Chương 106 Trời tuyệt đường ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đời của tao thật ra dài bao lâu?"

Takemichi đã từng ngơ ngẩn hỏi hệ thống như thế, nhưng thứ đáp lại chỉ là một câu hứa hẹn của nó

_Ta sẽ không để ngài chết_

Mỗi lần như thế cậu đều sẽ cười nhạt bỏ qua, bởi sống đối với cậu bây giờ cũng là một loại giày vò, nó lại không để cậu chết chính là muốn cậu niếm trãi hết thống khổ của thế gian này, hệ thống thật sự tốt như vẻ bề ngoài của nó sao, vì sao người nó tìm không phải người khác mà là cậu, nó đến đây để trừng phạt cậu vì đã đảo lộn thời gian sửa đổi quá khứ chăng

*Một đời quá dài tao không muốn sống một đời dài như thế, quá mệt mỏi, Shion anh ấy đang đợi tao đến tìm*

[Ting!!! Sống chính là nghĩa vụ của ngài cho đến khi ngài trải qua hết thống hận của cuộc đời này ngài sẽ biết có thể sống chính là một loại hạnh phúc]

*Hạnh phúc sao? Như thế nào mới là hạnh phúc*

[Ting!!! Ta không biết bởi ta chưa từng sống, ta không có cảm xúc, ta không phải người]

*Đôi lúc không còn cảm xúc nữa cũng tốt, như vậy sẽ không còn đau lòng, không có đau khổ*

[Ting!!! Ta xuất hiện chính là bảo hộ ngài một đời bình an, ta sinh ra vì ngài, ngài sống tốt ta sẽ tan biến, ta mong bản thân sớm tan biến]

*Ai đã tạo ra mày*

[Ting!!! Ngài ấy giống ngài đều là những người tốt đẹp]

*Tao tốt đẹp sao? Mày nói lầm rồi đi*

[Ting!!! Không có, những gì bổn hệ thống nói ra đều được căn cứ từ hiện thực, từ đó bộ nhớ sẽ đưa ra câu trả lời hợp lý và logic nhất, ta không thể phạm sai lầm]

Đó là những lời cuối cùng Takemichi nói cùng hệ thống, vì từ đó về sau cậu đã không nói được một câu nào nữa, cũng không còn đủ tỉnh táo để, bác sĩ nói rằng cậu mắc tâm bệnh, cần phải điều trị tâm lý cơ may mới có thể nói chuyện lại được, sau cùng lại thất bại bởi vì trên đời này đã không còn người mà Takemichi luyến tiếc nữa cho nên tâm cậu đã chết, cũng bài trừ tất cả mọi thứ bên ngoài tác động lên người mình

Rindou im lặng nhìn Takemichi, hắn từng nghe thấy giọng cậu nó rất dễ nghe, đặc biệt dễ nghe, nhưng lúc hắn và anh trai tìm thấy người thanh niên đã ho ra rất nhiều máu dây thanh quản bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng bác sĩ lại nói người này mắc bệnh tâm lý không thể điều trị bình thường liền có thể nói chuyện, Rindou ngày hôm đó mới sâu sắc cảm nhận được sai lầm của bản thân, hắn không nên châm dầu vào lửa không nên bỏ lơ cậu ta như thế, ít nhất hắn đã từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi đáng lý phải hiểu cho người này mới đúng

Nhưng Rindou cũng không có sai, hắn là xã hội đen không phải thánh nhân, sống trong môi trường mà tâm con người giống như tiền vậy lạnh lẽo không chút hơi ấm chẳng trách nam nhân cũng lạnh nhạt theo

*phịch*

Một cái áo khoác phủ lên đầu Takemichi, giọng nói lạnh nhạt của Rindou vang lên giữa đêm đen

"Lạnh, cút vào ngủ đi"

Rõ ràng là đang quan tâm người ta còn ngạo kiều như thế đúng là ngang ngược, nhưng tính cách này của nam nhân lại có chút giống Shion, Takemichi khẽ kéo áo khoác xuống ngoan ngoãn đứng dậy, khẽ cúi đầu chào nam nhân rồi rời đi

Rindou nhìn theo bước chân chậm chạp của thanh niên liền nhịn không được lên tiếng

"Đứng lại, chậm chạp, chướng mắt quá, đi theo tôi" nam nhân nắm lấy tay Takemichi, nhưng chỉ là động vào nơi có quần áo, bởi hắn biết người mắc bệnh tâm lý sợ nhất là bị động chạm

Miệng thì nói thế nhưng bước chân nam nhân vẫn rất chậm, đủ để thanh niên đi kịp với mình, rõ ràng là sợ người bị té lại ngại nói ra tỏa ra thô lỗ như thế cũng không biết được cái gì, nhưng nam nhân mỗi lần gặp Takemichi đều nói chuyện thô lỗ như thế đó

Rindou nghe nói người bị bệnh tâm lý rất thích ngủ, thích quanh quẩn chơi một mình, đúng thật là Takemichi thích quanh quẩn chơi nhưng là với anh trai hắn, thanh niên khi thấy Ran mới lộ ra được chút xíu cảm xúc chính là anh trai hỏi gì cậu ta sẽ gật gật hoặc lắc lắc, hoặc ngoan ngoãn ở một bên chờ đợi anh trai, nhưng người này hình như rất sợ đi ngủ, rất khuya mới thấy cậu ta đi ngủ trời vừa sáng đã thấy cậu ta ngồi ngoài vườn, dù anh trai đã dỗ bao nhiêu lần vẫn như thế

Lại hỏi vì sao Rindou biết á? Là vì hắn và anh trai cũng giống Takemichi, cậu ta thức đến khuya chẳng làm gì hắn và anh trai lại làm việc đến còng lưng hơi mắt đều muốn cận thêm mấy độ, sáng sớm đã phải thức dậy đi làm

Chỗ vui chơi duy nhất của Takemichi trong nhà chính là ngoài vườn và góc nhỏ cuối hành lang, đây là hai chỗ mà anh trai đi vào còn phải xin phép nếu xâm phạm quá phạm vi an toàn của cậu thì Takemichi sẽ run rẩy rút người vào một góc mà trốn, Takemichi không ăn cơm bởi vì cậu ta không muốn ăn mỗi ngày đều ăn vitamin hoặc chút đồ dinh dưỡng để cầm cự qua ngày, nhưng Takemichi đặc biệt thích ăn dưa hấu, đây là những gì Rindou biết về Takemichi

"Takemichi đến đây xem tôi mua cái gì cho em này"

Ran cầm lấy quả dưa hấu to đặt trước phạm vi an toàn của thanh niên rồi khẽ lùi về sau, Takemichi ngẩng đầu nhìn quả dưa hấu to nhanh chóng đứng dậy ôm nó vào lòng, sau đó mở to mắt nhìn Rindou, đúng là nhìn Rindou chứ không phải Ran, dù nam nhân luôn nói chuyện thô lỗ với cậu, nhưng mỗi lần muốn ăn dưa cậu đều sẽ đi tìm Rindou

Rindou bực bội xăn tay áo, ngoắc ngoắc cậu lại gần mình, Takemichi liền nhanh chóng ôm dưa đến chỗ hắn, Rindou cũng chẳng biết bao giờ trở thành tay bổ dưa chuyên nghiệp, nam nhân cầm dao cắt cắt mấy đường một miếng dưa xinh đẹp đã nằm trên tay Takemichi, thanh niên nhanh chóng há miệng cắn một miếng lớn

"Chưa rửa tay ai cho ăn" Rindou bực bội cướp miếng dưa trên tay Takemichi

Thanh niên ngơ ngác nhìn, Ran bất lực đi đến cạnh Takemichi ôn hòa nói

"Phải rửa tay, để Rindou dẫn em đi rửa tay nhé"

"Gì sao lại là em, anh dẫn cậu ta đi đi, em đầu phải ở đợ của cậu ta chứ" Rindou trợn mắt lớn tiếng nói

"Ngoan, dẫn Takemichi đi đi em ấy thích em"

"Cậu ta thích em thì liên quan gì đến em, em đâu có nghĩa vụ hầu cậu ta anh thích thì anh hầu cậu ta đi" Rindou như cũ cứng miệng

Ran sớm đã quá rành cái tính của em trai chỉ có thể bất lực thở dài, mà quay qua dỗ dành Takemichi

"Nếu Rindou không chịu vậy để tôi đưa em đi được không"

Takemichi nhìn hắn rồi lại nhìn Rindou, thấy nam nhân đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình liền đứng dậy đi đến ôm hắn, giống như lúc trước lúc Shion khó chịu cậu sẽ chạy đến ôm hắn như thế

Rindou ngớ người, Ran cũng câm lặng, rõ ràng hắn đã rất dịu dàng nhưng người này cứ đâm đầu vào em trai hắn là sao, bộ bị chửi vui vẻ hơn ở cạnh hắn à

Phừng một cái mặt Rindou liền đỏ ửng cả lên, nam nhân không dám xô người ra ngay chỉ im lặng đưa dao cho người hầu, rồi mới bế Takemichi đứng dậy nhét cậu vào lòng Ran, rồi chạy thẳng lên phòng

*Rầm*

Tiếng cửa phòng bị bạo lực đóng lại, Ran lại tiếp tục thở dài, cuối cùng vẫn là nam nhân giúp Takemichi rửa tay cùng em ăn dưa, Takemichi ăn xong liền phủi mông trở về lãnh địa, Ran chỉ có thể ngồi ở phòng khách làm việc vừa nhìn cậu

Takemichi nhìn nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình, rồi sờ sờ nó mấy cái, cảm giác sờ vào rất dễ chịu rất ấm áp cậu có thể ngồi sờ nó cả một ngày không chán

Hanma nhìn cậu tâm đau muốn nát ra, vì sao thiếu niên của hắn luôn phải chịu khổ như vậy hiện tại đến trí óc cũng không thể minh mẫn được nữa, nếu hắn hiện tại có cơ thể hắn sẽ đem Takemichi rời đi vĩnh viễn rời khỏi nơi này

Chợt thanh niên như cảm nhận được gì đó cậu khẽ đưa mắt về hướng Hanma đang đứng, nam nhân ngưng thở nhìn lại cậu, đáng tiếc chỉ là một cái nhìn thoáng qua rồi rời đi mất, Hanma thất vọng nhìn người trong lòng

"Takemichi nhanh đến đây chúng ta đi chơi được không" Ran từ bao giờ đã đứng trước mặt Takemichi, vui vẻ nói chuyện với cậu

Sau đó nam nhân lại vỗ vỗ lưng mình, ý chính là hắn sẽ cõng cậu, Takemichi ngay lập tức đứng dậy đi đến cạnh hắn, bước chân thanh niên rất chậm, dường như một chân của em đã gặp vấn đề gì đó khiến nó rất yếu ớt

Ran để người ngồi trên vai mình, để cậu nắm tóc hắn bọn họ cứ như thế bước ra sân vườn, loại phúc lợi này không phải ai cũng được hưởng ấy vậy mà Takemichi mỗi ngày đều được cung phụng đưa đi như vậy

Đối với Takemichi Ran chính là người bảo hộ, đối với Ran Takemichi chính là bông hoa nhỏ đáng được bảo vệ, nghĩ rằng ngày ấy nhìn thấy thiếu niên chỉ là vô tình quan tâm, sau này gặp lại hạt mầm cậu để lại trong tim hắn kia lại đâm chồi nảy lộc, đem từng vị trí trong tim hắn siết chặt lại, giam cầm không thể thoát ra, trong mắt Ran Takemichi không đáng bị như thế, đáng tiếc sau khi hắn tìm thấy cậu người này là hỏng mất

"Takemichi có muốn trồng hoa hay không"

Takemichi khẽ ngẩng người nhìn chầm chầm đóa hoa dưới chân, rồi lại nhìn Ran, thanh niên đến hình thức giao tiếp bình thường của một người câm cũng không thể làm được

"Tôi cùng em trồng hoa nhé"

Takemichi lại tiếp tục nhìn hoa, Ran biết cậu đang đồng ý nhưng lại không biết thế nào nói rõ với mình, sau đó nam nhân đem cả vườn hoa mấy trăm triệu của bản thân nhổ sạch chỉ để trồng một bông hoa dại với Takemichi, thật sự là hủy của đến đáng đánh

Đem người ôm gọn trong lòng, Ran khẽ vươn tay giúp Takemichi đem gân tay, rồi mới cầm lấy tay cậu nhét xẻng nhỏ vào, bọn họ đào đào bới bới cả một buổi chiều hại cả một đám trùng bị bới lên cho cá ăn, nói đến hồ cá của Ran lại là chuyện khác, nó bị Takemichi quậy cho đục cả nước cá lật bụng không ít Ran cứ như vậy mất thêm mấy trăm triệu, vậy mà nam nhân mặt cứ bình tĩnh như không, còn cho người thay hồ cá mới cho Takemichi chơi, quả thật là thú chơi tao nhã, nói nam nhân đốt tiền đã là nể mặt nói thẳng ra chính là u mê mù quáng, không có chính kiến, không có liêm sỉ

Takemichi hôm nay lại trốn vào góc nhà để chơi, nhưng lúc khuya lại tự ra vườn làm gì đó thanh niên làm những động tác khó hiểu vô cùng, lâu lâu lại ngây người nhìn vào hư không khiến người hầu không ai dám đến gần cậu, ngày thường cậu sẽ không làm vậy hoặc rất ít lại chẳng hiểu vì sao hôm nay lại như thế

Đột nhiên cửa cổng mở ra một chiếc xe sang trọng chạy vào, Rindou nhanh chóng bế anh trai từ trong xe chạy ra, trực tiếp bỏ mặc Takemichi đang chập chững bước về phía mình mà đi thẳng lên phòng, còn lớn tiếng kêu quản gia gọi bác sĩ riêng

Takemichi ngửi thấy mùi máu tươi liền hoảng sợ lui về sau, hai mắt cậu lóe lên tia điên loạn thanh niên khẽ xoay người chạy mất, bởi cửa lớn biệt thự chưa kịp đóng lại cho nên Takemichi liền theo bản năng chạy đi mất

Rindou sau khi giải quyết vết thương của anh trai, mới chợt nhớ lại Takemichi nam nhân nhanh chóng chạy đến góc an toàn của cậu đáng tiếc một bóng người cũng không có, tâm can nam nhân lóe lên tia bất an, hắn chạy ra ngoài sân vườn lúc này cửa cổng đã đóng, nhưng trong vườn một mảnh quạnh hiu

"Không tốt"

Takemichi lang thang trên đường trong vô định, đôi mắt cậu rời rạc và vô cảm, đây kiệu có phải cuộc sống mà hệ thống muốn cho cậu không, không còn là mình, không có suy nghĩ chỉ như một cái xác không hồn gắng gượng sống từng ngày

Hiện tại trời đã rất khuya, Takemichi lại là Omega nhan sắc cũng thuộc dạng thượng đẳng, cậu lại vừa gầy yếu đơn bạc thật sự là đối tượng mà biến thái nhắm đến nhiều nhất
Lại nói vì sau thanh niên luôn thê thảm như thế, ông trời dường như rất không thích cậu Takemichi bị bạo lực kéo con hẻm nhỏ cậu sợ hãi nhìn nam nhân đang đè lên mình, nếu hôm nay Takemichi gặp chuyện này cậu chắc chắn đánh mất chính mình vĩnh viễn

Đáng tiếc trời vẫn luôn tuyệt đường người như thế, Takemichi bị cưỡng bức, khoảnh khắc kẻ kia đâm vào giữa đêm đen tiếng khóc thê lương của thanh niên vang lên, máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau tạo ra loại tư vị bi thương đến đau lòng, nam nhân kia khẽ híp mắt nhìn người dưới thân đôi mắt tím bị chiếm đầy dục vọng giữa trời đêm tạo nên hình ảnh yêu dị cùng cực, nhưng như vậy thì sao hắn vẫn là một tên cầm thú cưỡng bức người khác

Xong chuyện Izana rút ra một cọc tiền quăng lên người Takemichi liền nhanh chóng rời đi, hắn vĩnh viễn không biết kẻ mà hắn đến mặt cũng không nhìn rõ này là người mà hắn dùng mọi giá để tìm được

Thật ra nam là bị bỏ thuốc, khó khăn lắm mới trốn thoát gắng gượng xác định vị trí thấy nó gần với biệt thự của Ran nên hắn liền chạy đến, nhưng đó là lý trí cuối cùng của Izana lúc hắn đè người ta xuống cưỡng bức hắn đã sớm không còn suy nghĩ được cái gì nữa rồi

Hanma ở một bên chết lặng, đôi mắt nam nhân mất đi tiêu cự, hắn vô lực ngồi đó đến động đậy một cái cũng không thể, đau đớn đến khắc sâu linh hồn hắn, bất lực nhìn người mình yêu bị cưỡng bức là loại cảm giác như thế nào? Tuyệt vọng sao? Không so với tuyệt vọng còn đáng sợ hơn

Lúc Rindou tìm thấy Takemichi hết thảy đều đã muộn, nam nhân hai mắt đầy tơ máu nhìn cậu, hắn bất lực ngã khụy xuống trước cậu mùi máu tươi cùng t*nh d*ch trộn lẫn vào nhau tạo ra loại hương vị tanh tưởi, cả người cậu tràn đầy vết xanh tím đủ hiểu kẻ ra tay với cậu tàn nhẫn đến cỡ nào

Sau đêm hôm đó Takemichi cũng không bám theo Rindou nữa, cậu chỉ thẫn thờ ngồi một chỗ dùng mắt vô cảm nhìn người, vết thương trên người dù đã khỏi nhưng tâm hồn vĩnh viễn vỡ nát tan tành
_________
Nếu tôi là Hanma tôi sẽ tự móc mắt của mình ra, tôi sẽ không thể chịu nổi cảnh tượng mà anh chịu đâu, nhưng người này dù tuyệt vọng vẫn không muốn rời mắt khỏi thiếu niên mà mình để tâm đây là loại tình cảm mà không phải ai cũng có được, và cũng thật không ngờ có một ngày tôi lại xây dựng Hanma thành hình tượng thế này
OOC nhiều quá đi mất Hanma làm gì dịu dàng đến thế chứ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro