Chương 99 Khi biển lớn tìm thấy đám mây của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại sức khỏe Takemichi vẫn luôn không tốt, thiếu niên dễ dàng bị sốt, mỗi lần sốt đều rất lâu mới có thể hết bệnh, đối với Takemichi đây chính là giày vò, loại giày vò đau khổ nhất, liên lụy người khác chính là thứ em ghét nhất trên đời

Nhưng vào cuối năm công việc trong công ty rất bận, Shion dù cố gắng nhưng vẫn thường xuyên về trễ, đến tối khuya cũng không thể nghĩ ngơi, bởi Takemichi bị bệnh rồi hắn không thể bỏ em

Nhưng nam nhân không phải ba đầu sáu tay, hắn không thể thời khắc ở cạnh Takemichi được chỉ có thể bất đắc dĩ đưa em đến bệnh viện, bản thân lại cả tuần quanh quẩn ở công ty đến nhà cũng không về được, mỗi ngày đều cắm đầu vào công việc, bởi muốn cầm trong tay quyền lực và tiền bạc không phải dễ dàng, Shion cũng thế hắn dùng thời gian của mình đổi lấy thêm một phần an toàn cho Takemichi, bởi thế nên hắn làm

Takemichi ở bệnh viện chung quy không vui vẻ vì, mỗi đêm đều bị cơn đau đầu hành hạ, cả người nóng bừng như thiêu đốt, thứ em có thể làm được là im lặng chịu đựng, Shion đưa em đến bệnh viện, em tự ý trốn về bởi ở đó em không có cảm giác an toàn, thà rằng em chết ở nơi em muốn ở nhất, chứ tuyệt không sống ở nơi khiến bản thân không an tâm

Takemichi cố chấp không? Có thiếu niên cố chấp vô cùng, thứ em muốn làm đều phải làm cho bằng được trả giá cái gì cũng phải làm, bởi cái tính cách này mà hại em sống giở chết giở không ít lần

Shion ngồi trên xe gương mặt đầy lo lắng, hắn lúc nãy còn đang làm việc liền nghe bệnh viện thông báo Takemichi đã biến mất, khỏi nói Shion liền lao khỏi cuộc họp đi tìm em, trong lòng vạn lần tự trách hắn đáng lẽ không nên rời mắt khỏi Takemichi lâu như thế

Chẳng biết trôi qua bao lâu Shion bắt đầu sợ hãi, nam nhân trực tiếp bỏ xe chạy đi tìm chỉ sợ bản thân chạy xe quá nhanh bỏ qua em, trời đã khuya đường cũng trở nên vắng vẻ chẳng mấy người qua lại, Shion lần nữa men theo con đường từ bệnh viện về nhà mà tìm kiếm, đây là lần thứ ba hắn đi rồi

Bước qua công viên gần nhà, nam nhân cuối cùng bắt gặp được Takemichi, thiếu niên trên người chỉ có bộ đồ bệnh nhân, chân còn chẳng mang giày, lang thang bước đi, tuy vậy nhưng tấm lưng đơn bạc của em thẳng tắp

"MẸ NÓ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ÔNG!!!" Shion gào lớn đầy phẫn nộ, bước chân cũng vô thức nhanh hơn

Takemichi khó khăn quay đầu, còn chưa kịp nhận thức bản thân đã lọt vào lòng người ta, em ngẩn người nghe từng tiếng thở gấp của nam nhân, Shion sớm đã thấm mệt nếu không phải lúc nãy còn chưa tìm được người hắn đã sớm trực tiếp lăn ra đường ngủ luôn

"Ai cho phép nhóc trốn như thế HẢ" Shion tức giận kéo người ra, mà gào vào mặt em, người mày không biết hắn lo đến thế nào sao

Takemichi chớp mắt nhìn nam nhân, em khẽ vươn tay sờ vào mặt hắn, rồi lẩm bẩm

"Là anh thật này.......tìm thấy rồi, anh đi đâu vậy, cả tuần cũng không đến"

Trời vào đông lạnh lẽo, Takemichi bàn tay lạnh đến đông cứng, run rẩy chạm vào Shion, em sớm đã sốt đến mất đi khả năng suy nghĩ

Shion đem áo khoác của bản thân cởi ra khoác vào cho thiếu niên, đầy hối lỗi đáp

"Tao xin lỗi, không nên bỏ nhóc lâu như thế"

Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Takemichi bỏ trốn, em là muốn đi tìm hắn là vì cả tuần không nhìn thấy hắn nên tìm sao, trong lòng Shion vừa đau xót cũng vừa vui vẻ, ít nhất hắn biết được thiếu niên để tâm hắn

"Đi tôi dẫn em đến bệnh viện"

Nhưng thiếu niên kiên quyết hất tay hắn ra, khẽ lui về sau, ngang bướng nói

"Không, anh muốn bỏ tôi ở nơi đó, tôi không muốn ở đó, tôi ghét bệnh viện"

Shion ngạc nhiên nhìn em, Takemichi trước giờ chưa từng thế này, em rất ngoan hắn muốn gì em liền làm theo chưa từng phản đối, lúc hắn đưa em đến bệnh viện cũng chưa từng thấy em lộ ra ý chán ghét nào, nhưng bộ dạng ương ngạnh này của em khiến Shion cảm thấy vui vẻ hơn cả chuyện em nghe lời hắn

Nam nhân nhìn em chợt cong môi cười một cái, Takemichi ngẩng người nhìn hắn, thì ra người không thích cười lúc phá lệ cười lên lại ấm áp như thế

"Ừ không đi bệnh viện nữa, đưa em về nhà được không" giọng điệu nam nhân chợt vô cùng nhẹ nhàng

Takemichi khẽ gật đầu ngoan ngoãn đến cạnh nam nhân lần nữa

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi từng hạt từng hạt, rồi ngập trời, Shion cõng Takemichi trên lưng lặng lẽ bước, thiếu niên nằm trên lưng hắn thở ra từng hơi nặng nhọc, nhưng em có vẻ cho phép bản thân nghỉ ngơi cứ liên tục nhúc nhích trên lưng hắn, rồi lại lẩm bẩm kể cho hắn nghe giấc mơ của em

"Tôi mơ thấy bản thân......biến thành đám mây, bay bay bay.....bay rất xa ngắm nhìn được vô số cảnh đẹp....tôi mơ thấy bản thân được tự do"

Shion khẽ đáp lại em "ừ ông cũng mơ...."

"Anh mơ thấy cái gì"

Nam nhân suy nghĩ lúc lâu mới đáp lời em

"Mơ thấy bản thân là một cái biển.....lớn lớn lớn.....lớn đến nổi chỉ cần mây trôi đến đâu ông cũng đều nhìn thấy.....ông mơ thấy một đám mây nhỏ được tự do" Shion bắt chước theo giọng điệu của Takemichi mà nói, chọc cho thiếu niên bật cười

"Tôi không phải mây nhỏ, tôi là đám mây lớn, là đại ca mây của đám mây nhỏ"

"Phụt...."

Shion nén lại buồn cười, vô cùng cố gắng mà cho Takemichi chút mặt mũi

"Anh cười cái gì chứ đây sự thật, tôi đã mơ thế mà" Takemichi tức giận nói

"Ừ....khụ..khụ....nhóc là mây lớn, sau này đợi mây lớn hết bệnh, ông sẽ đưa mây lớn đi bay"

Takemichi thở hắt, khẽ úp mặt xuống lưng Shion, rầu rĩ nói

"Nhưng đó chỉ là mơ mà thôi"

Shion chẳng đáp chẳng rằng chỉ im lặng cõng người đi hết một đoạn đường dài, bởi hắn không biết an ủi nói ra chỉ có chỗ tức người ta thêm, hắn vẫn nên im lặng thì hơn

Shion cứ như thế lặng lẽ cõng người quay về nhà giữa một trời tuyết, khung cảnh đột nhiên lãng mạn vô cùng, người nhìn vào không biết liền nghĩ họ là tình nhân

Từ sau khi Takemichi tỉnh dậy bọn họ đã ở cạnh nhau một năm, hắn tìm thấy thiếu niên vào một ngày cuối thu năm năm trước, hiện tại em bắt đầu đứng dậy đi tìm hắn rồi, dù rằng người tìm thấy em trước vẫn là Shion, hai người bọn họ không nói bất kỳ lời gì đường mật, thậm chí hứa hẹn cũng chưa từng nói ra, bọn họ chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau, nhưng cuối cùng qua một năm kiên trì của Shion cuối cùng khiến Takemichi chủ động đi tìm hắn

Dù rằng gào cản hai người quá lớn, dù rằng Takemichi không quên được người trong lòng, bởi yêu một người không dễ, yêu rồi quên đi càng khó hơn, đôi lúc ta chỉ dùng một ngày để yêu ai đó lại dùng cả quãng đời còn lại để quên đi, huống chi đối với Takemichi những người vì em hi sinh đó, chẳng khác nào một mảnh sinh mệnh của em, ai lại có thể buông bỏ sinh mệnh của mình dễ dàng đây

"Về nhà rồi, sau này sẽ không để nhóc đi lâu như vậy nữa"

Takemichi nhà cửa nhà, qua hồi lâu mới trả lời nam nhân

"Được"

Mà một cảnh này vừa hay đập vào mắt một người, nam nhân khẽ thu hồi tầm mắt, môi mỏng cong lên ý cười nhạt, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên

"Lái xe về nhà"

"Vâng"

"Chậc vì một nhóc con mà dám cãi lại người kia, đúng là tìm chết"

Đôi mắt tím giữa đêm đen chợt lóe lên tia âm u đáng sợ, kẻ này rốt cuộc muốn làm gì đây, cuộc sống yên bình của Takemichi sẽ được bao lâu? Liệu Shion có thể bảo vệ được thiếu niên mà hắn để tâm hay không?

Biển lớn nói rằng : "tôi có thể vì mây nhỏ đi khắp nơi, mỗi ngày hướng mắt nhìn một mình em ấy, vì em ấy bôn ba nghìn vạn dặm, vì em ấy vui vẻ mà trở nên mềm mại yên ả, vì em ấy bị ức hiếp mà trở nên phẫn nộ điên cuồng"

Hỏi biển vì sao lại lớn, biển trả lời là vì nó chứa ngàn vạn nhớ thương nên mới lớn như thế ♡
__________
Văn thơ thế thôi chứ tôi chưa có nổi mảnh tình vắt vai =))
18 năm cuộc đời chỉ có một ông chồng tên Eren Yeager ♡
Thế mà ổng còn đoản mệnh chết sớm khóc thật ( '△`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro