Chương 100 Không ngờ đến phải không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi khẽ ngẩn người nhìn ngắm bầu trời rộng lớn trước mặt mình, ngỡ rằng chỉ là một câu nói đùa giữa bọn họ không ngờ Shion thật sự đưa em bay lên

"Không phải nói muốn bay sao, tao đưa nhóc bay lên rồi còn gì" Shion nhìn thấy vẻ mặt của thiếu niên liền không vui nổi, người này làm gì suốt ngày ủ rũ thế

Đứng trên khinh khí cầu to lớn Takemichi trong lòng đột nhiên có dòng nước ấm chảy qua, thiếu niên cuối cùng cũng bật cười một tiếng

"Đúng thật là bay lên rồi, cảm ơn anh"

"Hừ" Shion kiêu ngạo hất cầm, nhưng hai tai đỏ ửng đã bán đứng nam nhân, bởi Takemichi cười lên xinh đẹp như thế chỉ là em chưa từng nguyện ý cười với hắn, đột nhiên hôm nay lại cười lên như thế khiến Shion có chút trở tay không kịp

Takemichi nhìn nam nhân như thế khóe miệng vừa hạ xuống đã tiếp tục cong lên, người này tuy rằng miệng chưa từng nói được lời hay ý đẹp nhưng đối với em thật sự rất tốt

Không ai biết Shion vì chuẩn bị cái này cho thiếu niên mất bao nhiêu thời gian, chỉ biết thiếu niên là người đầu tiên khiến hắn dùng nhiều nhẫn nại như thế, cũng không biết vì điều gì khiến nam nhân nguyện ý đối tốt với em như thế, chỉ là yêu thích một người còn cần lý do sao?

"Nhóc ở nhà một mình được sao" Shion lo lắng hỏi, bởi Takemichi lại bị bệnh nữa rồi, chỉ là không nặng chỉ là mệt mỏi đau đầu một chút mà thôi, nhưng đối với Shion đây là chuyện lớn rồi

"Được rồi, tôi không phải con nít anh nhanh đi làm đi anh ở nhà hơn một tuần rồi đấy"

"Nếu không lại nghỉ thêm một ngày n.....

*Gầm*

Cửa nhà trực tiếp đóng lại trước mặt nam nhân, hắn thở dài bất lực cuối cùng vẫn là nhận mệnh đi làm

Ngày tháng bình yên của bọn họ lặng lẽ trôi qua không chút sóng gió không có thị phi, Takemichi mỗi tuần sẽ cùng Shion đến thăm Sanzu, nam nhân từ đầu đến cuối vẫn không tỉnh lại sự sống được duy trì chỉ nhờ máy móc, một chút hi vọng chuyển biến cũng không có

Nhưng đối với Takemichi hiện tại cuộc sống như thế này thật sự rất không tồi, mỗi ngày của em trôi qua đều rất vui vẻ, Shion cũng không biết học từ ai mà mỗi ngày đều mua bánh ngọt về nhà, còn nói Omega ai cũng thích ăn bánh ngọt, em mắng hắn muốn hại em tăng cân, nam nhân liền không câu nệ mắng ngược lại em, Takemichi đương nhiên lại xài chiêu rồi, mỗi lần bị mắng em liền hai mắt rưng rưng như thế Shion liền ngoan ngoãn im miệng

Đáng tiếc bình yên không dễ kéo dài như thế, tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, trái tim con người có 2 tâm nhĩ, một bên chứa đựng niềm vui một bên chứa đầy đau khổ, khi ta vui vẻ đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn đến ngăn tim buồn bã kia, như thế bạn sẽ không cười nổi nữa

Takemichi đứng trước cửa tâm trạng vô cùng lo lắng, đã hơn nửa đem người còn không quay về, bình thường Shion có bao giờ như thế đâu, chợt tiếng điện thoại ầm ĩ vang lên, Takemichi vốn nghĩ nam nhân gọi cho mình liền nhanh chóng bắt máy

"Shion anh không sao chưa vì sai còn chưa về nh......

*Takemichi là tôi Mucho*

"A..... là anh sao, có chuyện gì vậy Sanzu có chuyển biến gì sao" Takemichi vừa nghe Mucho gọi liền nghĩ ngay đến Sanzu

*K...không có là Shion....*

Tim Takemichi trật một nhịp, tâm dấy lên linh cảm không lành

"S..... Shion làm sao......."

*Ừ nó bị tai nạn giao thông mất r.......

*lạch cạch*

Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất, lần này Takemichi thật sự đến khóc cũng khóc không nổi nữa rồi, em luôn biết công việc của Shion đặc thù luôn lặng lẽ giả ngơ sau mỗi lần nam nhân ôm một vết thương nặng về nhà, chỉ là lần này đến người cũng không muốn về nữa

Thiếu niên giữa màn đêm lạnh lẽo, một mình chạy đến bệnh viện, gương mặt em tái nhợt không chút khí sắc, môi bị cắn đến bật máu
Mà kẻ được lo lắng hiện tại lại đang cãi tay đôi với người ta, phải nói đây chính là trận chiến một mất một còn

"Mẹ nó đều mày hại ông"

"Ha~, là do mà gà thôi mất máu nhiều hơn tao đến 10ml nghe thôi đã thấy yếu đuối" người kia ngay lập tức bật lại

"Mày nói ai yếu, thích ra gió không" Shion què nhưng không phế, vẫn hăng máu vẫn muốn xắn tay áo chuẩn bị chiến

"Ông sợ mày chắc nhào vô cưng" Rindou bĩu môi khinh thường, dù tình trạng của hắn hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu, chân bó bột to đùng, mặt mày bầm dập không còn cái gì để diễn tả

Shion cũng không tốt hơn bao nhiêu, nam nhân bụng bị mảnh kính xe đâm một vết lớn, tay bị gãy xương, tuy vậy vẫn rất 'anh dũng thiện chiến' dám không chích thuốc tê mà may sống vết thương

Nói đến chuyện tại sao bọn họ bị vậy thì ...... nó như thế này .......

Shion vốn muốn tan làm về sớm mua bánh ngọt cho nhóc con ở nhà, liền bị Rindou ngăn lại, nam nhân bóng gió nói đến việc hắn về một Omega dám cãi lời Izana mà bỏ qua cuộc họp, ý chính là muốn dùng chuyện của Takemichi đe dọa Shion, đáng tiếc nam nhân Shion này máu liều nhiều hơn máu não chơi liền chơi tới nóc, trực tiếp lôi Rindou lên xe chạy đi, muốn cùng hắn quyết chiến một trận, có ngờ đâu hai bên cãi nhau quá hăng máu, Rindou bởi hơi tức giận mà đấm vào người Shion một cái, dẫn tới việc tay lái xe bị lệch sang một bên, bọn họ cứ vậy nhào luôn vào cột điện, đúng thật là trong cái rủi có cái xui

"Shion...."

Nghe tiếng gọi quen thuộc nam nhân lập tức không quan tâm đến Rindou nữa, hắn khẽ đưa mắt nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Takemichi hơi mắt rơm rớm nước nhìn mình, gương mặt em tái nhợt

"Đến đây" cuối cùng nam nhân chỉ có thể nghẹn ra một câu này, nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ của Takemichi cuối cùng không kiềm được nữa mà ồ ạt tuôn ra

"Hu.....hu...aaaa.....Shion....anh còn s...sống....bọn họ....nói ....anh chết rồi......"

Takemichi lao vào lòng nam nhân ấm ức kể lể, thật ra là do em không chịu nghe người ta nói hết mà thôi, Mucho vốn muốn nói 'Shion bị tai nạn giao thông mất rất nhiều máu nhưng không sao' , nhưng chưa kịp đã bị chặn họng nam nhân chủ kịp nói ra địa chỉ bệnh viện bên kia đã tắt máy mất tiêu

Shion đau đến trợn mắt, nhưng nhìn thiếu niên khóc thương tâm như thế hắn cũng không dám than một tiếng chỉ có thể im lặng vỗ nhẹ lưng em an ủi

Rindou chép miệng đầy khinh bỉ nhìn 'cặp nhân tình' trước mắt, này là ý giề khinh hắn không có người yêu đúng không, bị thương còn phải ăn loại cơm cẩu, còn chút tình người nào không vậy hả
_________
Có người nói chuyện tôi quá đỗi tuyệt vọng rồi, sẽ chẳng còn hi vọng để có thể cho nó HE, khiến nó ngọt được nữa, nhưng không =)) tôi bẻ cái một là ngọt ngay là tại zì tôi không muốn thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro