Chương 104 Ngọt như đường mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shion từ trước đến nay không tin vào báo ứng, càng không tin vào số mệnh, hắn chỉ tin bản thân, ngày trước bị cha mẹ bỏ rơi hắn vẫn có thể một mình sống sót, tự leo lên vị trí hôm nay đều là cố gắng của hắn, hiện tại hắn buông bỏ chức vị này, chỉ vì một người mà phủi bỏ hết cố gắng nửa đời người của bản thân, nhưng Shion trước sau không hối hận hắn tin tưởng bản thân như thế chắc chắn có thể bảo hộ Takemichi chu toàn

Cuối cùng Shion từ chức, như lời hứa đem Takemichi rước đi, ngày biển lớn chân chính nhìn thấy mây nhỏ của mình, bọn họ lần nữa trở về quỹ đạo cũ, một bước không xa một ly không rời, nam nhân từ đầu đến cuối không có hứa hẹn gì cả, cũng không nói được quá nhiều lời ngọt ngào, nhưng từng cử chỉ hắn làm cho Takemichi lại ngọt ngào hơn cả đường mật

Bọn họ dọn về một vùng quê nhỏ, mở một cửa hàng tạp hóa, đương nhiên Takemichi 'đại gia' chính là ông chủ lớn rồi, còn 'meo meo' của em tuy là người xuất vốn nhưng chỉ được làm ông chủ nhỏ mà thôi, Takemichi cười ngày một nhiều trong thoáng chốc thiếu niên như trở về những ngày xưa cũ ấy, rực rỡ tựa đóa hướng dương

Bọn họ còn có một vườn cây nhỏ đây đều do Takemichi 'đại gia' chính tay chăm sóc bảo vệ, nhưng lúc đến mùa vụ đến một trái cũng không có cho nên tối hôm đó thiếu niên bị đả kích nghiêm trọng đến mức bỏ cả cơm, Shion liền bế người đi xuống chợ đêm để dỗ dành, bé Takemichi vì vậy mà không giận dỗi nữa, ngồi trên người Shion đung đưa chân ăn kẹo đường, nhìn vào ai biết đây là người đã 25 chứ

Không thể phủ nhận rằng Shion chăm Takemichi quá tốt, thậm chí so với Hanma không chênh lệch bao nhiêu, thực sự rất lạ đời hai con người thô lỗ nhất vậy mà lúc va phải tình yêu chăm sóc người yêu lại dịu dàng ấm áp vô cùng, thật sự là làm người khác không ngờ tới

Shion đã sắp 42 ở tuổi này thật sự đã là một ông chú trung niên rồi, ấy vậy mà ông chú này ngày nào cũng chạy tìm hoa dại quanh nơi mình ở tặng cho 'mây nhỏ của hắn', nghe vào cảm thấy buồn cười quá đáng ai tặng hoa lại tặng hoa dại, nhưng Shion chỉ cười khẩy nói

"Bởi mây nhỏ nhà hắn chính là đóa hoa đẹp nhất rồi tặng hoa gì cũng không đẹp bằng em, cho nên tặng hoa chỉ là hình thức, tặng cả tâm can mới là bên trong"

Đúng thật là con người khi yêu vào liền mù quáng như thế, lúc trước Shion nơi nơi chê bai Takemichi hiện tại lại coi em như mạng vậy, thiếu niên chỉ cần buồn bã một cái hắn liền đau lòng muốn chết rồi

"Shion anh nhìn này" Takemichi giơ quả dưa hấu to lên cao, môi cong lên nụ cười rạng rỡ

Thiếu niên........ Không đã không thể gọi cậu là thiếu niên được nữa, Takemichi hiện tại đã trở thành một thanh niên, bộ dáng cũng không còn nhỏ nhắn như thời niên thiếu nữa bản thân cậu cũng sắp cao ngang vai Shion rồi, một năm này Shion chăm Takemichi rất tốt da thịt đều đã có, tuy rằng không so được với người trưởng thành nhưng thể chất Omega vốn nhỏ yếu nuôi như thế đúng là đã rất thành công rồi

Shion nhìn Takemichi bật cười một tiếng, thanh niên lúc này mặt mày đều lấm lem bùn đất hai mắt tựa như đá Saphire xanh cao quý lấp lánh dưới ánh mặt trời

Shion thở dài cảm thán "sao mình lại nuôi tốt thế chứ, đúng là tài năng thiên bẩm"

Hanma ở bên trợn mắt khinh thường, tài năng thiên bẩm gì chứ rõ ràng hắn chăm Takemichi mới tốt, người này muốn so với hắn......hừ, đợi thêm 100 năm nữa đi

Hanma tuy rằng đã không thể xuất hiện trước mặt Takemichi được nữa, nhưng nam nhân vẫn một mực dõi theo cậu, thậm chí đối với chuyện cậu ở bên cạnh Shion cũng âm thầm chúc phúc, bởi thứ hắn cần chính là nhìn thấy một Takemichi như bây giờ đây, không phải một Takemichi nhớ ra hắn nhưng bộ dáng như mất đi một nửa cái mạng kia

Hanma khoanh tay dựa vào tường im lặng ngắm nhìn Takemichi, tâm đột nhiên bình yên vô cùng, nhìn cậu vui vẻ như thế hắn đột nhiên cũng sẽ vui theo, trong mắt nam nhân hiện tại sớm đã không có gì quan trọng bằng Takemichi nữa

Bốn năm Takemichi ngủ say không chỉ một mình Shion đợi, mà còn có một Hanma thủ hộ bên cạnh, nửa bước cũng không có rời đi bởi Hanagaki Takemichi chính là 'trời' của hắn, hắn sao có thể rời bỏ 'trời' của mình đây

"Em nhất định sẽ bình an cả đời"

"Tôi sẽ bảo hộ em cả đời"

Hai bên không hẹn mà cùng đồng thanh nói ra cùng lúc, Shion chính là một lòng chắc chắn Takemichi sẽ bình an, nam nhân dường như đã chắc chắn chỉ cần hắn ở phía sau ai cũng không tổn hại được Takemichi

Hanma lại là lặng lẽ bảo hộ Takemichi cả đời, cũng không mong cầu thanh niên nhớ ra hắn, càng chưa từng oán hận cậu đã quên hắn đi, bởi quá khứ chính là để lãng quên, hiện tại là để đối mặt, tương lai là để hy vọng

Hanma nguyện ý buông bỏ quá khứ của bản thân và em, chấp nhận hiện tại bên cạnh Takemichi có nam nhân khác, càng hy vọng tương lai của cậu sẽ bình an trãi qua, đợi đến khi Takemichi già rồi tóc bạc đi, sau đó là ngủ một giấc dài lúc ấy hắn sẽ chân chính nắm tay em rời đi, bởi Hanma và Takemichi sớm đã buộc chung một số phận, Takemichi chết đi hắn cũng thế

"Đời này của Shuji chỉ cần như vậy là đủ" Hanma ánh mắt đầy ôn nhu nhìn thanh niên đang hì hục nhỏ cỏ quanh vườn trước mặt, môi bất giác cũng cong lên ý cười rạng rỡ

"Takemichi nhóc ngốc nhà em nhổ mầm của tôi làm gì?" Shion tức giận bóp mũi thanh niên trước mặt

"Đau, đây rõ ràng là cỏ m........

"Huhu.....em xin......lỗi" cậu làm sao biết được đây là mầm non chứ, nó nhìn giống cỏ như thế còn gì

Shion cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Takemichi trồng mãi mà chẳng có mụm trái nào, thì ra vườn héo của Takemichi 'đại gia' có trái chính là được 'meo meo' nhà em chăm sóc đàng hoàng, cuối cùng sau thời gian cố gắng vườn nhỏ của Takemichi đã có sức sống, lần này Shion thả người ra mảnh vườn sum sê này không biết còn sống mấy cây

"Shion có muốn ăn dưa không" Takemichi ôm trái dưa to mong chờ nhìn Shion

"Để yên đấy tôi rửa tay sẽ cắt cho em ăn, cấm đụng vào dao"

Takemichi bĩu môi không cam tâm nói

"Em còn nhỏ đâu chứ"

Trên thực tế Takemichi đã sắp 25 ở tuổi này đã xem không còn nhỏ nữa rồi, chỉ là Shion chăm người quá kỹ mấy dụng cụ quá sắc bén sẽ không cho cậu động vào, tránh để 'mây nhỏ của hắn' quá vụng về rồi lại bị thương

Cho nên Takemichi chỉ có thể ôm dưa ngồi trên ghế chờ đợi Shion nhổ cỏ trong vườn, cậu rõ ràng muốn giúp nhưng bị nam nhân đuổi vào, thật bất công rõ ràng cậu cũng làm được, dù chân cậu một bên đã không còn dùng được nhưng cậu không phải tàn phế Takemichi ấm ức nghĩ

"Đúng rồi chúng ta hái một ít gửi lên cho Sanzu và Mucho"

Những năm này Sanzu cuối cùng đã tỉnh lại, đổi lại một chân của Takemichi bị phế, kẻ ngu nhìn vào cũng biết lý do Sanzu có thể tỉnh lại là nhờ ai

Ngày đó khi Shion muốn đưa người đi, Takemichi không phải không có phản đối cho dù cậu bỏ được Mikey, quên được Baji đi cũng không thể nào bỏ lại Sanzu đang yếu ớt nằm trên giường bệnh kia, bọn họ vì chuyện này cãi nhau một hồi rất lớn, cuối cùng hệ thống vì để Takemichi chấp nhận rời xa nam chủ mà giúp cậu một lần nữa, đương nhiên điều kiện chính là dùng một chân của Takemichi, xem như chút trả giá mà cậu phải trả

Nhưng đối với Takemichi hiện tại đây đã là ân huệ, nếu hệ thống đòi phế cả hai chân cậu đổi lại Sanzu an toàn tỉnh lại, chắc chắn cậu sẽ không từ chối

"Em cảm thấy bọn họ cần sao" Shion vừa nghe đến tên Sanzu từ miệng Takemichi liền không vui nói

"Tại sao lại không chứ"

"Không cho, đồ của em đều để tôi ăn dù bội thực đến chết cũng không cho người khác" Shion trực tiếp phán một câu xanh rờn

Takemichi bật cười bĩu môi mắng một câu

"Bình giấm chua"

"Tôi mặc kệ" Shion bước đến cứ như vậy nhấc bổng Takemichi lên mà bước vào nhà

"Đi thôi, vào nhà tôi bổ dưa cho em ăn"

"Em cũng có phải tên ngốc đâu chẳng lẽ đến bổ dưa cũng không biết" Takemichi có chút không vui nói

"Nhóc ngốc, tôi lười phản bác em"

"Em không có ngốc" Takemichi tức giận phản bác

"Phải không?" Shion lâu lâu lại bắt đầu nổi hứng trêu chọc 'mây nhỏ nhà mình' , mỗi lần như thế Takemichi đều bị ghẹo đến mặt mày đều đỏ lên vì ấm ức, sau đó cậu lại dùng chiêu cũ hai mắt rưng rưng dọa cho Shion ôm chặt mình mà dỗ dành xin lỗi

"Hừ, em không có ngốc Shion mới ngốc"

"Đúng đó tôi cảm thấy bản thân dạo rằng đây rất ngốc, chắc chắn là do em lây bệnh ngốc cho tôi rồi"

"Em không có, Shion lây bệnh cho em thì có"

"Vậy là em thừa nhận mình ngốc"

"Em......" Takemichi câm nín, một câu cũng không cãi được, khốn kiếp người này lại lừa cậu, hắn ngốc chỗ nào chứ nhìn chẳng khác nào cáo già

"Hừ, em không nói với Shion nữa thả em xuống"

"Sao đấy lại giận dỗi đấy à"

"Ai thèm giận"

"Takemichi hôm nay có muốn đi chợ đêm không"

"Hong"

"Haiz, đáng tiếc thật, nghe nói hôm nay sẽ có một rạp xiếc đến chỗ chúng ta vốn muốn dẫn em đi xem, em không đi tôi đi một mình vậy"

Takemichi tức giận tát mạnh vào vai nam nhân một cái

"Đừng lừa em, rạp xiếc thì có gì hay để xem không đi"

"Thật sự không đi"

"Không đi" thật ra không phải không muốn đi, nhưng chân cậu quá khó di chuyển, chỉ sợ đi đến chỗ đông người lại khiến Shion lo lắng, cậu cũng không thể để nam nhân nơi nơi bế bồng mình được

Bọn họ cứ như vậy anh một câu tôi một câu ríu rít không ngừng, mỗi ngày đều như vậy Shion lúc về nhà sẽ theo thường lệ ôm Takemichi trước tiên, sau đó cùng cậu nói rất nhiều, nói đủ sẽ cùng nhau nấu cơm làm việc nhà, buổi tối sẽ cùng nhau xem phim rồi đi ngủ, đây thật sự chính là loại cảm giác mà Shion mong muốn nửa đời người, không ngờ rằng cuối cùng lại có được cho nên nam nhân luôn chân trọng từng giây phút ở bên cạnh Takemichi

Shion khẽ ôm chặt người trong lòng, ôn nhu nói

"Cảm ơn em" cảm ơn vì sinh ra trên đời này, để tôi gặp được em, được yêu thích em, ở bên cạnh em ..........
________
Vì sao lúc gọi Takemichi là 'em' khi gọi là 'cậu' ?
Là vì lúc gọi 'em' là nhắc về quá khứ, gọi là 'cậu' là nói đến hiện tại
...............
Haizzzz truyện cũng sắp đến phần kết thật sự cảm ơn mọi người đã theo dõi fic bằng từng ấy thời gian ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro