Chương 103 Tâm có người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này có tồn tại một loại tình cảm gọi là gắn bó, chính là ở bên nhau quá lâu tâm bất giác sẽ khắc ghi bóng hình người kia, tim bắt đầu vì nhớ nhung người ấy mà loạn nhịp, loại cảm giác yêu không phải yêu nhưng lại nhớ nhung da diết này còn khó chịu hơn xa cách người mình yêu gấp trăm lần

Shion rít từng hơi thuốc dài, gương mặt phờ phạc hẳn, hắn lại nhớ đến em rồi, năm năm ngắm nhìn người ta hiện tại lại chẳng đủ bù đắp nổi trống rỗng trong lòng hắn, tàn thuốc dưới chân nam nhân ngày càng nhiều, thậm chí trong phòng lúc này đã tràn ngập mùi thuốc lá, Shion đưa mắt nhìn cánh cửa sổ đóng chặt mắt lóe lên tia hoài niệm, vào những ngày trăng sáng Takemichi sẽ đứng trước cửa sổ ngân nga một bài hát nhỏ, mắt hướng về ánh trăng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ về điều gì đó

Những ngày này Shion sẽ cùng em ngắm, tuy rằng mắt nam nhân nhìn ánh trăng nhìn tâm lại hướng đến người bên cạnh, mỗi một động tác nhỏ của Takemichi đều được hắn khắc ghi trong lòng

"Nhớ chết ông rồi...." Shion lẩm bẩm, tay không nhịn được đã cầm lấy điện thoại, đợi đến khi hắn hồi hồn tay đã ấn phím gọi đi

Chuông vang lên hai hồi đã có người bắt máy, giọng nói Shion ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng được nghe lại

*Shion có chuyện gì, anh có phải muốn đón tôi về không*

Shion hít một hơi sâu, trái tim chợt đau đớn vô cùng, dường như khoảng cách của bọn họ không chỉ là cách một cái màn hình mà là nghìn vạn hải lý

*Shion......anh có nghe không*

*Shion...* bên kia không nghe thấy tiếng đáp lời liền lo lắng gọi tên hắn

"Tao....đây..." giọng nam nhân khàn đi hẳn có lẽ vì hút thuốc quá nhiều khiến cổ họng hắn bị tổn hại nghiêm trọng

*Shion anh không sao chứ giọng anh khác quá*

"Không sao cả....."

*V....vậy anh gọi tôi có gì sao*

Trong lòng Shion điên cuồng gào lên bản thân nhớ người này, muốn em quay về bên cạnh mình, nhưng lý trí ép buộc hắn im lặng, cổ họng nam nhân nghẹn lại một chữ cũng không nói ra, hắn không thể để em bên cạnh mình nữa bởi Izana đã có hứng thú với Takemichi, hiện tại có thể giấu em đi bao lâu liền tốt bấy lâu

*Shion, có tâm sự sao* thiếu niên bên kia như nhìn thấu nỗi lòng Shion, nhẹ giọng nói ra một câu này

"Không...."

*Là như vậy.....sao*

Cuộc trò chuyện vô cùng tẻ nhạt, thậm chí Shion cũng chẳng hiểu bản thân làm gì, phải nói gì với Takemichi lúc này

*Anh không có chuyện gì nói với tôi sao* cuối cùng vẫn là Takemichi mở lời trước

"Em muốn nói gì"

*Tôi muốn về nhà Shion*

"Không thể"

*Tại sao*

"Không tại sao hết chỉ là không thể thôi, em cứ ngoan ngoãn ở đó đi, đợi đến lúc thích hợp tao sẽ đến tìm em"

*Nhưng Shion lúc thích hợp là bao lâu, đã hơn 1 tháng rồi, vì sao chứ*

"TAO NÓI EM KHÔNG NGHE SAO, EM CÃI CÁI GÌ NGOAN NGOÃN Ở ĐÓ ĐI" nam nhân hét lên một câu rồi trực tiếp tắt đi điện thoại

*bốp*

Shion nhíu mày quăng mạnh điện thoại vào góc tường, dường như nam nhân đang bắt buộc bản thân không được phép gọi cho em nữa

Takemichi ấm ức chùm chăn ôm chặt gối, rõ ràng là người này thất hứa với em hiện tại còn đối em mắng chửi, có chút lương tâm nào không thế

Một tiếng trôi qua một chút động tĩnh cũng không có, Takemichi nằm trong chăn chờ đợi điện thoại nhưng chẳng có gì cả, chẳng có ai gọi đến, cũng không phải do em bỏ lỡ cuộc gọi nào

"Shion đáng ghét, anh ghét tôi chứ gì, rõ ràng muốn bỏ tôi thì có, được rồi anh vứt ông thì ông cũng vứt anh, hừ" Takemichi hùng hổ hừ một tiếng nằm xuống giường đau khổ ôm chăn, chưa kịp tiếng chuông điện thoại đã liên tục vang lên, nhưng Takemichi 'đại gia' lúc này đã giận rồi, cho nên Takemichi 'đại gia' không thèm nghe điện thoại, điện thoại cứ thứ reo lên liên hồi ngay lúc Takemichi yếu lòng thầm nghĩ nam nhân gọi một lần nữa mình sẽ nghe, thì điện thoại không reo nữa lúc này Takemichi 'đại gia' lại tiếp tục ngạo kiều trùm chăn 'ngủ' nhưng mắt vẫn mở to chờ đợi

Hai tiếng trôi qua chuông điện thoại rốt cuộc vang lên lần nữa, lần này Takemichi thật sự không nhịn được mà bắt máy

*Rốt cuộc chịu nghe rồi sao* giọng nói khàn đặc của nam nhân từ trong điện thoại phát ra, lại khiến Takemichi yên tâm vô cùng

"Trễ như thế anh còn gọi tôi làm gì, không phải bảo tôi ngoan ngoãn không được làm phiền anh sao"

*Tôi xin lỗi*

"Không cần xin lỗi Shion-sama thì có lỗi gì chứ, là kẻ hèn như tôi có lỗi vì làm phiền anh mới đúng"

Giọng điệu thiếu niên mang theo tức giận cùng châm chọc, nhưng nghe kỹ rõ ràng là đang làm nũng

Tâm Shion đều đã mềm nhũn cả rồi, hắn khẽ thở dài nhẹ giọng nói

*Tôi nhớ em rồi*

*Ngoan mở cửa sổ ra đi, tôi muốn nhìn thấy em*

Tim Takemichi điên cuồng đập mạnh, nhanh chóng lao đến cửa sổ mở tung nó ra, không ngoài ý muốn trước cửa biệt thự lộ ra bóng dáng có chút gầy của Shion, Takemichi phấn khích vẫy vẫy tay với hắn, nam nhân ngước mặt nhìn em môi cong lên ý cười hiếm thấy

Thấy rồi mây nhỏ của hắn, lúc đó khi điện thoại đã hư hỏng một nửa, Shion đã không thể kiềm chế được cảm xúc lái xe đi tìm người, đứng dưới biệt thự hơn hai tiếng chỉ đợi nhìn thấy người này cười với hắn một cái, khoảnh khắc bản thân ngồi vào xe Shion biết bản thân lún quá sâu rồi, chẳng có thứ gì có thể cứu vãn nổi hắn nữa, hắn biết bản thân động tâm rồi

"Anh đợi một lát tôi xuống gặp anh"

Shion vậy mà không cấm chỉ nhẹ giọng nói qua điện thoại

*Được, tôi chờ em*

Takemichi đơ người, cách xưng hô này cũng quá khác rồi, hơn hết vì sao Shion đột nhiên lại dịu dàng thế, nhưng hoàn cảnh lúc này không cho em nghĩ nhiều thế, gạt bỏ cảm xúc lạ lẫm thiếu niên nhanh chóng chạy xuống nhà đến giày cũng không thèm mang vào đã chạy đi tìm người ta

"Shion......."

Nam nhân khẽ vươn tay, Takemichi ngay lập tức nhào vào lòng hắn, đến khi chân chính ôm người vào lòng cõi lòng Shion mới lặng lẽ được lấp đầy, thì ra được gặp người mình thích chính là cảm giác này

"Anh đến đón tôi sao" Takemichi vui vẻ nhìn nam nhân, bộ dáng giận dỗi lúc nãy tan biến không còn một mảnh

"Không phải" Shion khẽ đáp

Nét mặt vui vẻ của thiếu niên chợt vỡ nát, Shion nhìn em như thế liền đau lòng, hắn khẽ hứa hẹn

"Đợi tôi hai ngày nữa nhất định sẽ đưa em đi"

"Thật sao?" Takemichi đầy nghi ngờ hỏi

"Là thật đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện chắc chắn sẽ đưa em đi"

"Vậy tại sao anh không giải quyết bây giờ như vậy càng sớm đưa tôi đi rồi" Takemichi chớp mắt không cam tâm nói

"Hiện tại không có tâm trạng giải quyết"

"Anh có chuyện không vui sao"

"Ừm, đúng là rất không vui"

"Đã có chuyện gì, nói ra sẽ dễ chịu hơn"

"Ừm.... nhớ em đến không vui, không có tâm trạng"

Phừng một cái mặt Takemichi đều đỏ ửng cả lên, thiếu niên ngượng đến không dám nhìn mặt Shion, trong lòng điên cuồng gào thét vì sự khác lạ này của nam nhân trước mặt

Shion bật cười, đem người ôm chặt vào lòng khẽ vuốt ve lưng em dỗ dành

"Những ngày này tôi biết em rất uất ức, nhưng một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ đưa em rời đi, không còn Mikey, không có Sanzu càng không có kẻ chia cắt chúng ta nữa"

Takemichi im lặng ôm chặt cổ Shion, trong lòng rối rắm vô cùng, nếu hiện tại em buông bỏ hết chấp nhận người này sẽ là lựa chọn tốt không, nhưng nếu như vậy Baji, Draken, Sanzu còn có cả Mitsuya, Kazutora, Smiley, Angry em nên dùng vẻ mặt gì đối mặt bọn họ

"Takemichi chuyện của quá khứ chính là để quên đi, hiện tại của em chính là tôi, tương lai của em cũng sẽ do tôi xây dựng, vì sao em lại chối bỏ người bên cạnh mình mà mãi không quên được kẻ đã bỏ qua em"

Shion là một người kẻ ngu, điên cuồng và thô lỗ sao? Không người này vô cùng nhạy bén, nếu không hắn cũng không đứng được ở cái vị trí vạn người mong ước này, dù rằng gã cuồng ngạo, điên cuồng phát ngôn đôi lúc lại bừa bãi quá thể, nhưng liệu đó có thật con người của hắn không

Shion ở bên cạnh Takemichi hơn 5 năm, dùng 4 năm chăm sóc cho em, lại dùng hơn 1 năm tiếp theo ở bên cạnh chăm sóc thiếu niên chẳng lẽ hắn lại mù mịch không hiểu gì về em sao, quá khứ của Takemichi nam nhân sớm đã biết rõ ràng cặn kẽ chỉ là hắn không nhắc đến tránh em đau lòng mà thôi

Takemichi không đáp em biết Shion rất tốt, nhưng không phải cứ tốt liền có thể dễ dàng buông bỏ hết, sự thật rằng Takemichi đã bị tổn thương rất nặng muốn mở lòng không phải chỉ cần một năm bên cạnh nhau liền có thể mở lòng yêu thêm lần nữa, nhưng em cũng không chối bỏ bản thân đang dần dựa dẫm vào Shion

Shion đem cửa xe mở ra, đem người bế vào trong, Takemichi lúc này vô cùng ngượng ngạo, thiếu niên dùng hai tay che mặt mình lại, toàn thân em nằm gọn trong lòng Shion, bởi ghế sau của xe cũng không quá lớn cho nên nam nhân liền để em nằm trong lòng mình để tiết kiệm diện tích

"T...tư..t...thế này...cũng quá kỳ ...rồi"

"Vậy sao, tôi lại thấy nó bình thường mà cũng không phải lần đầu tiên tôi ôm em ngủ ngại cái gì"

Takemichi nghẹn họng, đúng thật không phải là lần đầu tiên em 'được' Shion ôm, nhưng tình cảnh lúc này rất khác đó có biết không hả

*chụt* chợt Takemichi cảm thấy trán mình bị một thứ mềm mại chạm vào, ngay lập tức mặt thiếu niên lại đỏ phừng lên lần nữa

"Ngủ ngon" Shion ngược lại không quá để tâm, hôn chúc ngủ ngon xong liền ôm chặt Takemichi đi ngủ, một tháng này hắn không lần nào an ổn vào giấc được lần này coi như có thể yên ổn ngủ một giấc rồi

Takemichi nghĩ nghĩ thế nào lại nhướng người muốn hôn lên trán Shion một cái, đáng tiếc nam nhân ôm quá chặt cho nên thứ em hôn vào là môi của người ta, thiếu niên chớp mắt mặt nóng muốn bốc cả khói, em lắp bắp nói chúc ngủ ngon liền úp mặt vào ngực Shion nhắm chặt mắt đi ngủ, lại không biết lúc em nhắm mắt lại người vốn đã cho là ngủ rồi lại lặng lẽ cong khóe môi lên

Shion khẽ cong người nhụi mặt vào hõm cổ Takemichi, mê muội mà hít sâu một hơi

"Chết mất thôi" Shion khẽ lẩm bẩm, nhưng độ cung trên khóe môi lại chưa từng hạ xuống, mây nhỏ của hắn thật sự quá đáng yêu vì sao lại có thể đáng yêu như thế

Cho nên con người khi rơi vào lưới tình họ sẽ không còn là họ nữa, có lẽ Shion trăm tính ngàn tính cũng không tính ra bộ dạng hiện tại của bản thân

Nếu bọn họ cứ như vậy an ổn trãi qua một đời phải chăng đó thật sự đã là một cái kết đẹp
_________
Mặc kệ đời tôi smip BaTake, ShioTake =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro