Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Jungwon đi ra ngời ban công, mở cửa và vươn vai đánh một cái ngáp rõ to. Bất chợt cậu thấy có một cái bóng cứ hí hoáy trước cửa nhà, nhìn kỹ lại thì hoá ra là anh chủ nhà Hanbin. Cậu tò mò không biết anh đang làm gì nhỉ nên đi xuống nhà xem xem cho kỹ luôn.
Hanbin đang loay hoay trong một góc tường trước nhà, đang đào đào bới bới thì bất chợt nghe một tiếng nói đằng sau lưng:
- Hanbin huyung, anh đang làm gì thế ạ?
Hanbin giật cả mình, xuýt thì bổ mặt vào cái hố vừa đào phía trước, thằng bé không gọi giật giọng, cũng không có hù doạ gì mình, mình cũng không có làm gì tội lỗi, ấy thế mà vẫn giật mình ngã chổng vó khi bất chợt bị gọi phía sau.
Anh nhanh chóng ngồi dậy, quay về phía sau thì thấy hoá ra là Jungwon, cậu bé đáng yêu mới chuyển đến ngày hôm qua. Anh cười với cậu, mặt lấm lem bùn đất, trả lời cậu:
- À Jungwon hả. Anh đang trồng thêm ít cây trước cửa nhà ấy mà.
Chả là mấy hôm chán quá, Hanbin bỗng lướt shoppee và tay nhanh hơn não đặt mấy gói hạt giống về nhà. Trong đó có hoa giấy, loài hoa tượng trưng của Hà Nội, mấy giống cây mâm xôi và một cấy táo, một cây cherry và một cây Việt quất. Anh cũng đã tìm ra sự khác biệt giữa nguồn dinh dưỡng của đất trồng Việt Nam và Hàn Quốc nên cũng có lên mạng đặt thêm năm loại đất nữa, trộn theo tỷ lệ giúp đất giàu dinh dưỡng và xốp hơn rồi gieo hạt giống vào. Mong là nó có thể thành công nở lên mầm và ra hoa- Hanbin nghĩ. Cũng may đang mùa hè nên anh không lo về việc thời tiết quá lạnh nên không tốt cho hạt giống.
Jungwon nhìn ngắm anh chủ nhà, sao mặt anh dính đất mà vẫn dễ thương thế nhỉ, thế là một phút thất thần, cậu bật thốt ra một câu hỏi:
- Anh ơi em giúp anh được không?
Hanbin bật cười, thầm tăng thêm hảo cảm với cậu bé mới đến thích giúp người khác này:
- Được chứ em, nhưng nhớ đi găng tay vào nhé không thì bẩn lắm.
Jungwon sung sướng đồng ý và nghe theo anh đeo găng tay vào và giúp anh hoàn thành công việc còn đang giở.
Geonu thức dậy và nghe tiếng lạo xạo cười nói giưới nhà, hình như có giọng của thằng em mình nên cậu đi nhanh ra ngoài ban công nhìn xuống nhà với ý định hóng hớt. Và cậu chứng kiến một cảnh tượng chưa bao giờ quên, cậu nhanh chóng chụp lại gửi vào group gia đình. Những thứ gây sock thì không nên xem một mình. Cậu thầm nghĩ thằng kia chắc không phải em mình đâu, chứ thằng người zời tên Jang Jungwon đã bao giờ thích giúp người khác hay để ngọc thể nó dính vào bùn đất bao giờ đâu!!! Chắc chắn nhìn nhầm! Chắc chắn nhìn nhầm!! Chắc chắn nhìn nhầm!!! Đậu má dụi mắt ba lần cậu vẫn thấy là thằng em mình đang chồm hỗm ngồi bên cạnh anh chủ nhà, nở một một nụ cười đáng yêu mà theo cậu là nó không thể giả trân hơn. Mày được đó Jang Jungwon, đã chĩa củ chỏ ra ngoài thì thôi lại còn nhắm ngay anh chủ nhà mà anh mày đang nhắm. Mày hãy đợi đấy xem ai lợi hại hơn ai!!!
Sóng gió gia tộc từ đó bắt đầu.... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro