Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niki ngẩn ngơ nhìn anh, cậu vô thức gật đầu theo câu hỏi cuối cùng của anh, đây là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận rõ được người con trai trước mặt này có bao nhiêu đặc biệt. Trong ấn tượng ban đầu của cậu, anh như một mặt trời nhỏ, luôn nở với cậu một nụ cười tươi nhất, luôn cười hiền và ôn tồn giảng giải mỗi khi cậu mắc lỗi sai, nhưng ngay tại lúc này đây, dường như cậu cảm thấy anh đang tình nguyện cởi bỏ lớp vỏ bọc xinh đẹp, tươi sáng bên ngoài để cho cậu nhìn thấy một trái tim tuy bị thương ở nhiều chỗ, nhưng vẫn tỏa ra một loại ánh sáng diệu kỳ. Cậu mê muội ngắm anh, càng nhìn cậu càng không thể dứt ra được khỏi dải ngân hà sâu trong mắt anh, bất trợt như bị xui khiến, cậu đưa tay áp vào một bên má mềm mại của anh, cậu hỏi:

- Vậy anh Hanbin có muốn trở thành người nhà của em không? Em cảm thấy hình như anh đã trở thành một phần của cuộc sống của em mất rồi ạ, sau này, em có thể được dựa dẫm vào anh, được nghe những lời khuyên của anh như lúc này mãi mãi không ạ?

Hanbin hơi sửng sốt, nhưng anh nhanh chóng áp một bên tay mình lên mu bàn tay hơi lạnh vì dính hơi sương của Niki để truyền hơi ấm cho cậu, vừa chống ánh mắt lên nhìn sự khẩn cầu, khát khao trong mắt cậu, anh nhẹ nở một nụ cười hiền:

- Được chứ.

Niki sung sướng bật cười, cậu biết rằng không phải tự nhiên mà anh lại nói với mình những câu như vậy. Trong khoảng thời gian một tuần đầu tới Hàn Quốc, cậu có học một lớn tiếng Hàn do chính giáo viên người Hàn dạy nhằm giúp các du học sinh có thể dễ dàng hòa nhập với văn hóa và nếp sống nơi đây. Nhưng dường như cậu đã nhận ra điều gì đó khác lạ giữa mình và các bạn nước khác, hay còn nói là giữa các du học sinh người Nhật và và các du học sinh nước khác. Trong khi cậu luôn cố gắng hoàn thành bài tập một cách tốt nhất có thể để nộp cho cô thì cô ta lại không thèm nhìn cậu lấy một lần, luôn tỏ ra thờ ơ với những thắc mắc về bài giảng của cậu. Khi đó Niki đã nhận ra mình bị phân biệt đối xử rồi. Mặc dù biết không phải người Hàn nào cũng xấu tính như vậy nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cậu bắt đầu nản trí và muốn quay trở về Nhật rồi. Nhưng nếu cậu trở về thì khác nào cậu thừa nhận mình thua cuộc với cha, khác nào làm phụ lòng tốt của mẹ và anh Koya? Rồi khi bị buộc phải chuyển nhà, rồi thì lại nghe tin dịch bệnh bùng phát tại Hàn, cậu lại càng tuyệt vọng hơn, thầm nghĩ việc đi sang Hàn học là sự lựa chọn sai lầm của cuộc đời cậu vậy. Nhưng khi nghe hai anh em người Hàn hàng xóm ngỏ lời với giọng ngượng nghịu bằng tiếng Anh rằng hai anh em cậu có muốn đi cùng họ không thì cậu mới cảm thấy mình nhận được một chút hơi ấm từ đất nước xa lạ này.

Rồi đến khi cậu gặp anh Hanbin, được ở cùng anh và tiếp xúc với những người Hàn khác, cậu mới cảm thấy Hàn Quốc không còn khắt khe như cậu nghĩ. Anh Hanbin khi không có việc làm sẽ tham gia việc nấu ăn, bếp núc với anh Jay, hoặc khi cậu gặp lỗi trong việc làm bài tập tiếng Hàn, anh và một số người khác cũng sẽ giúp cậu chỉ ra lỗi sai và sửa lại sao cho đúng. Nhờ vậy mà tiếng Hàn của cậu mới tiến bộ một cách đáng kể, thậm chí thầy giáo dạy môn thiết lập phần mềm rất ngạc nhiên khen cậu tiếp thu tiếng Hàn tốt mặc dù thứ tiếng họ thường xuyên sử dụng là tiếng Anh, khi đó cậu rất vui vì cảm giác bao cố gắng của mình như được công nhận vậy. Dần dà cậu cũng rất thích cách anh khéo léo, tinh tế giúp đỡ người khác, cậu cũng rất thích ăn những món ăn Việt Nam mà anh làm, cậu thích cách anh cùng anh Jungwon nâng niu những mầm cây mới nhú trước nhà. Mỗi lúc nhìn anh cười, cậu như cảm nhận được sự ấm áp mà chỉ mình anh mới có thể mang đến cho cậu vậy.

Vì vậy anh Hanbin, anh hãy trở thành mặt trời của riêng em nhé? Xin hãy trở thành một mùa hè nóng nực sưởi ấm cuộc sống đầy u tối của em, anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro