Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đang là một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia. Với cậu mà nói việc trượt băng chính là một phần trong cuộc sống của cậu vậy, tuy nhiên có một sự cố sảy ra khiến cậu mãi chẳng thể quên được và khiến cậu quyết định muốn chuyển ra ngoài ở một thời gian để lấy lại tinh thần.
Hôm đó là một ngày trời mưa, sau khi kết thúc buổi tập của mình, cậu và huấn luyện viên trượt băng vừa thảo luận về các kỹ thuật, vừa nghĩ lên danh sách về khẩu phần ăn của cậu. Cá nhân cậu thì nghĩ muốn giảm thêm cân để có thể dễ bật lên cao hơn trong lúc trượt băng, nhưng vị huấn luyện viên của cậu lại bảo rằng cậu không nên giảm cân quá, như vậy rất hại cho sức khoẻ khi cậu kết hợp tập với cường độ cao. Tuy nhiên trong quá trình thảo luận họ không để ý đến một nhóm người đang đi theo và mong muốn tiếp cận, móc lấy cái quần trong cặp cậu về làm kỷ niệm. (Phải đấy, chính là seasang fan các bạn ạ) cho đến khi cậu phát hiện ra thì đã quá muộn, cậu quay lại thấy một nhóm con gái đang tranh nhau cái quần đùi của cậu hít lấy hít để, đến khi họ nhận ra cậu đang chú ý đến mình thì đã nhanh chóng chạy mất. Đoạn có một đứa trong đám quay lại, ném vào mặt cậu một viên đá nhỏ với lực rất mạnh và nói với giọng nửa đùa nửa thật:
- Hãy nhớ đến em nhé Sunghoonieee....
Cậu đứng chết sững, cảm giác từng cơn buồn nôn ộc lên tận cổ họng, mặc cho vị huấn luyện viên bên cạnh đang cuống quýt chấn an cậu, vỗ lưng cậu cho dễ thở thì cậu vẫn cứ nôn thốc nôn tháo. Nó là hậu quả của việc luyện tập với cường độ cao, ép cân và tâm lý bị đả kích nặng. Kết quả, cậu bị ngất. Trong phòng điều trị phục hồi, mặc cho mẹ cậu và vị huấn luyện viên thương thảo về việc điều chỉnh việc luyện tập cho cậu....
Luyện tập.... lại là luyện tập à.....: cậu thất thần nghĩ.
Cậu bỗng chán nản, bỗng thấy mệt mỏi và nhụt chí với công việc mà mình đang theo....thì bỗng nhiên có một ý nghĩ nảy ra trong đầu.
- Mẹ. Thầy. Con muốn nói một điều ạ.
Vị huấn luyện viên và mẹ cậu lập tức dừng lại, quay qua nhìn cậu với ý muốn nói cậu cứ tiếp tục.
- Con muốn dành ra một tháng để nghỉ ngơi ạ. Con đã nghĩ kỹ rồi, đến khi con sẵn sàng quay lại luyện tập, con sẽ thông báo ạ.
Mẹ cậu ngồi suy nghĩ một lúc, như đang suy tính kỹ càng. Cậu vừa kết thúc cuộc thi quốc tế, đáng ra nên nghỉ ngơi rồi, nhưng cậu vẫn muốn luyện tập để nâng cấp thêm kỹ năng thì nay lại gặp phải việc này. Rồi mẹ cậu gật đầu đồng ý, thầy huấn luyện cũng cảm thấy việc cho cậu tạm nghỉ ngơi là việc tốt nên cũng tán thành.
- Vậy Sunghoonnieee đã có dự định gì chưa???-
Thầy hỏi
Cậu định trả lời chưa, nhưng nghĩ tới cái quảng cáo ngôi nhà cho ở ghép mà cậu thấy trên mạng. Ngay lập tức cậu thay đổi chủ ý mà gật đầu. Mẹ cậu cũng thoáng yên tâm, thằng bé đã lớn, nó muốn đi đâu là chuyện của nó vậy.
Vì vậy đây cũng chính là lý do Sunghoon đang có mặt trong căn nhà này với thời hạn thuê trọ là 4tháng. Từ nay cậu boy lạnh lùng và trưởng thành trong mắt phụ huynh và thầy cô giáo bắt đầu cởi bỏ vỏ bọc và bung xoã như chưa từng được bung trong cái nhà nàyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro