Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí rất ngột ngạt và có mùi thuốc súng giữa hai bên, Boboiboy thở dài không biết phải làm gì cả. Nói về tính máu chiến của Reverse thì không ai bằng, nhưng đây là trường học và họ là giáo viên nếu đánh nhau thì nhóc con nhà cậu nhất định sẽ bị đình chỉ học

- Revi-chan, em không cần thiết phải nói chuyện quá gây rắc với giáo viên đâu mà !" Cậu kéo tay thằng em lại trước khi mọi chuyện tệ hơn dự tính của cậu nghĩ ra
- .... Thôi được, nếu đã giới thiệu xong bọn tôi phải về lớp nên đi đây !" Kéo anh mình bỏ đi mặt xác cái bọn phía sau

Quake im lặng nhìn cả hai bỏ đi mà thầm tức giận, Reverse đúng là kẻ phiền phức. Những kẻ còn lại im lặng cố né tránh cơn thịnh nộ của ai kia







- Dừng lại Reverse, em bị sao thế chứ chạy nhanh quá đấy !!" Boboiboy cuối cùng cũng dừng Reverse đang hoảng loạn lại
-.... "Reverse không trả lời chỉ trầm mặt
- Haizz... anh không giận họ nhưng tại sao em lại không muốn anh lại gần họ chứ ?! Em đang sợ các Reve đúng không ?" Boboiboy nói xong đã nhìn thấy ánh mắt hối hận của em trai mình
- E-Em.... đã-đã khiến người đó... chết vì e-em mà người.... đó chết.... "Reverse ôm lấy khuôn mặt đang rơi lệ của mình mà khàn đặc nói, khiến cậu chua xót nhìn em trai mình
- Đó không phải lỗi của em, Lunar Reve muốn bảo vệ em nên mới hi sinh vì em mà. Đừng khóc nữa " Nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà an ủi, Boboiboy biết em trai mình chưa bao giờ thoát khỏi bóng ma đó
- Em... muốn xin lỗi Lunar Reve nhưng.... em không có đủ dũng khí để đối mặt... với họ !" Reverse ôm chặt lấy cậu mà rào khóc như một đứa trẻ không thể sửa lỗi lầm của mình

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi....

[°°°]




Cách đây trăm năm về trước, Reverse quen biết được tám ma cà rồng thuần chủng. Trong đó có một người tên Lunar Reve, cậu ta rất yêu Reverse nên luôn muốn làm cho cậu vui lâu lâu còn bị anh em của mình hội đồng vì cứ giữ cậu làm của riêng. Nhưng đến một ngày ác ma từ địa ngục xuất hiện muốn giết Reverse vì cậu đã giết chết người chị gái của hắn, khi cậu sắp bị giết thì Lunar Reve lại chặn lại đòn tấn công đó

Tay của tên ác ma xuyên qua trái tim của Lunar Reve khiến nơi đó bị nhiễm đỏ, máu tuôn rơi trước mắt cậu làm cậu không thể kiểm soát được sức mạnh mà xé xác tên ác ma đó. Nhưng vì điều đó mà cậu chẳng thể nào lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mà đã ra tay với Thunder Reve, khiến mắt của Thunder Reve bị mất một bên nhờ thế mà cậu tỉnh lại

Nhìn Thunder Reve đang ôm lấy một bên mắt đầy đau đớn nhìn cậu bằng con mắt còn lại, làm cậu cảm thấy tội lỗi đến tận cùng. Đôi mắt không tự chủ được nhìn qua Lunar đang nằm trên nền đất lạnh, cậu hoảng loạn chạy lại đỡ Lunar Reve vào lòng liền cảm thấy độ lạnh lẽo

- E-Em tỉnh rồi... thật.... t-tốt quá...., anh xin.... lỗi !" Lunar nói ra đầy nặng nhọc, không còn là chất giọng ấm áp dịu dàng nữa mà thay vào đó là sự tiếc nuối khó phai
- K-Không... anh.... không có lỗi, là do em... em đã làm anh lẫn Thunder Reve bị thương.... Là do em, em xin lỗi... thành thật xin lỗi mà.... Đừng bỏ em mà Lunar... " Giọng cậu nức ngạn khi vừa khóc vừa nói
- Ngoan... đừng khóc... Đây không phải lỗi của em, là... do anh quá yếu đuối không bảo vệ được em...
- KHÔNG.... Làm ơn đừng nói nữa mà anh sẽ không sao hết... làm ơn đừng bỏ em mà... "Cậu hét lên ôm chặt lấy cơ thể đang dần trong suốt kia
- Xin .... lỗi, chúc em... hạnh phúc với họ !" Lời nói cuối cùng chấm dứt cũng là lúc cơ thể kia đã tan vỡ ra chỉ còn lại chiếc khăn choàng tím mà cậu tặng



Reverse ôm lấy cái khăn mà im lặng nước mắt vẫn rơi, bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu. Nhìn lên ra là Thunder Reve, cậu chết lặng nhìn mắt anh vẫn chảy máu là do cậu mà thành ra như thế. Đưa tay chạm nhẹ vào bên mắt đó, cậu lặng lẽ đánh ngất Thunder Reve rồi tự tay móc mắt của mình cho anh

- Xin lỗi... em không thể nào ở với các anh được nữa... " Hôn nhẹ lên trán người kia và rồi biến mất







[°°°°]





Boboiboy im lặng nhìn Reverse đang nằm trên đùi cậu ngủ, mắt rơi ra vài giọt nước. Lấy tay chùi đi, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc trời đã chuyển cam xung quanh không một bóng người. Cậu rất có lỗi với họ nhưng cũng chẳng thể làm được gì, đây là điều cậu chọn để không liên lụy đến những người mà cậu yêu



- Revi-chan vất vả rồi, họ cũng như thế nữa... Anh không nghĩ mọi chuyện lại như thế này a !" Nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình, đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy bình yên như thế này


Cuộc sống của cậu và Reverse chẳng dễ dàng gì khi mà cả hai đều bị săn lùng, cứ lo lắng một ngày nào đó cả hai sẽ bị chia cắt nhưng rồi mọi thứ cũng đã qua dù chẳng dễ gì


- Cuộc sống này đúng là khó khăn thật nhỉ Revi-chan, nhưng em nên ngủ đi !




Cẩn thận bế Reverse sau lưng như cái cách mà cậu từng làm, bước trên con đường đã sẩm tối nhẹ nhàng đến nỗi không nghe được tiếng bước chân. Dù trên vai cậu đang gánh vác nhiều việc nhưng cũng không thể bỏ gia đình mình được



- Hôm nay sẽ ăn món gì nhỉ, a làm sushi cá ngừ mới được !





- " Em vẫn như thế sao Boboiboy, tự mình chịu đựng tất cả !"



---------------------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro