Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin hơi ngẩn người ngắm nhìn những chú mèo xinh đẹp đang nũng nịu cà vào người mình, anh mỉm cười hiền vuốt ve lông chúng nó, thầm nhớ lại hồi ở Việt Nam lên Hà Nội học đại học, anh có nuôi đến sáu con mèo, có một số là bị vứt bỏ ở ngoài đường được anh đem về nuôi, có một số là anh quá thích giống của nó nên mua về. Nhưng kể cũng lạ, mấy con mèo mới lần đầu gặp nhau không có tỏ thái độ thù địch mà ngược lại như đã quen biết nhau từ lâu, dần dần còn chơi thân với nhau nữa. Lúc đầu một người bạn của anh cười trêu:
- Mày không cẩn thận, nuôi mèo nhiều quá tồi không có thời gian mà kiếm người yêu đâu!
Những lúc như vậy anh chỉ cười xoà cho qua chuyện mà cũng chẳng suy nghĩ gì.
Kể cũng lạ, những người bạn sung quanh anh luôn bị thu hút bởi những cô gái đẹp, rồi thì xuýt xoa mong muốn được sánh bước bên họ. Còn anh, tuy anh thấy họ đẹp thật, nhưng anh lại không có quá nhiều ham muốn như thế mà chỉ đơn giản: anh tôn trọng vẻ đẹp, mọi cô gái đều có vẻ đẹp riêng và họ lựa chọn phong cách là điều giúp họ bộc lộ vẻ đẹp của mình, nếu gặp họ thì nhiều nhất thì anh sẽ chỉ nhìn họ với một ánh mắt như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật mà thôi...
Anh chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kiếm một ai đó yêu tạm bợ để qua mắt thiên hạ mà đơn giản chỉ là anh đang chờ, chờ một ngày nào đó người mà mình mong muốn ở bên sẽ xuất hiện, sánh bước bên anh mà thậm chí là cho dù là trai hay gái anh cũng có thể chấp nhận được.
Cứ tưởng là qua hai năm học đại học ở Việt Nam, ba năm ở Hàn Quốc, hiện giờ cũng sắp 23 tuổi rồi, anh cứ ngỡ là mình sẽ ổn với tình trạng độc thân hiện tại của mình thì mọi thứ lại dần dần thay đổi. Tất cả có lẽ bắt đầu từ khi anh cho thuê trọ nhỉ?
Chỉ từ lần đầu gặp Jake hay Jay hay Sunghoon, anh đã bị họ làm cho choáng váng một cách khó hiểu. Lúc ấy anh chỉ cho là mình bị vẻ đẹp của họ mê hoặc thôi nên có lẽ sẽ giống những cô gái xinh đẹp mà mình thường gặp, chỉ bị choáng váng chút rồi thôi. Nhưng dần dần, qua việc tiếp xúc hàng ngày và dần dần hiểu nhau hơn, anh cũng nhận ra sự tốt đẹp sâu bên trong con người của họ và vì sức hút của họ quá mạnh mẽ mà đến nỗi anh chợt nhận ra mình như đang mắc trong một vũng bùn lầy vậy. Càng vùng vẫy thì càng lún xuống, càng tỏ ra không quan tâm thì lại càng hoàn toàn không thể thoát khỏi họ.
Anh thầm kêu không ổn, nếu như chỉ bị thu hút bởi một người thì không sao, nhưng tại sao lại là cùng một lúc nhiều người chứ??? Anh tự thầm ghê sợ chính mình, muốn tự đặt ra khoảng cách với họ để khiến mình có thời gian tĩnh tâm hơn nhưng khổ nỗi cứ mỗi lần như vậy, kiểu gì bọn họ cũng sẽ sảy ra một chuyện gì đó khiến anh lo lắng không thôi. Chả hạn như lần Jay bị ốm, lần Taki bị đau dạ dày vì học quá độ, lần Niki bị hoảng loạn ở tuổi dậy thì và thậm chí là cả lần Geonu suýt bị xe tông này nữa.
Anh hơi sợ, trái tim như cuộn len bị con mèo nghịch ngợm làm rối bù hết lên nhưng anh thậm chí lại không ghét cảm giác này. Anh thích được đứng trong bếp cùng Jay nấu ăn cho mọi người, thích cùng Jungwon chăm sóc những mầm cây nhỏ mà họ cùng nhau trồng trước cửa nhà, thích nghe bọn nhỏ kể về những chuyện vui mà hàng ngày đến trường gặp phải, thích nghe giọng nói của anh K trầm ấm gọi anh bằng tên thân sinh của anh, và anh cũng rất thích những lúc Sunoo làm nũng với anh nữa.... Mỗi lúc như vậy, trái tim anh tràn đầy sự hạnh phúc, biết bao nhiêu nỗi cô đơn và nỗi buồn, hụt hẫng từ trước tới nay như tan đi hết đều là nhờ những con người ấy.
Nhưng anh rất sợ, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia rất coi trọng nét văn hoá truyền thống, và cộng đồng giới tính thứ ba luôn là chủ đề không được chào đón. Đặc biệt anh không muốn bị coi là kẻ trăng hoa vì đều động tâm với những con người ấy....
Đang mải suy nghĩ thì trên chân bỗng xộc lên cảm giác nhói đau làm Hanbin nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ và thiếu điều đưa chân lên đạp cái đầu của người đang ngồi trước mặt mình.... May thay, người đó kịp thời giữ vững chân anh, tiếp tục bôi thêm thuốc, cử chỉ cẩn thận như là sợ làm anh đau vậy. Hanbin hoàn hồn, nhận ngay ra đó là Geonu thì thở phào...
Geonu thấy anh nhíu mày, cứ nghĩ là mình làm đau anh, cậu càng cẩn thận hơn, miệng lẩm bẩm trấn an:
- Anh yên tâm đi ạ, em sẽ xong ngay thôi, thứ lỗi cho em anh nhé vì vừa nãy em có hỏi anh bôi thuốc nhưng anh mải nghĩ quá nên em tự tiện bôi thuốc cho anh luôn....
Hanbin cười hiền, xoa đầu em:
- Không sao đâu, anh chịu được, em cứ bôi mạnh tay lên.
Geonu dừng tay, từ dưới ngước lên nhìn anh mê mẩn, theo góc độ của cậu, anh Hanbin có cái nọng nhỏ rất đáng yêu, nhưng hai hàng lông mi mới là điểm nhấn, nó vừa dài vừa cong như dẻ quạt lại vừa tăng phần tôn thêm vẻ đẹp cho đôi mắt hút hồn của anh nữa. Cậu bỗng không kiềm chế được, nhẹ nâng người lên, như bị thôi miên mà hôn lên môi anh chụt một cái.
Nụ hôn nhẹ bất ngờ, làm tất cả mọi người bao gồm cả người hôn và người được hôn đều giật mình. Anh chủ quán đứng gần đấy vừa đổ hạt cà phê vừa hóng hớt thì thấy cảnh này, tuột tay một cái, hạt cà phê rơi vung vãi ra sàn nhưng anh mặc kệ mà hướng tới thằng con trai... à nhầm, thằng em zai chí cốt mà giơ ngón tay cái..... Chu cha giỏi quá em ơi, mới được khai sáng có khác, hành động nhanh ghê.....
Mấy bà chị trong quán có máu hủ dâng cao thì hít cẩu lương bất ngờ mà tiếc hùi hụi vì không kịp chụp lại ảnh, và còn mấy con mồn lèo tỏ ra tủi thân vì không ai trong quán quan tâm đến chúng nó nữa mà chỉ quan tâm đến anh đẹp trai thôi....
---------------------------------------------
Geonu: Eo ơi ngại quá hi hiiiiii
Hanbin: Nụ hôn đầu của tôi, cô tác giả tả kiểu gì đấy, không cho lúc nào lãng mạn hơn à???
Anh chủ quán: Chu cha tranh thủ giỏi quá em trai..... sau mà thành công rinh người về dinh thì nhớ chỉ anh cách có người yêu cho anh nhé....
Các cô trong quán: chuyện kì thị giới tính là hồi xưa thôi, ở đâu xảy ra chứ ở truyện này là không có nhé....
Tác giả: hơ hơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro