Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối đầy sống gió nhưng người trong cuộc chỉ nghĩ đó là một cơn ác mộng nên quên luôn, nhưng không biết em trai mình đã thức trắng đêm canh cho ai kia ngủ nên đôi mắt nhìn y như gấu trúc

- Revi-chan ổn không, sao mắt thâm quầng luôn rồi !?" Boboiboy vừa nhìn thấy bộ dáng tóc tay bù xù, mắt thâm quầng của đứa nhóc nhà mình mà hoảng
- Em.... không sao đâu... chỉ là m-mất ngủ chút !" Cố gắng không để bản thân ngủ gật nếu không sẽ bị tra thỏa
- " Em nghĩ anh không biết gì sao ? Tối qua thức trắng để không bị lũ kia bắt anh đi chứ gì !?" Boboiboy ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng thì ai biết

Cậu hiểu rõ tối qua không phải mơ nhưng cứ diễn là mơ chứ để Reverse đã tốn sức cứu cậu ra mà, với lại lúc ấy có lũ kia nữa nên Reverse mới bị thương như thế

[°°°]

Sau hôm trăng tròn cũng trôi qua vài ngày nên cả hai đã có thể đi học lại bình thường, nhưng là bình thường trước rắc rối thôi. Buổi sáng sớm thường khá lạnh cùng với không khí rất trong lành nên Boboiboy luôn dậy sớm để cảm nhận điều đó và nấu ăn cho bữa sáng, nhưng dạo gần đây đứa em trai của cậu có vẻ ngủ nhiều hơn bình thường nên việc kêu Reverse dậy là điều không thể tránh khỏi

- Dậy nào Revi-chan, chúng ta còn phải đi học nữa !" Cậu kéo màng ra cho ánh nắng ban mai rọi vào phòng
- ..... "Không một tiếng trả lời

Boboiboy vẫn rất bình thản đi lại kệ sách mà Reverse xem như báo vật của mình, nhìn đôi chút tay cầm lên một cuốn sách có tựa đề là " Thiên Quan Tứ Phúc " bản trung. Nở nụ cười nhẹ tay ve vẩy cuốn sách trong tay giọng trở nên tinh nghịch, y như đã tìm ra trò vui

- Ây yo, cuốn sách này mà nằm trong ngọn lửa sẽ tuyệt lắm đây ~~~, Thiên Quan Tứ Phúc bản trung là gì ấy nhỉ?!?!" Cậu nhẹ nhàng nói tay đã tự tạo ra một ngọn lửa nho nhỏ
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỐT NÓ, EM DẬY RỒI MÀ ĐỪNG ĐỐT NÓ !" Reverse như tia chớp phóng đến ôm lấy cuốn sách thân yêu
- Nếu dậy rồi thì thay đồ xuống ăn sáng còn đi học nha!" Vẫn nở nụ cười làm ai kia lạnh sống lưng
-" Đúng là anh trai mình mà, thủ đoạn không hiếu !"

* Bốp *

Một cuốn sách khác có tựa đề " Ma Đạo Tổ Sư " rơi thẳng trên đầu Reverse khiến cậu cúi người ôm đầu đau đớn, thầm rủa bản thân quên mất cả hai vẫn có thể biết đối phương nghĩ gì

[°°°]

Vừa vào lớp học không bao lâu thì cả hai bị thầy hiệu trưởng kêu lên phòng hiệu trưởng khiến Reverse đen mặt còn Boboiboy vẫn bình thản lôi kéo em trai mình đi, nhưng đứng trước cửa phòng hiệu trưởng cậu không dám mở cửa. Thế là Reverse " nhẹ nhàng " đập vào cái cửa làm nó tan nát, còn những người trong phòng thì giật mình

- Thầy kêu chúng tôi lên đây làm gì vậy ?" Reverse lại không thề để ý cách nói chuyện của mình và cũng không biết có sát khí ở phía sau lưng mình
- Tôi muốn giới thiệu các thầy giáo mới cho hai em !" Lời của ông thầy làm cả hai khó hiểu

Khi 14 người từ từ bước ra đối diện với cả hai làm cả hai kinh ngạc nhưng cũng bình tĩnh lại, Boboiboy im lặng nhìn những khuôn mặt quen thuộc mà có chút mím môi còn Reverse thì trầm mặt nhìn cái lũ trước mặt càng điên tiết. Một người đi lên miệng nở nụ cười tươi tắn có thể làm bao cô gái say mê nhưng trong mắt Reverse lại là thứ giả tạo, người đó vui mừng nắm lấy tay của Boboiboy

- Xin chào em, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của em. Thầy là Earthquake, em có thể gọi thầy là Quake !" Giọng nói nghe rất ôn nhu làm cho Boboiboy cảm thấy an toàn nhưng có điều gì đó đang cố gắng cảnh báo cậu

* Bốp *

Tất cả đều giật mình trước cái thất tay của Reverse, nhưng họ cũng cảnh giác khi thấy cậu đứng trước Boboiboy

- Xin lỗi SENSEI, nhưng mà thầy có thể đừng đụng vào Aniki của tôi chứ ?!" Ánh mắt của Reverse đỏ lên như cảnh báo họ đừng đụng vào giới hạn của cậu
- Sensei làm thế làm tôi lại nghĩ thầy có suy nghĩ không tốt đối với học sinh của mình đó ạ !" Cậu nở nụ cười như không có gì làm cả 7 người nào đó tức điên

- " Tên nhóc đáng ghét này ?!"Suy nghĩ chung của những kẻ xem Reverse là vật cảng trở
- " Mèo nhỏ lại xù lông rồi !" 7 kẻ còn lại suy nghĩ khác

-" Revi-chan dừng lại đi !" Nội tâm của Boboiboy rào hét dù mặt vẫn tỉnh



---------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro