Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau ngày chính phủ tăng mức cảnh báo lên 4.5, ở mức báo động với dịch bệnh Covid, Hanbin hơi lo lắng, anh ở ngay cạnh khu người lớn tuổi mà sức khoẻ của họ lại yếu nên không biết dịch bệnh có làm ảnh hưởng đến họ không nhỉ. Lo lắng cho các cụ già, anh định buổi chiều đến giúp cô đầu bếp trưởng của khu bên đó nấu một nồi súp gà với ngô ngọt để các bà có thêm dinh dưỡng hơn. Tiện thể nấu thêm một nồi cho mấy đứa trẻ ở nhà nữa, nếu để Jay nấu ăn nhiều thì không tốt lắm, thằng bé nhiều khi vẫn nên nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Đang thất thần thì anh nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng, anh đi ra mở cổng thì nhìn thấy bốn con người đang đứng, anh cảnh giác đeo khẩu trang vào, hic đang có dịch đó nên phải cẩn thận vẫn hơnnn! Đi ra mở cổng, anh hỏi:
- Mình có thể giúp gì được ạ?
Một trong bốn người lên tiếng:
- Bạn ơi cho mình hỏi, có phải ở đây cho thuê phòng ở ghép không ạ?
Ồ hoá ra là khách hàng...
Anh trả lời:
- Đúng rồi ạ, mình có cho thuê phòng, nhưng không biết mọi người đi phương tiện gì đến ạ?
Nếu là phương tiện công cộng thì anh say bye nhé, tính mạng quan trọng hơn tiền đó- Hanbin nghĩ.
- Bọn mình đi xe riêng đến ạ.
Nói đoạn mấy đứa cách ra, cho anh nhìn mấy cái xe máy điện phía sau. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, may!!! nếu đi xe máy điện chứng tỏ là ở cách đây không xa, có thể ở trong thành phố hoặc ở gần khu ngoại thành. Mà nơi có dịch là Busan, cách Seoul khá xa nên anh cũng thoáng yên tâm. Anh mời họ vào nhà, mở cổng to hơn cho họ dắt xe vào sân. Vào đến nơi anh mời họ ngồi và hỏi:
- Không biết trong các bạn, ai là người muốn thuê phòng nhỉ?
Cả bốn đứa tự chỉ mình mà đồng thanh: Mình ạ!!
Anh sửng sốt. Mình chỉ còn 2 phòng cho thuê mà tận bốn người thì không biết nên cho ai thuê ai đừng đây?? Anh ngại ngùng kể cho họ nghe về vấn đề của mình thì nhận được một không khí lãnh đạm. Bỗng có một người trong số họ nói:
- Mình có thể ở ghép phòng cũng được. Đang có dịch bệnh nên mình muốn hạn chế đi lại hơn.
Vừa dứt lời, ba người còn lại cũng hơi suy nghĩ rồi cũng gật đầu tán thành.
- Mình cũng cùng ý tưởng với bạn ấy. Một trong ba người nói.
- Mình cũng vậy
Hai người kia cũng gật đầu. Nên sau đó Hanbin có đưa cho họ hợp đồng thuê nhà, chỉ cho họ nốt hai phòng cuối cùng cho thuê. Trong bốn người, một cậu bé tên Jungwon, sinh năm 2004 không đủ tuổi ký kết hợp đồng thuê nhà, nên phải nhờ anh họ là Geonu cùng đi trong nhóm sinh năm 2001 ký hộ, đồng thời hai anh em sẽ ở cùng phòng nhau luôn. Tiếp đến cũng là hai anh em họ nhưng người Nhật, người anh tên là Yudai Koya sinh năm 97, gọi tắt là K, người em tên là Nishimura Riki nhưng gọi tắt là Niki sinh năm 2005 nên cũng cần anh trai ra mặt kí tên hộ luôn.
Anh chỉ phòng cho họ, đồng thời hẹn tất cả mọi người trong nhà buổi tối làm một bữa họp mặt rồi coi như ra mắt làm quen nhau luôn.
Nhưng đến tầm chiều anh phải qua khu người lớn tuổi bên kia đã, chỉ cô bếp trưởng cách nấu soup rồi cũng đi mua một ít nguyên liệu từ chợ Đông Nam Á rồi quay về nấu cho mọi người sau. Về phần Jay, cậu vẫn khăng khăng muốn vào bếp nấu ăn nên anh đành phải để cậu nấu, còn mình thì chỉ cần nấu soup thôi. Vì nấu cho nhiều người nên mình vẫn cần phải nêm nếm kỹ càng hơn. Đồng thời phát huy sở trường, giới thiệu khẩu vị Việt Nam tới các bạn bè năm châu cho chúng nó lạc thị giác luôn.
Buổi tối trên bàn ăn, cậu bé tên Jungwon ngồi cạnh anh, anh quay ra nhìn cậu rồi cười hiền, thằng bé đột nhiên ngại ngùng đỏ cả mặt, cười tít cả mắt làm anh cũng bật cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro