Chương 105 Thì ra đến cuối cùng đám mây ấy vẫn lạc mất biển lớn của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cháy khét tứ phương bốn hướng tỏa ra, Shion hai mắt tràn ngập tia máu nhìn ngôi nhà của mình và Takemichi bị đốt rụi, mảnh vườn nhỏ sau nhà cũng bị phá nát không còn gì, thứ còn đọng lại duy nhất chỉ là một mảnh hoang tàn

Tay nam nhân ôm chặt một người, thanh niên gương mặt diễm lệ nhưng thân thể lại nhiễm đầy máu tươi, yếu ớt nằm trong lòng Shion, nam nhân cánh tay trái gần như muốn đứt lìa khỏi cơ thể, vết chém vô cùng sâu đủ hiểu kẻ ra tay tàn nhẫn cỡ nào

Số 2 lạnh nhạt nhìn nam nhân nói "chỉ cần mày giao cậu ta ra đây, tao sẽ tha cho mày"

"Trừ phi mày giết tao Số 2" Shion cứng miệng nói

Số 2 khẽ nhíu mày, tâm đột nhiên run rẩy tình cảnh của Shion hiện tại khiến nàng nhớ lại viễn cảnh của bản thân và Hana ngày ấy, bị chia cắt bởi quyền lực, Hana chết rồi đội ám sát cũng tan nát nàng trở thành lính đánh thuê đơn độc mà sống, mạng của nàng là Hana dùng mạng đổi lấy cho nên dù sống khổ sở đến chừng nào đi nữa nàng cũng muốn sống

Mà nhiệm vụ của Hana hiện tại chính là đem thanh niên trong lòng nam nhân trước mắt này giao cho một người, đáng lý nàng không nên động lòng nhưng một khắc nhìn thấy hình ảnh này, tim nàng liền đau nhói ngày đó Hana của nàng cũng như thế ấm ức nằm trong lòng nàng mà lặng lẽ rời đi

Shion tuyệt vọng liều mạng ôm chặt Takemichi trong lòng, hắn hiện tại một tay xem như vô dụng muốn đưa Takemichi đi thật sự không có khả năng

"Thật xin lỗi em Takemichi, uất ức em chết cùng tôi rồi" Shion đau khỏi ôm chặt người trong lòng khẽ thì thầm

"Đi đi"

Chợt Số 2 lên tiếng, nàng lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nhìn Shion

"Các người đi đi"

Shion ngạc nhiên nhìn Số 2 cuối cùng không có chần chừ mà ôm Takemichi chạy đi, máu tươi của nam nhân chảy ướt cả một mảnh lớn, không sớm thì muộn cũng bị mất máu mà chết, đáng tiếc hắn không để tâm nhiều như thế hắn chỉ để tâm người trong lòng hắn có an ổn hay không

Số 2 im lặng nhìn theo bóng lưng nam nhân, nước mắt vô thức chảy ra, nếu ngày đó nàng có thể cùng Hana chạy trốn liền tốt biết mấy, phải chăng bọn họ cũng giống như Shion và thanh niên trong lòng hắn, an ổn mà sống

"Em phải đợi tôi đấy" nữ nhân nhẹ giọng nói một câu, liền lặng lẽ rời đi

'Căn cứ nhỏ' mà Takemichi đặc biệt cùng Shion xây dựng sau một đêm liền trở thành đống hoang tàn, lửa đỏ thiêu hủy hết thảy cũng đốt luôn mảnh ký ức tươi đẹp của hai người

Đợi đến lúc Takemichi tỉnh lại em đã một nơi xa lạ vô cùng, cửa phòng ngủ được mở ra người cậu mong chờ không có xuất hiện, đôi mắt thiếu niên trở nên mờ mịt

"Rindou......."

Nam nhân gọi Rindou im lặng nhìn cậu, một hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng

"Cậu không cần tìm Shion nữa nó bị Izana bắt đi rồi, e rằng lành ít dữ nhiều"

"T...tại sao" cổ họng Takemichi nghèn nghẹn,cố gắng làm mới nói ra được một chữ này

"Bởi vì cậu"

"......tôi sao...."

"Chẳng hiểu sao Izana lại để ý cậu, cho nên thuê lính đánh thuê cướp cậu về Shion nó gửi cậu cho tôi liền chạy đi, trước khi rời đi tình trạng nó đã rất xấu, một cánh tay gần như bị đứt lìa, máu chảy ra rất nhiều cố gắng đưa cậu cho tôi đúng thật là kỳ tích, buổi sáng anh trai tôi vừa được Izana gọi đi tra khảo nó, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Shion nó chết chắc r.....

"Đ....đủ rồi.....cảm.....ơn...anh......"

Rindou nhướng mày ánh mắt đầy thăm dò nhìn người trên giường, người này không phải sắp chết đó chứ, nhìn mặt đúng thật không khác người chết chút nào

"Nếu không còn gì, tôi đi đây" Rindou lạnh nhạt nói một câu liền quay người đóng cửa phòng rời đi, một tia lưu luyến cũng không có, bởi hắn đối với 'đồ đã dùng' của người khác không chút hứng thú

Khoảnh khắc cửa phòng vừa đóng lại Takemichi đã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi

[Ting!!! KÝ CHỦ]

Thanh niên đến nước mắt cũng không thể rơi nổi nữa, chỉ có thể đau khổ ôm chặt nơi trái tim mà run rẩy, đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Rindou

"BỞI VÌ CẬU NÊN SHION MỚI CHẾT"

Lời nói của nam nhân tựa như một con dao cùn không ngừng cắt vào tim cậu, lưỡi đau không đủ sắc , máu chảy ra không nhiều nhưng cơn đau lại liên tục lặp đi lặp lại vết thương chưa kịp lành đã lần nữa vỡ ra, đau đớn tận xương cốt , thấu triệt linh hồn cậu

"Ahhhhhhh" Shion đau khổ gào lên, máu tươi trong người nam nhân dàn dụa chảy ra
Izana lạnh nhạt nhìn hắn, bình tĩnh nói

"Mày thật sự không nói"

Nam nhân mở to mắt tựa như nhìn Izana, lại tựa như nhìn kẻ sau lưng hắn, cứng đầu nói

"G....GIẾT......TAO......ĐI......"

"Tiếp tục đi" Izana nhàn nhạt nói ra một câu, dường như nếu nam nhân không khai ra nơi ở của Takemichi hắn sẽ không để yên

Từng cây kim một được cấm vào người nam nhân, cơn đau thấu tận trời đất, gân tay gân chân của Shion đều bị cắt đứt, toàn thân nhiễm đầy máu tươi, nhưng hắn dù đã bị hành hạ đến sống không bằng chết như thế nhưng một chữ cũng không khai ra

Hai mắt Shion mờ dần, tim cũng dần đập chậm lại, hắn biết bản thân sắp đến giới hạn rồi, tiếc nuối duy nhất của nam nhân hiện tại chính là không thể nhìn thấy được Takemichi lần nữa

"Shion....." chợt bên tai nam nhân vang lên giọng nói dịu dàng của người kia

Nam nhân cố gắng mở mắt nhìn em, chỉ thấy trước mắt hiện tại không còn Izana, càng không có kẻ đã chia cắt bọn họ, chỉ có Takemichi và ngôi nhà nhỏ của bọn họ

"Shion đừng sợ chúng ta đi thôi"

"Đi.....sao...."

"Đúng đó, đi thôi em đến rước Shion" thanh niên dứt câu còn cười rộ lên

"Không thể, em không được đi theo tôi" Shion nhíu mày dường như rất không hài lòng với câu nói của người trước mắt

"Nhưng Takemichi muốn đi theo Shion, anh đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em hay sao"

Thiếu niên nói xong còn vươn tay ra trước mặt nam nhân, Shion ngớ người bất giác lại muốn đưa tay cầm lấy tay cậu, lại phát hiện tay mình đều là máu, hắn liền hoảng loạn muốn giấu đi sợ bản thân làm bẩn cậu, chưa kịp đã bị người kia nhanh chóng nắm lấy

"Takemichi không chê Shion bẩn, em thích Shion mà"

Shion nhìn cậu, rồi chợt cong môi cười lên, tay vô thức siết chặt tay thanh niên, ôn nhu nói

"Ừ, tôi cũng để tâm em" cho đến cuối đời nam nhân vẫn như cũ không nói bất cứ lời ngọt ngào với người hắn yêu, rõ ràng bản thân yêu người kia đến nguyện ý buông bỏ hết thảy, thế nhưng hắn vẫn luôn một mực không chịu nói ra

Bởi yêu chính là như thế biết đặt ở trong lòng, tổn thương ở tâm can, rõ ràng yêu người như thế nhưng chữ yêu đến miệng lại chẳng thể nói ra

"Như vậy chúng ta nhất định không rời xa nhau nữa được không" thiếu niên nắm chặt tay hắn kéo đi

"Được, tôi hứa với em" Shion bước theo cậu, ánh mặt một mực dán chặt lên thân ảnh cậu

"Chủ nhân, S...Shion-sama c....chết rồi"

Ran ngớ người nhìn nam nhân trước mặt, gương mặt đầy máu tươi kia vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt, môi vẫn còn đọng lại ý cười nhàn nhạt, đến cuối cùng người này nghĩ gì mà đến lúc chết vẫn có thể cười được như vậy

[Ting!!! Sinh mệnh của Madarame Shion biến mất]

Takemichi đau khổ chịu đựng cơn sốt đang hành hạ, thanh niên khẽ cong người tay siết chặt nơi trái tim đang đau đến vỡ nát, mồ hôi từ thái dương không ngừng tuôn ra, tuy mắt nhắm chặt nhưng miệng lại phát ra từng tiếng nấc nghẹn

"S.... Shion......hức.....Shion......."

Hệ thống lặng đi nhìn dây xích điên cuồng siết chặt linh hồn Takemichi, nơi cổ cậu đột nhiên xuất hiện một sợi dây xích tinh xảo mới khắc tên_ Madarame Shion

[Ting!!! Khốn kiếp lại sai lầm rồi]

Gặp được người như trời cao ban phúc, ái tình đôi ta tựa như mây trời và biển lớn, đáng tiếc mưa gió kéo đến, khói lửa bốc lên, một kiếm tàn nhẫn chém xuống từ nay về sau mây trời và biển lớn vĩnh viễn cách biệt

Ran mệt mỏi ngã người xuống ghế, mạnh bạo nới lỏng cà vạt, hắn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ mở to mắt nhìn Shion chết đi như thế, càng không ngờ tới nam nhân kia lại vì một người mà làm đến nước đường này

"Anh, anh về rồi" Rindou vừa thấy anh trai đã thay đổi sắc mặt vui vẻ hơn hẳn

"Cậu ấy thế nào rồi"

Rindou ngẩn người nhìn anh trai, chính hắn cũng không ngờ câu đầu tiên anh trai nói với mình là liên quan đến Takemichi, nếu là ngày thứ anh trai sẽ hỏi hắn đã ăn cơm hay chưa, hoặc những thứ linh tinh về hắn

"Anh......

"Thôi đi để anh lên xem" Ran đứng bật dậy, cứ như thế lướt qua em trai đi lên lầu

Rindou mở to mắt nhìn anh trai cứ như thế trực tiếp bỏ qua mình mà rời đi, thâm tâm dần lóe lên cảm giác bất an

Nhưng Ran hiện tại không nghĩ nhiều được như vậy, hắn suy nghĩ bản thân hiện tại làm sao đối diện người kia, làm sao nói cho cậu biết chuyện của Shion

Cửa phòng chậm rãi mở ra, đập vào mắt Ran chỉ là một mảnh ra giường đầy máu, người đã sớm biến mất không thấy tâm hơi

"RINDOU......RINDOU......" Ran tức giận gọi lớn tên em trai

Nghe thấy tiếng gào của anh trai, Rindou nhíu mày chạy lên

"Anh có chuyện gì v.....

"Người đâu rồi....."

"Cậu ta ở đó chứ đâ......" Rindou ngơ ngác nhìn chiếc giường trống rỗng không còn bóng người

"Anh hỏi em người đâu, ở đâu rồi, em có biết hiện tại Izana đang tìm kiếm cậu ta hay không" Ran tức muốn ngắt đến nơi, em trai hắn vì sao bất cẩn như thế nếu để Izana bị bắt được thì khác nào sống không bằng chết

"Cậu ta bị bắt thì liên quan gì đến chúng ta chứ, anh đó là người lạ chúng ta không quen không biết cậu ta anh lại dán giấu diếm Izana giữ cậu ta trong nhà, anh muốn hại chết chúng ta sao" Rindou ấm ức cãi lại, dựa vào cái gì anh trai lại vì một người xa lạ mắng cậu

"Em thì hiểu cái gì......

"Em không hiểu hay anh không hiểu hả, anh có phải anh thích cậu ta rồi không"

"Không có" Ran nhíu mày, âm trầm đáp

"Không có nếu không có thì anh để tâm cậu ta như thế làm cái gì, cậu ta chính là tai họa chính là tai họa đó.....anh, anh nghe em nói chúng ta giao cậu ta cho Izana đi...."

"Đủ rồi Rindou"

"Nếu anh không muốn có lỗi với Shion thì không cần giao cậu ta ra cũng được, chúng ta cứ mặc cậu ta muốn đi đâu thì đ.....

"ANH NÓI ĐỦ RỒI EM KHÔNG NGHE THẤY SAO" Ran cuối cùng không chịu được nữa mà gào lên một tiếng đầy thô lỗ với em trai, hình ảnh Shion toàn thân đầy máu tươi chết trước mặt bản thân, liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí nam nhân, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy người chết nhưng không hiểu vì cái gì lúc nhìn thấy Shion như thế tâm trạng hắn đột nhiên rất tệ

"ANH VÌ NGƯỜI LẠ MÀ MẮNG EM TRAI MÌNH SAO" Rindou siết chặt cổ áo Ran mà gào lên

"Anh......

"Em ghét anh" nam nhân nói dứt câu liền xoay người chạy đi

Ran mệt mỏi khụy người xuống sàn, đầy bất lực ôm chặt đầu, đáng lý hắn không nên vì một người lạ mà mắng em trai như thế, nhưng lúc Rindou nói muốn hắn giao người cho Izana hắn liền nhịn không được tức giận
__________
Mắ kim mà chơi đâm zô mình =)) thốn chết pà luôn (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro