Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đứng trước cửa nhà, nháy máy cho anh chủ trọ và tranh thủ nhìn ngắm ngôi nhà một lúc luôn, cậu khá ưng ngôi nhà này và mong rằng có thể yên ổn ở đây trong vòng một tháng. Đang loay hoay không biết bao giờ mới liên hệ được với anh chủ nhà thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng cái cổng trước mặt chuyển động. Trong tầm mắt của Sunghoon cậu nhìn thấy có một cái đầu nhô ra, một cậu trai trẻ nhìn giống Hàn kiều chăm chú nhìn cậu. Cả hai nhất thời lâm vào bối rối và không biết phải làm gì thì cậu trai trước mắt bất chợt cúi người một góc 90 độ: "Xin chào ạ"
Cậu cũng cúi xuống chào cho phải lễ:" Vâng xin chào".
Nhưng không dừng lại ở đó, không hiểu cậu trai kia làm sao mà lại cứ xuống chào cậu xuốt, mà chả lẽ người ta chào mà mình không chào lại? Nên mỗi khi người ta cúi xuống chào thì cậu cũng cúi xuống chào đáp lại cái cậu kỳ quặc kia. Thế là Khi Hanbin về đến nhà sau khi đi mua một số dụng cụ làm bếp cho Jay thì mới chứng kiến cảnh hai đứa ngơ kia cứ cúi đầu chào nhau xuốt. Lúc đầu anh có đứng nhìn xem chúng nó chào nhau đến bao giờ, nhưng vì đứng đến 5 phút mà vẫn thấy chúng nó chưa có dấu hiệu dừng lại thì anh mới ra ngăn cản:
-Thôi hai đứa không cần chào nữa đâu,hai đứa bằng tuổi nhau mà nên không cần câu nệ nhiều đâu. Jake đem đồ giúp anh vào cho Jay nhé.
Jake:- Vâng ạ~~~~
Hanbin: còn em chắc là Sunghoon đúng không, em có gọi cho anh trước rồi nên anh nghĩ hôm nay em sẽ tới mà anh quên mất không đem theo điện thoại vì nghĩ chỉ ra đường một lúc thôi. Chắc em chờ lâu rồi nhỉ, xin lỗi em nhá.
Sunghoon chăm chú nhìn vào chàng trai đối diện, nhìn anh có vẻ trẻ lắm lại thêm cái dáng lùn hơn cậu nữa nên mới đầu nhìn cứ tưởng học sinh cấp ba. Kể cũng kỳ, từ lúc nhìn thấy anh, cậu cứ bị đôi mắt của anh thu hút mãi mà không rứt ra được. Cảm giác như có một giải ngân hà ở trong đó, hay cái màu nâu của đôi mắt ấy lại tựa như màu của những khúc gỗ ẩm ướt sau những ngày mưa ấy, nó cứ toả ra mùi thơm nhè nhẹ dẫn dắt, thôi miên cậu đến gần.
-Ơ ơ khoan em ơi, em bị say nắng à, có cần anh giúp không???
Cậu chợt choàng tỉnh, ôi má!!! Hoá ra cái mùi thơm cậu tưởng tượng lại là của anh chủ nhà ạ, hoá ra là mình đang ép sát ông anh chủ nhà mà nhìn như sắp đến độ hoà vào một khối đến nơi rồi ấy!!!
Huhuuuuu
Sunghoon không muốn thừa nhận là Sunghoon mê anh chủ nhà trong mới lần đầu tiên gặp đâuuuuu.
Nhưng đến khi cậu nghe thấy tiếng anh Hanbin bên cạnh hỏi mình trong lúc di chuyển vào căn nhà:
- Em định thuê nhà mấy tháng vậy Sunghoon?
- Dạ..... b..b..bốn tháng ạ.
Đấy là lý do tại sao Sunghoon ở lại bốn tháng nhé chứ không phải tại tác giả bị lú đâu huhu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro