Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koya cầm tập tài liệu đi vào trong, bắt gặp thằng bé Niki đang nằm vắt chân lên cái sofa của anh mà chơi game. Anh đột nhiên cảm thấy chướng mắt và tức giận với đứa em họ của mình. Anh đột nhiên ném tập tài liệu được chuyển phát nhanh tới nhà của mình lên mặt bàn trước mặt Niki, anh gằn giọng xuống hỏi và cố kiềm chế để không to tiếng với cậu:
- Riki!!! Cái gì đây???
Niki giật mình, cậu nhổm dậy giật lấy tập tài liệu và ngó vào bên trong.
Không ổn!! Rõ ràng chi nhánh chuyển phát nhanh có gọi và thông báo ngày mai với chuyển cho mình cơ mà!!!-Niki thầm nghĩ.
Cậu lén nhìn người anh họ của mình, thầm lựa lời nói sao cho không kích thích ông anh này tức giận. Nhưng nhận thấy giấy không gói được lửa, cậu đành phải nói hết tất cả sự thật, từ việc cậu trốn đi thi và đạt được giải cao, việc cậu bị bố mắng và chèn ép rồi cho đến việc cậu tự ý liên hệ với văn phòng của trường đại học bên Phần Lan.
Sau khi nghe tất cả câu chuyện của đứa em họ mình, Koya cảm thấy ngổn ngang, một phần tức giận vì nó không tin tưởng mình mà giấu kín tất cả mọi chuyện, một phần lại tự hào và hạnh phúc khi đứa em mình tài giỏi và xuất sắc nhường nào. Nên sau khi suy tính kỹ, anh nhìn vào đôi mắt thiết tha của đứa em, anh là người biết rõ nhất những áp lực mà nó gặp phải bởi chính anh cũng đang là nạn nhân của việc là hậu duệ của một dòng họ danh giá, anh cũng là người hơn ai hết mong muốn đứa em mình có thể hạnh phúc sống mà không lo nghĩ. Nhưng hiển nhiên thằng bé sẽ không hạnh phúc được nếu vẫn tiếp tục ở Nhật Bản ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Nên anh đã ra một chủ ý táo bạo, anh sẽ sang Hàn Quốc với cậu. Anh đồng ý với Niki việc sẽ đồng ý cho cậu sang Hàn với điều kiện là phải để cậu đi theo bởi cậu vẫn còn nhỏ và còn cần nhiều thủ tục phải hoàn thành nếu cậu muốn sang Hàn du học một thời gian. Anh nhanh chóng liên hệ với mẹ Niki, thuyết phục bà cho thằng bé sang Hàn và hứa danh dự sẽ bảo vệ thằng bé suốt khoảng thời gian thằng bé du học bên Hàn. Mẹ cậu suy nghĩ thật lâu, như rút ra tất cả sự nuối tiếc và thương xót cho con, bà hít một hơi thật sâu và gật đầu đồng ý. Được sự ủng hộ của mẹ, cậu hạnh phúc lắm và cũng nhờ đó, mọi thủ tục cần chữ kỹ của người giám hộ cậu đều có thể dễ dàng xin mẹ mình.
Một tuần sau khi sang Hàn Quốc, cả cậu và K đều nghe hung tin sau khi ngưỡng tưởng cuộc sống sẽ trở nên yên bình, phòng trọ mà cậu và K đang ở sẽ bị tháo dỡ trong vòng một tháng và bắt buộc hai người phải chuyển đi trước khi đội tháo dỡ tới.
Nhưng may mắn thay, hai anh em họ người Hàn ở phòng bên cạnh có tìm được thông tin cho ở ghép ở trên mạng và nhanh chóng cả bốn người đều lấy lại tiền bồi thường của cô chủ trọ cũ, và nhanh chóng di chuyển tới nơi mà họ mới tìm thấy với niềm tin mong manh vào tương lai mịt mờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro