Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lại trôi qua, cặp song sinh được nghỉ vào ngày hôm nay vì là chủ nhật. Nhưng chỉ còn một tuần nữa sẽ đến cái ngày trăng tròn kia, thành ra Boboiboy rất lo lắng dù rằng cách đây mấy ngày vẫn bình thản. Reverse im lặng nhìn anh mình đang lo lắng thì chỉ biết thở dài không bình luận gì thêm, cậu biết anh mình luôn có cách giải quyết trong mọi trường hợp

- Revi-chan, chúng ta cần vào rừng để trốn !" Boboiboy nói khiến Reverse đứng hình làm rơi luôn cuốn tiểu thuyết mới mua xuống sàn nhà

Ai mà không biết khu rừng là địa phương của cái lũ ma cà rồng lẫn ma sói, nhưng nếu tính theo phương diện nào đó thì nó vẫn không an toàn

- Anh tính tự làm mồi cho chúng à, với lại em không muốn vào cái nơi mang nhiều ám ảnh cho em đâu !" Reverse ngay lập tức đứng lên nói một tràn vào cậu, một điều khá hiếm đấy
- Anh biết điều đó nhưng chúng ta cần vào khu rừng, ngày trăng tròn lần này sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ khát máu của chúng ta đấy! Revi-chan đừng lo mà, anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi!" Cậu lên tiếng giải thích nếu không nhóc con này sẽ làm ầm lên cho xem, dù ngoài mặt lạnh lùng ít giao tiếp với mọi người
- .... Thôi được!" Hết lời cải cậu đành chấp nhận cho qua cái đề tài này

[°°°]

Thời gian trôi qua cũng đến cái ngày trăng tròn kia và Boboiboy đã chửng bị mọi thứ, nhưng ai kia vẫn không cam lòng khi đối diện khu rừng. Thở dài chút cậu đi vào rừng tay kéo theo thằng em vẫn đang khó chịu khi trời dần dần tối lại, khi ánh sáng của mặt trăng tỏa ra cũng là lúc cả hai thay đổi về ngoại hình

Đôi tai sói lộ ra cùng cái đuôi sói, tóc cả hai đều dài ra che đi hai bên tai con người đã biến mất. Mắt của Boboiboy quay về đúng hai màu tím nâu, còn Reverse thì mắt đỏ u ám hơn rất nhiều

Cả hai đi vào một hang động để trốn khỏi lũ khát máu kia, nhưng có vẻ là bị một con dơi nhìn thấy từ đầu đến cuối và bay về tòa lâu đài bị sương mù che tính. Con dơi vừa vào được bên trong lâu đài thì biến lại hình dạng của mình, một người con trai có sắc đẹp phi thường tỏa ra khí chất đế vương

- Thunder tìm thấy chưa? " Một người con trai khác cũng rất xinh đẹp có đôi mắt màu xanh lá tinh nghịch hỏi
- Ở gần bìa rừng... "Kẻ được gọi là Thunder lạnh nhạt nói
- Cũng lâu rồi không gặp lại, không biết em ấy còn nhớ ra chúng ta không nhỉ? " Giọng nói như có như không của kẻ có đôi mắt như bầu trời xanh tươi đang nằm dài trên ghế sofa
- Ice, cậu đừng quên đứa trẻ của lũ kia sẽ không để chúng ta được như ý đâu đó! " Đôi mắt màu như đại dương sâu thẳm sáng lên trong bóng tối làm kẻ khác nhìn thấy phải run sợ
- Tch, tên nhóc phiền phức đó đúng là thứ cản trở mà!"Anh tức giận vì nhớ lại tên đã chơi cả bọn một vố
- Được rồi Blaze, cậu lo mà nghĩ cách đối phó với tên nhóc đó đi là hơn vì ai biết được nó là gì chứ? " Lời nói đầy nghiêm túc vang lên
- Rồi tên tự luyến " Blaze cố tình nói ra làm ai kia tức điên
- Cậu nói gì hả tên đầu lửa kia!? " Cơn giận bùng lên mà hét vào mặt tên vừa gây sự, nhưng cả hai lại quên đi vị mama quyền lực nhất còn ở đây
-" Chúc hai người may mắn " Suy nghĩ chung của những kẻ còn lại khi thấy cảnh hai tên ngu đi gây sự với nhau

- Có vẻ tối nay có hai phần ăn bị dư đó nha, chất Thorn và Cyclone có thể sử hết chúng đấy !" Vị mama quyền lực lên tiếng khiến hai kẻ đang cạch mặt nhau đứng hình


- ĐỪNG MÀ MAMA !" Tiếng hét trói tai vang dội khắp khu rừng


[°°°]


- Tiếng gì ấy nhỉ ?" Boboiboy nghe thấy tiếng gì đó liền nhìn xung quanh
- Chất là tiếng của mấy con thú á Aniki, anh quan tâm làm gì!" Reverse cũng nghe thấy nhưng biết rõ là của kẻ nào nhanh chóng đánh lạc hướng anh mình
- Ra vậy, em ngủ chút đi Revi-chan còn lâu trời mới sáng !" Cậu không nghĩ nhiều liền nói
- Umk, chúc Aniki ngủ ngon !" Nằm xuống khẽ nói
- Em cũng vậy....

[°°°]

Trong bóng tối Boboiboy giật mình tỉnh dậy khi thấy mùi máu quen thuộc của em trai mình, cậu bật dậy nhìn bên cạnh đã không thấy người đâu. Cảm giác không lành nhanh chóng bao phủ cả tâm trí, nhanh chóng chạy theo mùi máu còn sót lại. Vì là loài sói nên cậu chạy rất nhanh nên đã đến được một khu đất trống nhưng trước mắt cậu là hình ảnh Reverse đang bị thương nặng nằm ở dưới đất, như không dám tin vào những điều đó cậu hoảng loạn chạy lại chỗ Reverse nhưng bị những sợi dây gai chói lại


Trước khi bị bao phủ bởi dây gai thì cậu có thấy bảy người tựa như nhau nhưng màu mắt lại khác đang nhìn cậu cười, mọi thứ bị bao phủ đi bởi bóng tối


[°°°]


Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng kia, người cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh cơ thể vẫn khá run rẩy. Nhanh chóng kiểm tra người bên cạnh

-" M--May quá.... em ấy không sao rồi, mọi chuyện chỉ là mơ thôi !" Cậu khi thấy em mình không sao và vẫn đang ngủ mới chịu thở dài ra



Lúc cậu nằm xuống chìm lại vào giấc ngủ đã không biết Reverse đã tỉnh lại từ bao giờ, im lặng nhìn anh mình vẫn ngủ mà thầm chửi thề. Cái việc hồi nãy không phải mơ mà là thật, khi Boboiboy bị dây gai bao phủ cậu đã sử dụng ảo ảnh để thoát khỏi lũ ma cà rồng kia. Còn mấy vết thương kia cũng đã được bình phục nhờ vào thả năng của ma sói và ma cà rồng, cũng may Boboiboy vì hoảng nên không ngửi thấy mùi máu còn lưu lại


-" Cái lũ ma cà rồng khốn nạn đó đúng là khiến ta bực bội mà!"






---------------------------------------------------------



Mình rất vui khi mọi người đọc, cảm ơn mọi người nha

À mà câu chuyện không được hay lắm nha, chỉ mong mọi người không che thôi 😅😅😔








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro