, đúng hắn đã chết từ lúc Takemichi quên hắn , hắn đã chết một lần sau này chứng kiến thiếu niên hắn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ sống trong đau khổ cùng bất lực mọi ngày trôi qua thê thảm hơn cả chết, hắn liền triệt để chết đi.

Chỉ thấy Rindou lặng lẽ siết chặt lấy mảnh giấy kia, rồi thu hồi nét mặt thản nhiên nắm lấy tay Takemichi, nhỏ nhẹ đáp

"Không sao, em xem tôi là ai cũng được..... Là tôi nợ em"

Đúng là hắn nợ người này hình ảnh Takemichi nằm trong con hẻm tối, ánh mắt tan rã toàn thân đều là t*nh dịch cũng máu tươi vĩnh viễn khắc sâu vào trong trí nhớ hắn, mỗi một ngày trôi qua diễn cảnh đó càng thêm rõ ràng như không ngừng cảnh cáo hắn là vì chính hắn hồ đồ mà bệnh tình của Takemichi mới nặng thêm. Ôm chặt người trong lòng, Rindou im lặng vứt bỏ mảnh giấy đã bị nhào nát, dù sao chỉ là một người đã chết cuộc đời còn dài như thế Rindou tin rằng sớm thôi trong sinh mệnh nhỏ bé của Takemichi sẽ chỉ còn lưu lại một mình hắn.

Mà lúc này Ran so với em trai không vui vẻ hơn bao nhiêu, nam nhân gục người xuống nền nhà rồi bất động, ánh mắt của Takemichi lúc ấy quá đỗi bi thương rõ ràng chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng hắn dường như đã nhấn chìm trong tuyệt vọng cùng thống khổ khôn cùng, rốt cuộc một người phải trải qua bao nhiêu chuyện ánh mắt mới có thể trở thành như thế? Ran lúc chưa từng nghĩ đến , cũng không muốn nghĩ đến, hiện tại càng không dám nghĩ.

Vốn dĩ Shion cầu xin hắn đem Takemichi giao cho Mucho nhưng hắn đã không làm, hắn giữ người bên cạnh hiện tại lại bắt đầu hối hận, Ran cuối cùng đã hiểu vì sao Shion trở nên hèn mạt và thê thảm đến như vậy. Là vì động lòng, chính là vì khi nhìn thấy thiếu niên kia yếu ớt vùng vẫy trong tuyệt vọng dù tâm bọn họ có cứng rắn cách mấy cũng sẽ sinh ra thương tiếc, bởi vì thương tiếc càng chú ý người nhiều hơn bởi vì nhìn nhiều để tâm càng nhiều trong lòng sẽ vô thức dung nạp người vào trong tâm, cuối cùng là lưu luyến rồi chuyển thành yêu thích. Một khi đã rơi vào con đường này bọn họ muốn trốn cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể vì người này bỏ hết kiêu ngạo nhổ hết gai nhọn vì em mà lộ ra phần mềm mại nhất của bản thân.  Rồi sau cùng chính là có thể vì em buông bỏ hết thảy mà chết đi

Nghĩ đến em trai mỗi ngày cùng Takemichi tiếp xúc cõi lòng Ran nổi lên bất an, hắn không thể để Rindou bên cạnh Takemichi được nữa, dù rằng rời xa em hắn liền đau đến thấu tận tim gan, từng tế bào đều sẽ đau đớn vì nhớ thương nhưng một khi để mọi chuyện đi quá sâu Rindou đối với Takemichi yêu không dứt ra thì càng đáng sợ hơn, Ran dường như không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng em trai đau đớn vì yêu, bởi Takemichi hiện tại trong mắt nam nhân chính là loại nọc độc đau khổ nhất thế gian, chỉ cần người tiếp xúc với em tâm can sẽ vì em mà trở nên buông lỏng, một khi như vậy nọc độc của người này liền bắt đầu thâm nhập vào từng tấc cơ thể, khiến ta vừa thống khỏi vừa ngọt ngào đem cơ thể cùng tâm trí hành hạ đến không thể phân biệt được đúng sai phải trái.

Takemichi là độc nên thứ duy nhất Ran có thể làm là ngay lập tức đem người tách ra khỏi bọn họ, chết cũng không thể đem người này quay về bên cạnh bọn họ, Ran có thể đánh mất tất cả thậm chí cả bản thân hắn, nhưng duy chỉ Rindou là không thể, em trai là một phần sinh mệnh của nam nhân.

Ngày đó khi đem Takemichi rời đi Ran dường như cảm giác được trái tim bản chết đi một nửa, máu trong cơ thể như tắc nghẽn không thể chảy nổi nhìn em bị người đem đi ánh mắt hắn cơ hồ muốn nứt ra vì thống khổ.

Nhìn thấy thanh niên nằm gọn trong lòng mình Mucho im lặng rất lâu, trước khi rời đi Ran chỉ nói với hắn một câu nhưng khiến hắn thổn thức không ngừng.

*Mày có xem tao là đồng đội không? Nếu có xin đừng nói chỗ ở của em ấy cho tao hay Rindou biết , dù tao có dùng dao cưỡng ép mày dù cho tao trước mặt mày........... giết chết chính mình....*

Một người rồi lại một người ngã khụy dưới chân người này một cách khó tin khiến Mucho kinh ngạc đến mức không thể phản ứng kịp, lúc trước là Sanzu rồi đến Shion hiện tại là Ran, mà tình cảnh của từng người đều thảm đến khó có thể nhìn thẳng.

"AAAA!!!! TAKEMICHI ĐÂU RỒI? EM ẤY Ở ĐÂU?" Rindou điên cuồng đập phá mọi thứ trong phạm vi hắn nhìn thấy, đôi mắt ẩn nhẫn lửa giận ngút trời lòng ngực phập phồng như cố đè nén lại sát khí của bản thân, mảnh vỡ thủy tinh đem vào tay hắn khiến da thịt nam nhân rách ra, máu chảy ướt cả một bàn tay cũng không thể khiến hắn dừng lại.

"Em bình tĩnh lại chưa"

"BÌNH TĨNH CON MẸ ANH, TRẢ TAKEMICHI LẠI ĐÂY !!!" Rindou gào lên đầy phẫn nộ, sự nhớ nhung lấp đầy tâm trí khiến hắn không thể phân biệt nổi đúng sai được nữa, hắn chỉ biết nếu không có hắn bảo vệ Takemichi sẽ bị thương nữa mất, Takemichi rõ ràng chỉ nên ở bên cạnh hắn, nép vào lòng hắn để hắn bảo vệ, dựa vào cái gì những điều hắn nên làm bị người khác cướp đi, Haitani Rindou hắn không cam tâm.

"Không có Takemichi gì hết, người ta cũng không phải hàng hóa em muốn thì phải đòi cho bằng được"

"Em ấy không phải món hàng? Vậy vì lúc anh đưa người đi anh đã từng hỏi ý kiến em ấy chưa có từng nghĩ một người tự kỷ sẽ sống thế nào ở nơi xa lạ chưa?" Rindou như mất đi kiểm soát nam nhân lao đến siết chặt cổ áo của anh trai gào lên.

"Đó không phải là chuyện của em, người yêu của Takemichi không phải em sao em biết ở nơi khác em ấy không vui" Ran âm trầm đáp, hắn biết chỉ cần đưa Takemichi về nơi em cần về em sẽ ổn thôi, mà nơi ấy không có hắn và Rindou.

"Em không tin bọn họ, anh hai, Ran à đưa Takemichi về thôi, em ấy đang sợ lắm đấy, nếu không có kẻ trở thành 'Shion' của em ấy Takemichi sẽ chết mất Ran......."

"Em đang nói cái đéo gì thế, Shion? Em có biết em đang nói gì không?" Ran khó tin nhìn em trai

"Em chỉ giả vờ thôi, chỉ cần em giả làm Shion Takemichi sẽ rất nhanh th......

*chát* một cú tát trời giáng hạ xuống mặt nam nhân, Ran lạnh nhạt nhìn em trai nghiêm khắc lên tiếng

"Nhớ kỹ Rindou cả đời này của em chưa từng quen biết ai tên Takemichi hết, em không được phép cũng không bao giờ nhớ đến kẻ đó,  cậu ta sẽ giết chết em, an ổn tìm một Omega có thể chăm sóc và sinh con cho mình đi"

Rindou cả đời không bao giờ quên cái tát này cùng bóng lưng lạnh lẽo của anh trai, nhưng chính hắn vĩnh viễn không biết Ran so với mình còn đau đớn hơn vạn lần, yêu mà không thể chạm vào nhớ lại không thể nhìn thấy loại cảm giác này thống khổ đến nhường nào.

Sanzu nhìn thanh niên ngồi ngây ngẩng ở phòng khách nhà mình mấy ngày trời, khó chịu mà hỏi Mucho

"Omega này là ai vậy, mùi trên người cậu ta như mùi 'cống rãnh' vậy"

Mucho nhìn vẻ mặt khó chịu của nam nhân rất muốn nói rằng, đó là người hắn đã từng dùng cả sinh mệnh để bảo hộ là người khiến hắn phản kháng lại số mệnh của mình, quay lưng với người mà hắn xem là trời, rất muốn nói rằng đây là người mà hắn đã từng yêu đến bỏ cả tôn nghiêm nhưng cuối cùng Mucho không nói gì cả chỉ nghẹn ra một câu lạnh nhạt.

"Là một omega tội nghiệp"

"Vậy mày định giữ cậu ta đến bao giờ?"

"Nếu có thể , cho đến khi tao chết tao vẫn sẽ thủ hộ bên cạnh cậu ta"

Sanzu ngạc nhiên nhướng mày , có chút khinh thường nói

"Đừng nói mày thích thằng 'cống rãnh' này nha"

Mucho lắc đầu thản nhiên nói

"Tao không thích cậu ấy, tao tôn trọng cậu ấy mà cũng thay một người làm việc này"

"Nhìn nó có gì mà đáng để tôn trọng đâu?" Sanzu trề môi khinh thường nói

"Đi làm chuyện của mày đi, cậu ấy có đáng được tao tôn trọng hay không chính tao tự hiểu rõ"

"Tùy" nam nhân bỏ lại một câu liền lạnh nhạt rời đi, không ai biết lúc lướt qua người trên ghế trái tim Sanzu bỗng siết chặt, cơn đau không lớn nhưng nỗi đau lặp đi lặp lại vô số lần khiến hắn không thể không nổi lên cảm xúc kỳ lạ, bởi vì không thể thấu hiểu thứ cảm xúc này Sanzu liền mặc định nó chính là chán ghét.

Lúc Takemichi tỉnh lại lúc cậu nhìn thấy Mucho không ai biết bệnh tình thanh niên càng tệ hơn, không cười không nói không ăn không ngủ không động đậy người này dường như trở thành một con rối.

Đời người ai muốn bản thân thảm thương đến như vậy bao giờ chỉ là có một số chuyện vì không dám đối mặt liền chỉ có thể đem bản thân ép buộc đến nhân dạng cũng chẳng còn mà thôi.
Khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua Takemichi dường như đã đi đến phút cuối của cuộc đời mình, thời gian trong mắt cậu bỗng nhiên ngưng động trong phút thoáng qua Takemichi dường như thấy được từng mảnh ký ức thời xưa cũ, thấy được được bóng lưng thẳng tắp của bản thân ngày ấy, cậu khẽ híp mắt dường như đã chấp nhận rời đi. Mà chính lúc này một âm thanh máy móc lần nữa vang lên.

[Ting!!! Bổn hệ thống đáng yêu xinh đẹp nhất vũ trụ của ký chủ về rồi đây]

*RẦM*

Rindou một thân đầy máu tươi bước vào đại sảnh nhà Mucho, nhìn thấy hắn thảm như thế Mucho cũng hơi ngạc nhiên, chỉ thấy nam nhân lao đến bên cạnh Mucho run rẩy nói.

"T..tao biết mày đang giấu em ấy, trả em ấy cho tao.....TRẢ NGƯỜI ĐÂYYY"
______
Ủa mắ sao cái kết của TR lạ vậy 🙂
Ngạc nhiên lắm lun ắ chời =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro