Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonu hôm nay phải đi làm thêm đến tận 1h chiều mới tan, cậu thầm nghĩ chắc hôm nay sẽ mệt lắm đây nên lôi tai nghe mấy bài hát cho lấy tinh thần làm việc.  Nhưng khi đi qua đường, do đang mải vào chiếc điện thoại trước mặt mà cậu quên mất không để ý đường đi và cũng không hề nghe thấy tiếng một người đang đi xe đạp mất đà kiểm soát đang lao về phía mình, bỗng có một lực lớn úp lấy cậu làm cậu và người đó đều ngã nhoài ra đất, lúc ấy Geonu mới ngớ ra, tai nghe rơi xuống, cậu mới nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người, tiếng một ai đó đang la oai oái, hoá ra là một người đi xe đạp bị ngã xe. Nhưng hình như người đó lao về phía mình thì phải, vậy ai là người đẩy mình khỏi cái xe vậy? Cậu quay ra đằng sau, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang được mọi người vây lấy. Là Hanbin huyng!!!
Cậu tức tốc lao đến, tách những vòng tròn người đang vây lấy anh, thầm mong anh không bị làm sao cả. Thì thấy Hanbin huyung đang ngồi dưới đất, chân bị thương chảy máu và một số chỗ trên cơ thể hơi bị xây sát, còn tính mạng thì không nguy hiểm.
Geonu không kịp thở phào nhẹ nhõm thì bị vết thương ở trên chân anh làm cho xót xa, cậu đỡ anh dậy, xót xa mở lời:
- Hanbin huyung, em xin lỗi, là em đi đường không chú ý nên liên luỵ đến anh.....
Hanbin cười như không có chuyện gì:
- Không sao mà, Geonu của chúng ta không có việc gì là được rồi.
Geonu bặm môi, tỏ rõ ý không đồng tình với lời nói của anh, cậu cố ngăn không cho nước mắt rớt xuống mà đỡ anh dậy, nói bằng giọng nghẹn ngào:
- Anh ơi, cách đây 5 mét là tới tiệm cà phê chỗ em làm rồi, hay anh qua chỗ em, tranh thủ chưa vào làm, em vệ sinh vết thương giúp anh nhé!?!
Hanbin nhận lời, một phần vì thấy ý không cho từ chối trong mắt thằng bé, một phần thì anh đau thật.
Cả hai đến được quán cà phê chỗ Geonu làm việc. Đó là một quán cà phê mèo 3 tầng, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng với những gam màu sáng, đáng yêu nhưng không mất vẻ nhã nhặn, lịch sự.
Vào trong cửa hàng, anh chủ quán còn chưa kịp chào hỏi với Geonu thì thấy cậu đang đỡ một người bị thương vào quán. Không kịp nghĩ nhiều, anh kéo ghế ra cho Hanbin, mời anh ngồi xuống và dặn Geonu đi theo anh lấy hộp thuốc cứu thương trên tầng 2. Vừa đi anh chủ quán vừa hỏi Geonu:
- Sao cậu ấy lại bị thương vậy em?
- Dạ anh ấy giúp em tránh một chiếc xe đạp mất kiểm soát nên mới bị ngã như vậy ạ.
- Thật à! Cậu ấy có vẻ là người tốt nhỉ!
- Vâng- Geonu cười dịu dàng- Anh ấy thực ra là anh chủ nhà trọ của em, nhưng mặc dù vậy, anh ấy chưa từng tỏ ra kênh kiệu mà ngược lại lại rất hoà đồng và quan tâm người khác. Kể cả chuyện vừa nãy, anh ấy luôn là người để mình chịu thiệt, chứ không nỡ để người khác bị thương hay phải chịu đau đớn gì cả. Nhưng nhìn anh ấy bị thương, em còn có cảm giác đau hơn gấp trăm ngàn lần ấy, những lúc như vậy, em đều không thể kiểm soát được bản thân, lúc nào cũng muốn phát điên lên hoặc muốn thay anh ấy chịu đau ấy ạ. Cảm giác ấy thậm chí còn hơn cả với Jungwon anh ạ.
Anh chủ quán thầm liếc Geonu, thằng em mày thì có liên quan gì đến crush của mày chứ!!! Thôi vậy đành phải khai sáng cho em nó đã.
- Anh hỏi Geonu nhé?
- Vâng ạ???
- Mày có hay xem phim drama tình cảm không?
- Không ạ, em thích xem thể loại viễn tưởng khoa học hơn...
......Haizzzz......bảo sao......
- Vậy em thử nghĩ kỹ nhé! Có điểm gì của anh chàng kia mà em không thích hoặc không hài lòng không?
- Không ạ! Anh Hanbin hoàn hảo mà anh!!!
Đấy.... nó gọi là u mê em ạ.....
- Vậy là mày coi trọng người ta rồi em ạ! Anh chỉ nói thế thôi, còn có thật hay không thì mày tự về suy nghĩ nhé!!
Nói đoạn, anh chủ quán đưa Geonu hộp cứu thương và nhìn cậu với con mắt mẹ già nhìn con trai biết yêu vậy... Haizzz... cái thân già anh đây 32 tuổi còn chưa có mùi tình yêu, vậy mà chúng nó nứt mắt hơn 20 tuổi đầu đã tìm thấy nhau rồi.... thật buồn quá điii... thật cô đơn quá điiii......- Anh chủ quán buồn phiền suy nghĩ..,,
Geonu ngây ra một lúc, nhưng nghĩ đến anh Hanbin còn đang đợi nên chỉ kịp cám ơn anh chủ quán rồi chạy ù xuống tầng để anh Hanbin của cậu không phải chờ lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro