Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối của hôm nay thật đẹp, không khí thoáng mát và trong lành như không có sự xuất hiện của cái nóng mùa hè vào ban ngày vậy. Căn nhà gỗ ánh lên ngọn đèn cam ấp áp và nghe văng vẳng tiếng cười nói, tiếng ồn ào nhộn nhịp của những người trong căn nhà, tuy nhiên đằng sau hiên nhà của sân sau, một bóng dáng đơn độc đang ngồi, thẫn thờ nhìn về phía dạy núi với đôi mắt mông lung, vô định. Niki thở dài, cậu gần như không quan tâm đến những lớp sương đêm đọng lại trên vạt áo mình. Bỗng nhiên Hanbin đi qua nhìn thấy cảnh này, cậu như suy nghĩ điều gì đó, lộn lại vào trong bếp hì hục một lúc lâu, sau đó bỏ ra ngoài tìm Niki.
- Niki, anh ngồi cùng được không?
Niki giật mình, nhưng vẫn trả lời:
- Vâng ạ, Hanbin huyung.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa ra bàn trà đã chuẩn bị từ lâu và nói với giọng hơi ngượng:
-Tuy có vẻ hơi muộn nhưng Niki có muốn uống trà chiều... à nhầm trà tối với anh không?
Niki cười mỉm và gật đầu:
- Có ạ.
Anh nhanh chóng lấy cái cốc cao, bỏ mấy viên đá, rót trà đã chuẩn bị vào cốc rồi đặt nhẹ trước mặt cậu. Vừa tự rót cho mình anh vừa nói:
- Trà này là trà ô long mà anh thích nhất, tuy nhiên khi uống anh hay cho hoa bưởi vào bình để đem lại mùi thơm cho trà hơn.
Niki tò mò nếm thử, cậu bất ngờ bởi cái mát lạnh của trà, cảm giác cổ họng và cuống múi còn hơi lưu lại vị đăng đắng của trà nhưng sau một lúc lại chuyển thành vị ngọt thanh thoát lạ kỳ, thêm vào nữa là mùi hoa phảng phất như lưu luyến với hơi thở của cậu, mãi mà chẳng thấy tan đi.
Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, Hanbin bật nụ cười hiền, anh đưa cậu đĩa bánh đậu xanh và đĩa kẹo lạc truyền thống của người Việt với ý muốn cậu thử. Ngay lập tức cậu đón lấy và rón rén thử mỗi thứ một miếng, bánh đậu xanh hơi mềm nhưng ngọt ngào, vị và mùi đậu xanh cứ lưu mãi trong cuống họng mình, kẹo lạc lại giòn, mùi thơm nhẹ, vị ngọt của đường và vị bùi của vừng và lạc hoà quyện với nhau mang đến một cảm giác tuyệt vời rất khó tả. Ngay lập tức cậu trừng mắt ăn một lúc tận 4 viên bánh đậu xanh và ba cái kẹo lạc mà không uống lấy một ngụm nước. Kết quả, cậu bị bứ cổ nên uống vội mấy ngụm trà lạnh cho đỡ khát. Hanbin nhìn những hành động đáng yêu của cậu và bật cười hiền từ. Chợt anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng:
- Niki biết thời điểm lúc đầu anh mới sang Hàn, anh có cảm giác gì không?
Niki suy nghĩ một lúc rồi như gặng hỏi anh:
- Là cảm giác khó khăn ạ?
Hanbin nhìn cậu tán thành, rồi tiếp tục nói với chất giọng ấm áp của mình:
- Không chỉ là cảm thấy khó khăn đâu, anh còn cảm thấy lạc lõng, hụt hẫng và một chút tuyệt vọng nữa....
Nói đoạn anh quay ra nhìn cậu bé còn nhỏ tuổi trước mặt này, nhận thấy cậu như đang lắng nghe, lại như đang thất thần đưa tâm hồn đi đâu mất, anh mỉm cười, lại tiếp tục nói:
- Thời điểm đó, anh sang Hàn với ước mơ là lập nghiệp ở đây, kiếm thật nhiều tiền về gửi cho gia đình. Nên ngay từ khi mới sang Hàn quốc, anh tận dụng hết tất cả số giờ lao động được cho phép của một du học sinh mà đi làm thêm kiếm tiền gửi về cho cha mẹ. Nhưng càng làm, anh càng nhận ra được một số việc, rằng cuộc sống mưu sinh không hề dễ dàng và một người Đông Nam Á mà đi làm thì sẽ bị xem nhẹ và thậm chí bị coi thường hơn những người từ quốc gia khác, lúc đó anh còn không thạo tiếng, việc học lại còn đang trục trặc, gần như tất cả mọi thứ tệ hại nhất, xấu xa nhất đều xảy ra với anh. Lúc đó anh ấm ức lắm, cũng thấy hối hận việc mình sang Hàn cơ, anh dường như muốn từ bỏ tất cả mọi thứ và quay trở về Việt Nam mặc cho công việc và việc học bên này còn đang dở, rồi đêm đó anh dành cả đêm để suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định của mình. Anh chọn ở lại, em biết tại sao không?
Niki lắc đầu, ngồi thẳng lưng để nghe anh nói.
- Anh nhớ đến mẹ anh, bố mẹ đặt cho anh cái tên là Ngọc Hưng, trong tiếng Việt, Ngọc là viên ngọc-biểu thị cho những thứ quý giá nhất, Hưng- là hưng thịnh biểu đạt cho sự kỳ vọng về tương lai tươi sáng của đứa trẻ sẽ luôn phát triển, tốt đẹp như ý nghĩa của từ gốc vậy. Vậy nên từ việc đặt tên, anh đã có thể biết được sự kỳ vọng về anh của bố mẹ, họ mong anh trở thành một hòn ngọc quý trong biển người vô tận, họ cũng mong tương lai anh sẽ có cuộc đời vẻ vang mang lại công danh cho gia đình. Vậy nhưng đứa con của họ luôn tin tưởng lại dễ dàng nhụt trí, chuẩn bị từ bỏ ngay khi vừa mới gặp khó khăn. Em biết đấy, cuộc đời mình phải do mình cầm lái, nên cho dù có bị vấp ngã hay có gặp phải sự cố, em có thể lựa chọn đứng lên hay vẫn ngồi tại chỗ ngã  của mình. Nếu em đứng lên, em sẽ biết được những cái hố đó ngã rất đau, lần sau đi đường có gặp phải những cái hố từa tựa như vậy, em sẽ biết cách vượt qua nó. Nhưng nếu em lựa chọn việc ngồi tại chỗ, em vẫn sẽ cảm nhận được sự đau đớn, thậm trí sự đau đớn ấy sẽ khuếch trương và làm em trùn bước khi muốn đứng dậy. Vậy nên anh lựa chọn việc ở lại, tự tay sắp xếp lại cuộc sống, tự tay thay đổi gần như tất cả ác cảm của những người xung quanh về anh. Vậy nên em thấy đó, hiện tại anh đã có cuộc sống ổn định, công việc ổn định, có những người bạn tốt và anh mong rằng các em cũng sẽ trở thành những người bạn tốt, những người sẽ cùng anh vượt qua những tháng ngày tới cho dù nó ngọt ngào hay đắng ngắt, sung sướng hay gian khổ. Nhưng anh cũng muốn nói với em một điều, cho dù bạn bè có tốt với em đến mấy, thì người thân ruột thịt mới là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ em nhất, luôn sẵn sàng bên em lúc em khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất và cho dù như thế nào, em hãy tận hưởng tất cả những gì mình đang đang có với tâm trạng tốt nhất, tâm thế tốt nhất vì chỉ có như vậy, em mới có thể sáng suốt mà đưa ra những quyết định mang tính đúng đắn và sáng suốt được. Em nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro