Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh mình lấy từ Facbook (cre:bạn minie)
Daniel và anh Hanbin thật ra đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Từ hồi cậu còn khá nhỏ, cũng chưa có cao lắm và anh Hanbin thì vẫn chưa có thạo tiếng Hàn như bây giờ. Khi đó cậu và ba mẹ qua Việt Nam thăm người quen rồi định sẽ đi du lịch vài ngày ở Việt Nam luôn. Nhưng may mắn thay trong khi cậu nhàm chán chờ cha mẹ và cô chú ấy đang trò chuyện và bàn giao một số việc với nhau thì cô bạn của mẹ cậu có bảo một anh nhân viên qua làm quen và đưa cậu đi chơi.
Anh nhân viên đó chính là anh Hanbin! Lúc đầu nhìn thấy anh, cậu tưởng anh là chị nào đó tomboy rất đẹp trai vì nhìn anh nhỏ nhắn, đôi mắt rất to, lông mi siêu dài và có đôi môi rất đầy đặn và luôn hồng hào. Anh bắt chuyện với giọng nói dịu dàng và lưu loát bằng tiếng Anh:
- Chào em, anh là Hưng, anh có thể ngồi cùng em không?
- Có, có ạ ch.... à anh cứ ngồi đi ạ.

Khi anh Hanbin cất giọng nói dịu dàng, trầm ấm, bé Daniel mới ngớ ra hóa ra anh là con trai nên ngay tức thở phào nhẹ nhõm vì tiếng Anh không chia ngôi theo giới tính, không thì cậu ngại chếtttt. Anh Hanbin hỏi Daniel có muốn đi đâu không vì anh là sẽ phụ trách làm "hướng dẫn viên du lịch" của mình cậu ngày hôm nay. Ngay lập tức Daniel như nhớ ra gì đó, mở chiếc cặp của mình và lấy ra một quyển note, mở một trang giấy được đánh dấu sẵn và đưa cho anh. Hanbin nhận lấy, mở ra xem:

1, Ăn Phở (try to eat Pho)

2, Ăn gỏi cuốn (try the spring rolls)

3, Ăn bún chả (try Bun cha)

4,......

Đọc lướt đến dòng thứ 10 mà anh chỉ nhìn thấy toàn ăn là ăn, Hanbin hơi buồn cười, sao lại toàn ăn là ăn thế này. Vì vậy anh nghĩ ra một cách, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt thơ ngây đang chăm chú của cậu, anh hỏi:

- Anh thấy ở đây chỉ có list thức ăn thôi, hay là, anh vẫn dẫn em đi chơi, nhưng khi nghỉ ngơi hoặc đến giờ ăn anh sẽ đưa em đi ăn những món mà em viết trong này nhé.

Daniel không mất nhiều giây suy nghĩ, cậu gật đầu luôn.

Vậy nên nơi xuất phát của hai người chính là nơi gần với họ nhất- Hồ Gươm. Hôm nay ở hồ Gươm có rất nhiều người đi lại mà không có bất kì phương tiện giao thông nào, hỏi anh Hanbin thì mới biết thì ra mỗi thứ 7 và chủ nhật, ở đây sẽ tổ chức phố đi bộ và các hoạt động khác. Daniel nhìn mọi thứ thật mới lạ, lần đầu tiên đến Hà Nội, cậu thấy ở đây hơi cổ kính và có phần trầm tĩnh, nên cậu nghĩ chắc hẳn mấy ngày ở đây sẽ buồn chán lắm. Nhưng ngay lúc này, nhìn sự tấp nập và nhộn nhịp trước mặt, cậu mới thấy Hà Nội giờ đang mang một phong thái hoàn toàn khác- đầy sức sống, năng động hơn, cậu dần dần mong chờ những ngày tháng ở Hà Nội hơn rồi đó!

Anh Hanbin quay ra hỏi cậu:

- Anh gặp em từ sáng mà giờ cũng gần đến trưa rồi, em có muốn ăn trưa luôn không?

- Có ạ- Daniel trả lời.

Anh đưa thằng bé tới nơi ăn Bún chả mà mình hay ăn nhất- phố Đinh Lễ ngay gần Hàm Cá Mập. Bước vào quán, nhìn anh Hanbin vui vẻ trò chuyện với các cô nhân viên, Daniel nghĩ chắc anh cũng hay ăn ở đây lắm. Đang ngồi hóng hớt mặc dù chẳng hiểu gì thì anh Hanbin đi đến, đưa cậu một cốc nước vàng vàng có đá bên trong, và nói:

- Uống cái này nếu em thấy khát khi đang ăn nhé. Đây là trà xanh đá đó.

Daniel nhìn cái cốc có cục đá đang nổi lềnh phềnh bên trong, mạnh dạn uống thử. Cậu bất ngờ, nước trà có vị chát nhẹ, hương thơm thoang thoảng đặc trưng của trà, sau khi uống thì thoáng thấy có vị ngòn ngọt nơi cuống họng và mũi, đặc biệt là nó rất mát nữa, nùa hè mà uống cái này thì quá tuyệt vời rồi còn gì. Cậu vui vẻ uống thêm mấy ngụm nữa thì đồ ăn tới, cô bán hàng nhìn cậu và nói cái gì đó mà cậu không hiểu, quay ra nhìn anh Hanbin. Hanbin trả lời cô bán hàng rồi quay qua nhìn cậu, dịch cho cậu nghe:
- Cô bảo nhìn em đẹp trai nên cô cho em mấy miếng thịt đấy!
Daniel sung sướng cười thật tươi, nhưng vẫn hỏi anh tiếp:
- Vậy anh nói gì ạ?
- Anh bảo nhìn anh cũng đẹp trai thế sao cô không cho anh thêm thịt?
Lần này thì cả hai bật cười, đoạn khi cả hai đang bắt đầu ăn thì Hanbin thấy trước mặt có thêm một chiếc đũa, ngẩng đầu lên thì thấy bé Daniel đang ngại ngùng gắp một hai miếng thịt từ bát mình vào bát anh, miệng ngại ngùng nói:
- Anh ơi, với em anh cũng đẹp trai lắm, thôi anh ăn thịt của em đi...
Hanbin ngạc nhiên, sau đó lại vì sự đáng yêu của cậu làm cho mềm nhũn cả trái tim, anh quay lại cô bán hàng nói cái gì đó, cô bán hàng gật đầu, xong anh gắp miếng thịt của Daniel lên, bỏ vào miệng và nói:
- Anh cám ơn Daniel nhé, nhờ em mà anh được thêm miếng thịt của cô chủ quán nè...
Daniel vui sướng ăn bát bún của mình. Nói thật, sống đến tận từng đấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Daniel được ăn một món ngon như thế này, thịt được nướng mềm mà không sống cũng không giai vừa có vị ngòn ngọt lại hơi mằn mặn của gia vị được ướp, hương thơm thịt thoang thoảng mùi than, còn có nước chấm nữa, tuy có mùi hơi lạ nhưng lại nóng và có vị chua chua, ngọt ngọt. Bao gồm cả bún sợi và một ít rau sống nữa, tất cả hoà quyện với nhau như tạo thành một sự bùng nổ vị giác vậy, Daniel bắt đầu ăn nhanh hơn, tần xuất gắp của chiếc đũa nhiều hơn và với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, Hanbin trơ mắt nhìn thằng bé húp hết cả bát nước chấm chỉ ngay khi anh mới ăn được nửa xuất của mình. Đoạn Daniel ngẩng lên, thấy anh Hanbin đang nhìn mình, bỗng cậu thấy ngại vì hơi thất thố, cậu ngại ngùng, hai má chúm chím bảo anh:
- À, ở nhà em ăn có hơi nhiều...hì hì mà món này ngon quá, em có thể ăn thêm bát nữa không?
Hanbin phì cười vì sự dễ thương này, anh gọi thêm một xuất bún nữa nhưng thêm ít nem rán. Lần này thấy thêm một món mới, Daniel lấy đũa, hơi chọt chọt vào cái nem rồi không hiểu ngước đôi mắt đang mở lớn một cách đầy ngây thơ nhìn anh:
- Anh ơi, đây là cái gì ạ?
- Nó là nem, nhưng ở miền Nam người ta hay gọi là chả giò.
Daniel mở lớn miệng, tò mò với vị của nó. Nhìn cậu bé đang yêu, các cô bác trong quán đang ăn cũng bị cậu thu hút mà bật cười với sự đáng yêu của cậu. Xong cậu cũng quyết định ăn thử cái "nem" kia. Nem có vỏ ngoài giòn, bên trong lại rất nóng nhưng lại cực kỳ ngon làm cậu lại ăn hết tất cả bát của mình, bao gồm cả thịt trong một nốt nhạc. Lần này thì vừa kịp lúc anh Hanbin ăn xong rồi. Nên anh hỏi cậu còn đói không? Cậu lắc đầu, no quá no luôn ấy. Hanbin lại hỏi cậu có hài lòng về bữa ăn không? Quá quá quá hài lòng luôn chứ anh!!! Hanbin bật cười, đi ra thanh toán tiền, hôm đó nhờ có sự đáng yêu của Daniel mà cô chủ quán miễm phí cho hai anh em hai cốc trà đá và đĩa nem đó. Hanbin quay ra bảo cậu:
-Cô chủ quán bảo, nếu lần sau em quay lại mà ăn như thế này nữa thì cô miễm phí cho em một xuất nữa đó.
Daniel sung sướng cười cười, lễ phép cúi đầu chào các cô bác trong nhà rồi theo anh rời đi.
Hôm đó cậu được đi rất nhiều nới, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Tây, và ăn rất nhiều món ngon nữa: kem hồ tây nè, bún ốc nguội nè, gỏi cuốn nè,bánh mì và cả rất nhiều món ngon khác nữa. Nên mặc dù có sự ngăn cản của anh Hanbin, cậu vẫn mất kiểm soát mà ăn như cái bụng không đáy. Kết cục sau khi về đến khách sạn, cậu bị đầy bụng và khó ngủ đến hôm sau luôn.
Sau đó cậu phải theo ba mẹ sang Nha Trang để thăm một bà gì mới định cư của mẹ. Nên cậu tiếc lắm, hẹn anh Hanbin sẽ quay trở lại để cùng anh đi chơi sau. Nhưng đến khi quay trở lại thì lại hay tin anh Hanbin tạm thời sẽ nghỉ việc để chuẩn bị cho việc thi lấy chứng chỉ được cấp sang Hàn Quốc rồi. Bé Daniel mếu mếu, tạm cất tầm ảnh chụp chung của mình và anh Hanbin vào chiếc ví của mình, thầm mong một ngày nào đó có thể được gặp lại anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro