Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Niki và K đều xuất thân từ dòng họ danh giá của Nhật, K là anh họ bên họ mẹ của Niki, cả quá trình trưởng thành, Niki luôn phải sống trong sự giáo dục nghiêm khắc của cha và nền giáo dục nghiêm khắc của Nhật Bản. Cậu dần trở nên chán nản với cuộc sống và dần có những thay đổi rõ nét về tính cách, đặc biệt khi cậu dần bước vào tuổi dậy thì, cậu trở nên lầm lì hơn, thích làm theo ý mình và có phần hiếu thắng hơn. Điều này như khiêu chiến tính cách gia trưởng của cha cậu vậy, tuy nhiên may mắn thay cậu vẫn còn người mẹ hết mực bao dung, yêu thương cậu và người anh họ K nhìn lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp này. Đỉnh điểm là khi cậu cãi nhau một trận to với cha về việc học và thi lên cấp ba, cha cậu muốn cậu theo học trường nghệ thuật để theo dòng dõi nghệ thuật của mình, nhưng cậu lại thích học về máy tính và công nghệ hơn nên hiển nhiên cuộc cãi vã giữa hai cha con lại nổ ra một cách quyết liệt   và có phần căng thẳng nhất từ trước tời giờ. Và trong những giây phút nóng giận mất lý trí, cậu bực tức hét vào mặt cha mình những câu nói mà cả đời cậu sẽ hối hận:
- Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này... tôi sẽ đi khỏi đây... nếu ông muốn theo đuổi cái thanh danh dòng họ nghệ thuật danh giá thì đừng chọn tôi mà chọn đứa khác đi!!!
Nói đoạn cậu chạy ra khỏi phòng, lấy tốc độ nhanh nhất xếp quần áo vào Vali và kéo ra khỏi nhà. Mẹ cậu bối rối chạy theo hòng kéo cậu lại:
- Riki con ơi con đi đâu vậy... ở lại đi con, nếu con muốn theo nghành công nghệ thì có thể thương lượng cẩn thận lại với cha mà. Cha luôn thương con, chỉ là cách thể hiện khác đi mà thôi.
Cậu quay lại:
- Con không biết, như vậy là thương con hả mẹ, ông ấy luôn áp đặt con... việc con sống trong cái nhà này như một cái tù ấy... thôi mẹ không cần phải cản con, con tự có quyết định của mình.
Cha cậu đứng nhìn cậu từ ngoài thềm nhà, hiển nhiên đã nghe thấy cuộc hội thoại của cậu và mẹ mình, ông từ trên nhìn xuống con trai, nói với chất giọng đều đều:
- Cứ để nó đi, để ta xem với cái sức của nó, nó có thể làm được cái tích sự gì?
Mẹ cậu quay lại nhìn chồng và con với ánh mắt bối rối, bà đang không biết phải làm thế nào để làm hoà hoãn lại cái tình huống căng thẳng này thì bất chợt Niki rằng tay ra khỏi mẹ, cậu bước đi thật dứt khoát, bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ, bao gồm cả những thứ mà gia tộc để lại.
Từ giờ cậu không phải là Nishimura Riki nữa mà sẽ là Niki. Cậu giở tập tài liệu mà mình giấu kìn trong phòng bấy lâu nay. Hoá ra 2 tháng trước, cậu có tham gia một cuộc thi về máy tính của trường đại học có tiếng tại Phần Lan- nơi được mệnh danh là quốc gia đứng đầu về giáo dục và dành giải nhất. Phía bên nhà trường muốn liên hệ với cậu về việc mời cậu sang và tham gia chương trình học của họ tại Hàn Quốc. Đặc biệt khi biết cậu mới chỉ 14 tuổi, họ ngay lập tức thể hiện thái độ thân thiện hơn với việc hứa hẹn sẽ chi trả cho cậu bé 100% học phí đồng thời sẽ đưa thêm 1triệu won như tiền trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên đổi lại cậu phải làm việc cho nhà trường và chính phủ trong vòng năm năm sau khi ra trường. Ngay lúc này, cậu nhìn thấy dòng số điện thoại của phía bên trường đại học Phần Lan, cậu liên hệ với họ, đồng ý sẽ tham gia chương trình học. Rất nhanh chóng cậu được liên hệ lại với số máy của văn phòng nhà trường bên Nhật Bản. Cậu nhanh chóng đọc qua hợp đồng qua email. Xác định không có gì sai xót, cậu mới đến quán photo in bản hợp đồng, ký vào và gửi lên văn phòng nhà trường.
Sau đó bỏ qua nhà Koya ở tạm mấy ngày.
Bản thân Koya cũng biết chắc cậu chỉ lại giận bố mấy ngày rồi về thôi, nhưng khi nhìn thấy chuyển phát nhanh của Niki với hai bản hợp đồng, một bản tiếng Nhật, một bản tiếng Anh, và một vé máy bay sang Hàn Quốc. Anh mới cảm thấy không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro