Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, K trở lại căn phòng thì thấy Niki đã ngủ, anh chợt nhìn sâu vào đứa em mà anh yêu quý, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa thằng bé và Hanbin đã khiến anh phải giật mình nhận ra rất nhiều thứ. Vốn xuất phát từ một dòng dõi danh giá như Niki, nhưng nếu dòng họ của Niki là theo nghệ thuật, thì dòng họ của anh - yudai có rất nhiều đời và thế hệ theo quân sự. Nhưng không giống với những anh em trong nhà dốc sức học và huấn luyện để trở thành một quân nhân. Anh lại muốn trở thành một doanh nhân hơn, nên từ khi còn học trên ghế nhà trường cấp ba, anh đã theo học nhiều khóa học về kinh doanh, đến những buổi dự thảo, tham gia chơi chứng khoán lướt sóng và kiếm lời từ đó. Dần dà anh bắt đầu mở thêm một công ty chuyên môi giới nhà đất và bất động sản của Nhật, K càng ngày càng có nhiều tài sản hơn nhưng sâu trong đâu đó trái tim, anh luôn cảm thấy như mình đang còn thiếu cái gì đó.

Nhiều tài sản hơn ư?

Không! Số tài sản của anh đang ngày càng tăng với những con số bất ngờ.

Hay một người vợ?

Không thể nào! Năm anh học cấp ba, vì cái vẻ điển trai này mà anh còn có cả một fanclup cả trong và ngoài trường, mấy bạn nữ sinh thậm chí còn tụ tập rất đông trước cửa phòng học của anh, ngó vào trong chỉ để chỉ chỏ và chụp hình của anh. Kết quả việc anh bị họ theo dõi là không tránh khỏi, nên có một lần khi anh đang tham gia một buổi giao dịch chứng khoán, anh bị một cô gái trong fanclup chụp phải. Cô ta đe dọa anh nếu không hẹn hò với cô ta, cô ta sẽ tố cáo anh việc tự ý kiếm tiền mà không có sự cho phép của nhà trường và người lớn, ngoài ra cô ta còn tự ý ghép ảnh anh với cô ta và tung tin đồn về việc anh hẹn hò, vụ đấy khiến anh suýt bị đuổi học vì lý do không tưởng: yêu đương. Lúc ấy, anh cảm thấy ngoại trừ mẹ mình ra, bọn con gái thật bẩn thỉu.

Rồi qua từng ấy năm, trái tim đang ngủ yên của K bỗng nhiên xao động khi nhìn thấy Habin. Lúc đầu anh thấy thật nực cười vì cả cậu và anh đều là con trai, và anh thì không thể nào là kiểu người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được nên anh đã cố tình lờ đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra với mình vậy. nhưng chỉ qua vài tuần ngắn ngủi tiếp xúc với Hanbin, anh ngày càng bị thu hút và nhận ra mình đã bị quấn vào vũng bùn tình yêu mất rồi. Có nhiều khi, anh thậm trí còn lợi dụng lúc Hanbin dạy Niki tiếng Hàn thì lại chui vào đòi ngồi cùng với lý do là muốn học ké tiếng Hàn. Ngồi lắng nghe giọng nói ấm áp của Hanbin đang kỹ càng dạy cho Niki những cấu tức câu đã viết không đúng, từ nào là từ bị dùng nhầm. Mặc dù anh biết tất cả những điều cậu nói, nhưng vẫn say mê lắng nghe khi cậu cất lời. Với một đứa trẻ nhà Yudai, việc thông thạo hai- ba thứ tiếng là chuyện bắt luộc rồi, chỉ có điều anh không nói cho bất kỳ ai biết bí mật của mình ngoại trừ những người trong dòng tộc nhưng trong đó không có Niki thôi.

Buổi tối hôm nay, khi anh đi tìm Niki vì không thấy thằng bé đâu, mà cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi thì bất chợt anh nghe được cuộc trò chuyện của Niki và Hanbin, lắng nghe điều Hanbin nói, như được hiểu thêm về con người cậu, anh càng như muốn tiến tới gần cậu hơn, muốn cho cậu mượn bờ vai khi cậu buồn hay tuyệt vọng. Nên như ra một quyết định nào đó quan trọng, anh thầm đợi Hanbin bê cái khay vào nhà rồi giả vờ như chỉ lơ đãng cầm cái cốc về phía bồn rửa bát Hanbin đang đứng. Anh hắng giọng một cái, thấy Hanbin quay ra nhìn mình thì như vờ lơ đãng nhìn thấy cậu:

- Hanbin à, em ở Hàn Quốc được bao lâu rồi?

- Em ở được tầm gần 5 năm rồi ạ, em dành 4 năm rưỡi để hoàn thành việc học bên này và mới mấy tháng gần đây em mới kiếm được một công việc về thiết kế nội thất ạ.

- Vậy hả, Hanbin chăm chỉ nhỉ, Cám ơn em nhé!

- Ớ tại sao ạ?

- Vì công việc bận rộn như vậy nhưng vẫn chăm sóc Niki.

- Không có gì đâu ạ, Niki rất thông minh, hầu như em không cần nói gì nhiều thì em ấy đã hiểu rồi ạ.

Bỗng nhiên anh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bếp, nhìn lên ánh trăng một cách chăm chú, Hanbin tò mò nhìn theo. Anh quay lại bắt gặp ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu lên khuôn mặt cậu như đang dát một lớp bạc mỏng vậy. Anh si mê nhìn khuôn mặt bừng sáng dưới ánh trăng của cậu, nói nên tai cậu với chất giọng trầm và quyến rũ:

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ!

Hanbin đáp:

- Vâng, em cũng thấy vậy.

Anh bỗng hỏi:

- Tên tiếng Việt của em là gì?

- Em tên là Hưng ạ! Sao vậy anh?

- Không có gì, nhưng anh có thể gọi em là Hưng khi chỉ có hai chúng ta không? Ngược lạ, em hãy gọi anh là Koya khi chỉ có hai chúng mình nhé.

(Đôi lời tác giả: thôi mai tui cho daniel với sunno với taki lên sóng một thể luôn, chứ kể mấy cái câu chuyện và nhân duyên với ông bin thì qua 20 chap cũng chưa xong mất.) Sau đó thì cái bùng binh mới dần nảy sinh được các bạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro