Chương 107 Mềm mại và dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi đến đây xem anh trai mua cái gì cho em" Rindou trên tay cầm lấy một cái áo lông thú nhanh chóng bước đến gần Takemichi

Chỉ thấy người kia ngơ ngác nhìn hắn, rồi lặng lẽ tiếp tục làm việc của mình, Rindou cũng không có trách cậu nửa lời chỉ đem người bế lên, đi đến ghế

Ran vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh em trai đang dịu dàng khoác áo cho Takemichi, thanh niên dáng người gầy nhỏ khoác áo vào càng khiến cậu trở nên nhỏ yếu

Rindou khẽ xoa nhẹ gương mặt của thiếu niên, ôn hòa hỏi

"Takemichi có muốn ăn dưa hay không anh trai dẫn em đi mua được không"

Đáng tiếc người bên cạnh không có phản ứng hắn, chỉ im lặng cúi đầu ánh mắt cũng tan rã thêm mấy phần

"Được rồi, Rindou em đừng chọc Takemichi sợ bác sĩ nói lát nữa phải chở em ấy đến phòng khám, em tranh thủ một chút"

"Được, em biết rồi" Rindou đem người ôm vào lòng, hướng anh trai khẽ đáp

Từ khi chuyện kia xảy ra, thái độ của Rindou đối với Takemichi xoay chuyển một trời một vực, có lẽ nam nhân là thấy có lỗi muốn bù đắp lỗi lầm cho cậu, đáng tiếc nam nhân hối hận cũng đã muộn hết thảy đều muộn rồi

"Tình trạng của cậu ấy rất không tốt, toàn bộ cơ quan trong cơ thể đều lão hóa cực kỳ nhanh, đây là bệnh trạng lạ nhất mà tôi từng gặp, hơn nữa bệnh tâm lý của cậu ấy ngày càng nặng e rằng không sớm thì muộn......"

"Đủ rồi" Rindou nhíu mày trực tiếp bế Takemichi rời đi

Ran bất lực thở dài, hướng bác sĩ cảm ơn liền đuổi theo em trai

"Em làm gì thế"

Rindou tức giận mắng "Rõ ràng là lang băm, làm gì có chuyện một người 23, 24 tuổi mà cơ thể lại là một ông lão 80 lừa người chắc"

Ran không đáp chỉ im lặng bước theo em chạy, bóng lưng bọn họ mang theo nỗi cô độc đến khó hiểu

"Rindou em nói cho anh biết hôm đó Takemichi rốt cuộc đã bị gì" qua hồi lâu Ran mới chậm chạp cất tiếng hỏi em trai

"Anh không cần biết, dù sau này em ấy có như thế nào em sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ" Rindou dứt câu liền bế người rời đi, đến một ánh mắt cũng không cho Ran

Ran nhíu mày có chút khó tin nhìn em trai, đây thật sự là Rindou của hắn sao, từ sau khi hắn bị thương tỉnh lại thái độ của em trai đối với Takemichi thay đổi không chỉ một chút, không những một mực cưng chiều còn nơi nơi bảo hộ nửa bước cũng không rời xa

"Em cuối cùng đã làm chuyện gì sai trái với Takemichi rồi" nam nhân khẽ lẩm bẩm ánh mắt lộ rõ nghi ngờ, sống chung với Rindou nhiều năm như thế hắn chẳng lẽ không thấy hiểu tính cách của em trai, chỉ khi Rindou làm chuyện có lỗi với một người bắt đầu thấy ân hận mới có thể một mực đối xử tốt với người đó như thế

"Takemichi có muốn đi chơi không, anh trai dẫn em đi chơi nhé" Rindou khẽ hạ thấp người đưa hai tay xoa má đã không còn chút thịt nào của Takemichi, dịu dàng hỏi

Trái ngược với suy nghĩ của nam nhân cậu sẽ lại vô cảm nhìn mình, lần này Takemichi vươn tay nắm lấy tay hắn, chỉ im lặng nắm và không nói bất cứ điều gì ánh mắt cậu vẫn như cũ lạnh lẽo và tan rã

Ánh mắt Rindou lóe lên tia ngạc nhiên sau đó lại là vui vẻ, hắn siết chặt lấy tay Takemichi dẫn em đi trên con đường nhỏ, ở đây không thuộc trung tâm thành phố bình thường cũng rất ít người lui tới, cho nên Rindou mới dẫn người đến đây hắn vẫn chưa quên người này vẫn còn nằm trong phạm vi để ý của Izana

Takemichi đi rất chậm, thậm chí so với cụ già còn muốn chậm hơn, nhưng dường như cậu rất cố gắng, thanh niên bám víu vào cánh tay Rindou chậm chạp đi từng ngược, từng cơn gió cuối mùa thổi qua làm bay mái tóc trắng của cậu

Rindou chẳng biết từ bao giờ mái tóc vàng xinh đẹp kia đã thay thành một mảnh tóc trắng thê lương, nhưng bộ dạng này càng khiến Takemichi trở nên xinh đẹp đến ngỡ ngàng, nam nhân chưa bao giờ nghĩ màu trắng có thể hợp với một người như thế

"Đi chậm thôi anh không hối em"

Thấy người nghiêng người ngã về trước Rindou liên nhanh chóng vươn tay ra đỡ, chậm rãi an ủi, nam nhân biết người này nghe hiểu lời hắn chỉ là cậu không chịu đáp lại hắn mà thôi

"Chàng trai đây là Omega của cậu sao" chợt một tiếng nói già nua vang lên thu hút sự chú ý của Rindou, nhưng nam nhân chỉ nhìn không có đáp lời

Ông lão thấy vậy chỉ cười xòa không trách
"Này đúng thật là Omega của cậu đi, chàng trai cậu đúng là rất yêu thương Omega của mình, cậu ấy bị bệnh đến như vậy còn dám dắt cậu ấy ra đường"

Đây rõ ràng là một câu châm biếm không hơn không kém, Rindou đem Takemichi ôm vào lòng chậm chạp đáp

"Em ấy là em trai tôi"

Ông lão bật cười nhàn nhạt nói "lúc trước tôi cũng như cậu lúc bà nhà tôi bị bệnh tôi liền đối với bà ấy lạnh nhạt, còn không chịu nhìn đến bà ấy sau này bà ấy chết rồi lại thấy ân hận đau khổ nhớ thương, con người ấy mất rồi mới thấy tiếc thấy quý, chàng trai nghe lời tôi yêu thương Omega của mình một chút sau này mới không hối hận"

"Ngoan, để anh bế em đi nhiều không tốt cho chân, đến tối sẽ sưng lên cho xem" Rindou nhíu mày khẽ nói vào tai Takemichi, điệu bộ có chỗ nào là lạnh nhạt với cậu như ông lão đã nói

Cho đến khi bế được người vào lòng. Rindou mới ngẩng đầu nhìn ông lão mà nói

"Đó là lỗi lầm của ông hậu quả sau này cũng là ông đáng phải gánh chịu" nam nhân nói dứt câu liền bế người rời đi, Takemichi sau khi bị bệnh luôn sợ người lạ hắn đã cố gắng tránh nơi đông người không ngờ vẫn dọa sợ cậu

"Ngoan nào, không sợ anh dẫn em đi ăn dưa, là ăn dưa đó"

Nghe đến đây người trong lòng hắn mới bớt run rẩy một chút, trong tia mơ hồ Rindou dường như nghe được thanh niên gọi
"Shion....."

Gió đông thổi từng cơn lạnh lẽo, Takemichi toàn thân được bọc kỹ càng trốn vào một góc của vườn hoa chơi đào đất

"Nhóc con em lại chạy ra đây nữa sao" Ran nhíu mày có chút cạn lời với Takemichi, nhìn nhìn đi áo khoác lông cáo hắn cất công từ nước ngoài mua về, chính là cho em trai đáng tiếc mua về lại thấy Takemichi nhỏ nhắn như vậy chịu lạnh không tốt hắn liền đem trai đá sang một bên, giờ thì sao nhóc con này đem đi ủ hoa héo, vậy thì thôi đi còn để bản thân bị lạnh

"Đợi Rindou về thấy được cảnh này xem nó làm sao giáo huấn em, phá phách như vậy chẳng hiểu sao tôi lại chịu nổi em nữa" nam nhân miệng thì nói vậy nhưng tay lại đem áo khoác của mình cho cậu

Đáng tiếc Takemichi không chút phản ứng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn tiếp tục cấm cúi đào đất

"Takemichi ngoan, đừng đào nữa tôi đưa em vào nhà được không, bên ngoài lạnh lắm em sẽ bị cảm mất"

Nhưng Takemichi vẫn một mực ngồi lỳ ở ngoài vườn, không chịu rời đi

Ran bất lực ngồi xuống cạnh cậu, xăn tay áo cùng cậu đào đất

"Muốn đào đúng không ông đây bồi em đào, em muốn lật luôn cái vườn này ông cũng lật cho em coi"

Cho nên lúc Rindou đi về liền thấy cả một vườn hoa bị phá tan nát không còn cái gì, Takemichi quần áo lấm lem bẩn đất áo thì một tay xăn một tay không, thanh niên dùng ánh mắt vô cảm nhìn hắn tay đưa ra một cục đất, này là muốn cho hắn đó hả

"Yo~ về rồi đấy à"

Rindou triệt để câm nín nhìn anh trai, nam nhân quần áo xộc xệch, khoan đã cái áo này rất quen.....

"HAITANI RAN, ANH DÁM MẶC CÁI ÁO EM TẶNG ANH ĐI NGHỊCH ĐẤT, ANH CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG"

Ran cười xòa, bình tĩnh đáp "anh không muốn đâu nhưng Takemichi lại một mực muốn chơi, gọi thế nào cũng không chịu vào cho nên anh mới chơi c......

"Là Takemichi làm hư sao, không sao anh lại mua cho em mấy cái giống như thế nhé, đi thôi chúng ta vào nhà thay đồ mới, anh trai bổ dưa cho em ăn" nam nhân nghe được nửa câu đã không thèm nghe nữa mà quay sang dỗ dành Takemichi, hắn khẽ cúi người bế cậu rời đi một phân ánh mắt cũng không thèm cho Ran

Nam nhân khoang tay cười nhạt, đầy tức giận mắng

"Được lắm Haitani Rindou, tên nhóc thấy sắc quên người thân này"
_________
Sau một hồi chơi game hết mình tuột gank hết hồn tôi quyết định đi đăng truyện chứ quá trời tkầm kảm rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro