Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin giật mình lùi lại một bước nhỏ về phía sau, anh đưa tay bịt miệng, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua sống, anh hỏi Geonu, giọng lắp bắp:
- Geonu!!! Em..... em....vừa làm cái gì đấy???
Đến Geonu cũng giật mình, cậu bối rối và sợ hãi nhìn vào mắt anh, lo sợ dự phản cảm và ghê tởm sẽ hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp kia. Nhưng điều đó không xuất hiện, mà thay vào đó chỉ có sự bối rồi, ngại ngùng, không có phản cảm hay sợ hãi.... Geonu thầm thở phào: " hay anh Hanbin không bài xích cậu, thậm trí anh ấy còn có cảm tình với mình thì sao??"
Cậu thầm suy tính thật nhanh, như rồi đưa ra một quyết định trọng đại, cậu đứng dậy, trước con mắt của toàn thể bàn dân thiên hạ, cậu lôi anh với vận tốc nhanh nhất lên trên tầng của quán cà phê, kéo anh vào một góc kín, cậu nhắm tịt mắt lại, lấy hết can đảm, thổ lộ với anh, giọng nhanh như thí sinh đầy tiềm năng của Show me the money vậy:
- Anh Hanbin, anh cho em nói một chút thôi ạ. Em xin lỗi vì sự tình đường đột vừa rồi, nhưng anh ơi, em cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà em lại dám có cái tình cảm đó với anh. Từ lúc đầu chỉ là cảm nắng nhưng dần dần em càng không khống chế được tình cảm đó. Lúc đầu em mới phân vân chưa dám đưa ra khẳng định nhưng giây phút vừa rồi em mới nhận ra rằng em yêu anh mất rồi. Em xin lỗi anh nếu điều em nói làm anh phản cảm hay khó chịu nhưng em sẽ càng bứt rứt hơn nếu như không được nói ra nên cho dù anh có phản cảm hoặc thậm chí muốn đuổi em thì anh cứ làm đi ạ.!!
Hanbin không lên tiếng, một phần vì bất ngờ, phần còn lại thì cảm động. Nhưng sự im lặng của Hanbin lại khiến Geonu cảm thấy như một sự phản đối trong im lặng nên cậu thở dài, tính quay đi để tránh cho anh nhìn thấy khoé mắt đang rơm rớm của mình và rời đi.... Bỗng có một lực kéo từ phía sau, không mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu quay phắt người lại và lao vào trọn vòng ôm của người phía sau. Hanbin ôm Geonu vào lòng, anh thủ thỉ:
- Ngốc ạ, anh không phải là không có cảm xúc với em, nhưng anh vẫn đang muốn bình ổn lại suy nghĩ của mình đã rồi mới có thể đưa ra quyết định được. Nếu vậy, em có thể cho anh thêm thời gian được không?
Geonu vui mừng, cậu nhanh chóng nhận lời. Chỉ cần anh Hanbin không phản cảm là được, chỉ cần anh Hanbin không từ chối cậu cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi. Cậu tin rằng chỉ cần yêu thương anh, trao cho anh những thứ quý giá nhất của mình thì việc anh đồng ý sẽ chỉ pà vấn đề thời gian thôi.
Dưới tầng một, trong khi các chị gái và anh chủ quán đang hướng ánh mắt lên cái cầu thang với sự mong chờ, mấy con mèo của quán vẫn đang thảnh thơi nằm bên bệ cửa sổ hóng hớt theo bọn phàm nhân thì bất chợt thấy Hanbin đi xuống, mặt vẫn còn ửng hồng, đi với tốc độ ánh sáng lao ra ngoài cửa mặc cho một bên chân vẫn hơi đau do cú ngã lúc nãy tạo nên.
Tất cả mọi người:.............
Mồn lèo số nhiều:..............
Ớ!!! Xong rồi hả??? Thế còn kết quả thì sao? Sao chỉ còn một người xuống vậy? Người còn lại đâu rồi?? Thế có đưa nhau về dinh không vậy????
May thay chưa đến 5 phút sau khi anh Hanbin rời đi thì thấy Geonu lững thững đi xuống, xuân quang phơi phới, hạnh phúc tràn trề mà ngâm nga bước đến quầy pha cà phê, giúp anh chủ quán đang đực cái bản mặt già nhặt những hạt cà phê còn xót trên quầy.
Anh chủ quán cắp cấy bả vai Geonu, hỏi câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi cho Geonu:
- Sao rồi cậu em!!! Đại sự cáo thành chưa????
Geonu lẳng lặng gỡ gọng kìm của ông anh, trong sự chứng kiến của mọi người, hai gì má phúng phính nhẹ của cậu hơi hồng lên, cậu e dè trả lời:
- Tuy là anh ấy chưa có đồng ý vội, nhưng anh ấy cũng chưa có từ chối ạ. Anh ấy bảo đợi anh ấy một thời gian để suy nghĩ đã ạ.
Tất cả mọi người:...............
Mồn lèo số nhiều:................
.... thế là chưa đồng ý mà, sao thằng bé này lạc quan thế?? Mà thôi không từ chối cũng là khả quan rồi!! Cố lên nhé em trai!!!
Mặc dù là vậy nhưng anh chủ quán vẫn giữ Geonu lại làm việc như dự kiến chứ không thả nó về tổ làm đôi chim cu với Hanbin vì hôm nay quán khá đông và cũng là vì thiếu nhân lực thiệt......
Trong một góc của quán cà phê, một cô gái vừa chứng kiến tất cả mọi việc và có nhanh tay chụp lại khoảnh khắc Geonu và Hanbin hôn nhau. Cô thầm gửi ảnh cho một ai đó như muốn cho người đó biết về việc ngày hôm nay sảy ra vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro