Chương 101 Một mực chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou những ngày này sống rất khó chịu, không phải vì anh trai không ở bên cạnh mà khó chịu, cũng không phải gì chân quá đau nên thế, mà là cặp tình nhân bên cạnh suốt ngày ríu rít khiến hắn khó chịu cực kỳ

Takemichi vì lo lắng Shion đương nhiên mỗi ngày đều vào thăm nam nhân, có hôm cùng hắn canh hắn đến ngủ quên trong bệnh viện, thân thể thiếu niên không tốt nhưng vẫn rất kiên trì chăm sóc người kia

Shion đối với việc làm này của Takemichi rất không tán thành, hắn đã nhờ Mucho đem người về chăm, chẳng hiểu sao người này vẫn trốn đi gặp hắn được

"Nhóc điếc à, bảo nhóc đừng đến cứ đến mãi là sao, tôi không cần nhóc chăm sóc nhanh đi về đi" nam nhân vừa thấy người đã lớn tiếng xua đuổi

Takemichi ngược lại không để ý đến lời nói đầy thô lỗ của nam nhân, tự nhiên bước vào phòng cuộc khẽ gật đầu chào Rindou một cái, rồi lại nhanh chóng đến bên cạnh Shion nhẹ giọng nói

"Hôm nay có nấu canh cá cho anh, đều lấy xương ra cả rồi không sợ mắc xương, nhanh ngồi dậy tôi đút anh"

Shion hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, để Takemichi đút cho mình ăn, suy cho cùng thâm tâm nam nhân vẫn luôn chờ đợi em, chỉ là sợ em mệt mỏi mớ xua đuổi như thế, tuy rằng lời hắn nói ra mang tính sát thương rất lớn nhưng chung quy vẫn pha chút dịu dàng vào lời nói, đây là đãi ngộ không phải ai cũng có được

Rindou lại bắt đầu trợn mắt khinh bỉ, đấy lại nữa rồi đấy, miệng thì bảo thế mà người ta nói hai câu lại bắt đầu phát cơm cho hắn ăn

"Rindou-kun có muốn ăn không, tôi nấu rất nhiều"

"Không cần các người ăn đi" Rindou lạnh nhạt từ chối, ngoại trừ đồ của anh trai cho hắn tuyệt đối không chạm vào bất kỳ đồ vật của ai khác

"Đừng để ý đến nó nhóc để ý đến tao là được rồi" Shion nhíu mày giọng điệu có chút chua chua nói

Takemichi khẽ thở dài nhường nhịn nói
"Ừ không để ý đến người khác, chỉ để ý đến anh"

Nhìn điệu bộ trăm thuận nghìn thuận này của em, Shion đột nhiên tâm tình chậm rãi tốt lên không ít

Rindou lặng lẽ đưa tặng một ánh mắt đầy khinh thường cho Shion, trong lòng thề rằng bản thân ngày mai nhất định phải đổi phòng, không ai chăm cũng được hắn thà chết khô còn hơn ở đây ăn cơm cẩu

"Tao ăn no rồi, nhóc có thể cút về" Shion vừa ăn xong đã bắt đầu lên tiếng đuổi người

Nhưng Takemichi vẫn vậy ngồi cạnh hắn bình tĩnh nói

"Đợi anh ngủ rồi tôi sẽ về"

Nhìn trời bên ngoài đã hóa chạng vạng Shion bắt đầu lo lắng Takemichi về quá khuya sẽ nguy hiểm, biết rõ thiếu niên cố chấp nam nhân chỉ có thể bất đắc dĩ nói

"Được rồi hôm nay ở đây đi trễ như vậy mới về, bao giờ mới về được đến nhà, phiền phức"

Takemichi chợt cong môi cười một cái, dung mạo vốn hoàn mỹ chợt trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, không gian trong mắt Shion chợt như lắng đọng, trái tim trong lòng ngực bỗng đập rộn ràng, thiếu niên lúc cười lên đều xinh đẹp như thế, dường như trong mắt nam nhân hiện tại đã không còn bất kỳ ai có thể qua nổi một gan tấc của Takemichi trong lòng hắn

Rindou khẽ nhíu mày nhìn người trước mắt dáng vẻ lúc này của thiếu niên khiến hắn cảm thấy quen thuộc, dường như họ đã gặp nhau ở đâu đó

Đợi đến lúc Shion ngủ say đã là giữa khuya, Takemichi lặng lẽ nắm chặt tay nam nhân, lặng lẽ rơi lệ cho đến hiện tại thiếu niên vẫn chưa thoát khỏi dư chấn ngày hôm đó, sợ hãi lan tràn từng tế bào cơ thể bàn tay em khẽ run rẩy, trãi qua vô số lần sinh ly tử biệt lần nào không khắc cốt ghi tâm, lần nào không để lại một vết sẹo lớn trong lòng, thiếu niên gắng gượng đến ngày hôm nay đã đủ kiên trì

Takemichi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên chứng kiến cái chết chính là lúc Hina gặp tai nạn xe, sau đó là Baji tự vẫn, dần dà số lần chứng kiến cái chết của em ngày một tăng lên, sau này chết đi xuyên qua cũng chưa từng bình yên
Rindou im lặng nhìn thiếu niên, màn đêm tĩnh lặng ánh đèn mờ nhạt, thứ ánh sáng nam nhân có thể dựa vào để nhìn thấy em chính là ánh trăng khẽ rọi vào cửa sổ kia, toàn thân thiếu niên như tỏa ra một loại bi thương cùng cực, cánh tay em dường như đang run rẩy

Thiếu niên thân thể mảnh khảnh, nhìn vào liền tạo cho người ta cảm giác em rất gầy yếu, nhưng lúc Rindou nhìn vào bóng lưng em lại nhịn không được thâm tâm run rẩy, lưng em thẳng tắp tạo cho người ta một loại cảm giác em đang ngạo nghễ mà đứng, giữa trời đất này bất kỳ ai cũng không khiến em trùng gối cúi lưng, Rindou không hiểu vì sao hai loại cảm giác đối nhau như vậy lại có thể tồn tại trên cùng một người, còn hòa hợp đến nhường ấy

"Sao lại khóc?" chợt nam nhân lỡ lời nói ra một câu này

Thiếu niên giật mình quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, Rindou toàn thân như trúng phải thuật thôi miên nhìn chằm vào đôi mắt xanh kia, sạch sẽ đó là từ đầu tiên nam nhân có thể nghĩ đến khi thấy được đôi mắt thiếu niên hiện tại

"X...xin lỗi... tôi..đ...đánh thức anh ....sao" giọng nói thiếu niên nghèn nghẹn pha chút hoảng loạn, dưới ánh trăng em điên cuồng lau đi nước mắt đọng trên mặt

Chẳng hiểu vì sao tâm Rindou nảy lên cảm giác không nỡ, chung quy con người ai cũng ai thích cái đẹp, đến nam nhân cũng không ngoại lệ, cho nên lúc thấy Takemichi đối xử với đôi mắt mình như thế Rindou chút xót xa cũng không có gì lạ

"Không.... sao"

"Ừm....."

Cứ như thế không ai nói với nhau lời nào nữa, không gian rơi vào yên tĩnh, Rindou vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của thiếu niên, hắn biết em chưa ngủ, cũng biết Shion chưa từng ngủ, bởi nam nhân gọi Shion này không tự nhiên mà có được địa vị cùng tiền bạc như hiện tại, hắn nhờ vào khả năng giết chóc bộ não mới có hôm nay, mà kẻ trãi qua nhiều sinh tử như thế sao có thể buông lỏng mọi cảnh giác mà ngủ trong khi trong phòng có người khác, Rindou đột nhiên muốn trêu chọc Shion một lát, hắn khẽ hắng giọng hỏi Takemichi

"Buổi sáng tên khốn Shion thô lỗ với cậu như thế cậu còn ở bên cạnh hắn, nhẫn nhịn như thế đáng không, một Omega như cậu không thiếu Alpha có tiền nguyện ý bên cạnh đâu" bởi dung mạo Takemichi như thế thật sự muốn tìm một Alpha tốt không phải khó

Shion nghe mà tức muốn đấm người, tên này được lắm nhân lúc hắn không để ý liền nói xấu hắn trước mặt Takemichi

Takemichi nghe vậy chỉ cười nhạt, bình tĩnh đáp "ừ, tôi biết Shion tính tình không tốt.......cũng không phải người tốt, nhưng trong mắt tôi anh ấy là người tốt hay là người xấu sớm đã không còn quan trọng, anh ấy sống tốt là được rồi, dù hiện tại dùng mạng tôi đổi lấy mạng anh ấy tôi cũng đổi" bởi nam nhân chưa từng để em chịu thiệt thòi, cũng chưa từng làm em buồn bã, người như vậy chính em mới không xứng không có chuyện hắn không xứng với em, một năm này những gì Shion làm em chẳng lẽ không thấy, em mang ơn hắn không hết dựa vào cái gì giận dỗi người ta, em không có tư cách ấy

Rindou không ngờ bản thân có thể nghe thấy một câu này ở xã hội hiện tại, nơi mà người người dẫm đạp lên nhau mà sống

"Đủ rồi" Shion cuối cùng nhịn không được nữa lên tiếng, nam nhân mặt kệ vết thương đang đau âm ỉ ở bụng, hắn bật ngồi dậy kéo Takemichi lên giường, đem người ôm chặt vào lòng, lạnh nhạt nói

"Em ngủ cho ông, nói bậy một câu nào nữa xem ông cắt lưỡi em không"

Takemichi bật cười, khe khẽ nói "anh lừa tôi à, dám giả bộ ngủ lừa tôi tên dối trá"

"Dối trá kệ tao" Shion cộc cằn đáp, nam nhân có vẻ rất giận khi nghe thiếu niên muốn dùng mạng mình đổi cho hắn

Takemichi khẽ vươn tay vuốt nhẹ lưng hắn, nhỏ giọng nói

"Đừng giận, đừng giận tôi nói sai rồi, sau này tuyệt đối không nói như thế nữa"

"Còn có sau này"

"Không có sau này"

"Ngủ"

"Được" Takemichi khẽ cong người cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, em biết Shion giận rồi

Đợi đến khi hơi thở thiếu niên đều đặn, Shion mới dùng gương mặt đầy âm trầm nói với Rindou

"Tao đã nói mày muốn cái gì tao cũng đáp ứng trừ việc động vào Takemichi còn gì, nếu mày muốn tao rút khỏi thiên trúc tao vẫn sẽ làm, chỉ cần mày giữ bí mật về em ấy"

Rindou im lặng rất lâu, dường như hắn còn chưa thoát khỏi dư chấn từ câu nói của thiếu niên, phải qua một lúc lâu hắn mới nhè giọng đáp lại

"Mày yêu nó sao"

"Không" Shion không ngần ngại đáp lại, hắn tự biết cảm xúc bản thân dành cho Takemichi là gì

"À" Rindou à một tiếng rồi không nói thêm một lời nào nữa, chỉ lặng lẽ đắp chăn nhắm mắt ngủ

Shion cũng không nói nhiều chỉ im lặng ôm chặt Takemichi, dù chỉ còn một cánh tay hắn vẫn chưa từng có ý định buông người ra, hắn không yêu Takemichi hắn nghĩ thế, hay đúng hơn hắn không biết tình yêu là gì, cũng chưa từng hiểu được nó

Có đôi khi, mắt ta sáng tỏ như trăng, nhưng tâm lại mù mịt như sương vậy, rõ ràng luôn hướng về một người nhưng tâm lại mù quáng đinh ninh bản thân không yêu thích người ta, Shion không thể nhìn ra được cũng không chịu nhìn nhận bản thân thích Takemichi, nhưng chưa từng ngừng để ý đến em, thậm chí nguyện ý bỏ xuống quyền lực cùng tiền bạc hắn dùng gần nửa đời để đổi lấy

"Một ông chú đã sắp 40 thì yêu đương cái gì, nhảm nhí quá thể" Shion khẽ lẩm bẩm, vô cùng không muốn tình bản thân đã vướng lưới tình của người ta, hắn 'già' như thế người ta không lụy hắn thì thôi, mắc gì lại lụy tình người chứ

Quanh đi quẩn lại là vì nam nhân không bản thân lớn tuổi hơn mà lại thích nhóc con nhỏ hơn mình gần cả một thế hệ, chính là hắn sợ mất mặt nên mới chối đây đẩy với Rindou
_________
Chối đi cố gắng chối đi anh, tới lúc em nó về với người ta thì tôi cười dô mặt anh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro