Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2, theo lời hẹn của mình, Hanbin chờ cậu bé tên Heeseung chuyển nhà đến, anh thầm sợ không biết cậu có bị lạc đường không nên cứ đứng ngồi không yên mãi. Cũng may là dạo này công ty có cho nhân viên nghỉ và làm việc online tại nhà cho dù chính phủ chưa nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên cao nên tạm thời cậu cũng đang rảnh vì vừa hoàn thành những deadline trước đó rồi, giờ chỉ cần job mới được giao là làm thôi. Vừa ngồi ăn cái bánh tark trứng mà Jay mới làm, cậu vừa thầm nghĩ lại: hiện mình đang cho thuê 6 phòng, mà có bốn người rồi nên chắc còn hai phòng nữa thôi là dừng nhỉ? Đang nghĩ thì chợt, tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Anh nhanh chóng bước ra cổng để xem là ai thì thấy một cậu bé cao ráo với khuôn mặt hơi lạnh lùng nghiêm túc hỏi mình:
- Chào em, em ơi cho anh hỏi anh Hanbin được không. Anh có hẹn với anh ấy tuần trước về việc chuyển nhà rồi. Làm phiền em nhé.
Hanbin mỉm cười:
- Anh là Hanbin đây, chắc em là Heeseung đúng không? Mời em vào nhé.
Nói đoạn anh quay lại nhường đường cho cậu bé mà không để ý tới cái bản mặt trố ra nhìn mình của thằng bé. Ủa nhìn ổng còn trẻ hơn mình mà có tí gì liên hệ với một người sinh năm 98 đâu nhỉ???
Đang nghĩ lan man khi bước vào nhà thì chợt nghe anh hỏi:
- Chắc em đã tận hưởng những giây phút cuối bên gia đình trước khi họ phải đi nhỉ? Em cũng đừng buồn hay lạc lõng nhé, thay vì như vậy em hãy cố gắng ăn uống thật khoẻ mạnh và suy nghĩ tích cực nhé, sau một thời gian kết thúc công tác, bố mẹ em sẽ về với em ngay thôiii. Anh mong là thời gian sắp tới, chúng ta có thể ở chung với nhau một cách tốt đẹp nhé!!!
Cậu lắng nghe anh, chợt hơi bối rối vì sự quan tâm chân thành này. Rõ ràng anh và cậu không thân quen nhưng anh vẫn để ý tới cảm nhận của cậu, rõ ràng như những người khác, họ chỉ cần đưa cậu bản hợp đồng để ký rồi để cho cậu muốn lấy phòng nào thì lấy rồi bỏ đi luôn. Nhưng anh lại vẫn nán lại, an ủi cậu, chỉ cho cậu những phòng đã được sử dụng, phòng nào anh cho là ổn nhất và giúp cậu chuyển đồ vào trong nữa nên trong một vài khoảnh khắc, trái tim chưa từng một lần rung động của chủ tịch hội học sinh Lee Heeseung bỗng nhiên hẫng mất một nhịp, mặt hồng hồng với chàng trai mà cậu mới chỉ tiếp xúc một vài lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro