Trời tối....tôi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói lớn vậy thôi chứ cậu đã khóc, chỉ có nói lớn mới át được tiếng thút thít của cậu, mới trấn áp được nỗi sợ trong cậu. Không hiểu sao chỉ là mới xuyên không vào cơ thể này,nhưng từ khi nào cậu lại có cảm giác với họ, thấy đau với những lời nói họ thoát ra . Có lẽ sự thật thì cái xác này vẫn luôn là Hanbin trong truyện, vẫn luôn có tình cảm với họ. Cái xác đã làm ảnh hưởng đến lý trí dù linh hồn của cậu đang trấn giữ, có lẽ do mối liên kết chăng, sự kết nối đã giúp cậu hiểu một phần nội tâm nhân vật, cũng như bị nó ảnh hưởng. Tình yêu của nam phụ HanBin phải lớn đến nhường nào mới có thể khiến cho cậu cảm nhận được sâu sắc như vậy. Chính lúc này đây khi nghe những lời xỉ nhục từ người mình yêu cậu mới hiểu rằng, thì ra Hanbin đã đau như thế này. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà trong khi chân không hề mang dép, trên người lại là bộ đồ ngủ phong phanh bởi lúc Eunchan "bắt" cậu về nhà có cho con nhỏ chuẩn bị gì đâu, dép còn không mang được huống chi là đồ

All : " Cậu ấy....khóc sao"

Seyong: - " hứ để coi m chống đối với tao kiểu gì😏"

Eunchan: - Tụi m quá đáng lắm rồi đó, Hanbin mà có chuyện gì tao không bỏ qua đâu 😡

Eunchan cũng chạy ra ngoài đuổi theo Hanbin, còn bọn họ trở về phòng với gương mặt không mấy vui vẻ. Ả cũng trở về phòng mình, khi đang đi ả vô tình để lộ cái nhếch miệng của mình bị các anh thấy

Hwa : " cậu ta khóc sao?, không đâu cậu ta chắc đang diễn thôi"
" sao Seyong lại cười?, em ấy vui khi trong hoàn cảnh này sao?, lúc nãy chẳng lẽ là em ấy cố ý?"
" Chết tiệt sao lại nghĩ xấu cho em ấy chứ, chắc mình nhìn nhầm thôi. Aish trong người cứ sao sao vậy nè, cứ thấy không an tâm sao ấy"

Không chỉ có Hwarang thấy vậy đâu mà các anh còn lại cũng như vậy, họ có tính cách khác nhau nhưng ở trên cương vị nào đó họ lại rất ăn ý. Sau 30' trôi qua mà vẫn chưa thấy Eunchan và Hanbin về họ lại thấy khó chịu đến lạ. Cảm xúc ấy chính xác là lo lắng đấy, họ động lòng rồi.

Chỗ Hanbin cậu cứ khóc, suy nghĩ rồi cứ chạy mãi, đến khi mệt rồi thì cậu đã dừng lại, ngước mặt lên trước mắt cậu giờ là bóng tối của bầu trời chỉ có ánh sáng ít ỏi của cây đèn đường bị lưu phía trước.

Hanbin : " Đây là đâu"

Đúng vậy, Hanbin bị lạc rồi. Ở thế giới thực cậu chính xác là một cậu bé mù đường, nói đúng hơn là mù phương hướng, ngoại trừ những con đường quen thuộc đi lại hơn chục lần cậu mới có thể nhớ, còn lại thì mù tịt, hơn hết là nãy giờ cậu chạy qua biết bao nhiêu cái ngã ba , ngã tư còn rẽ sang bên này bên kia sao cậu nhớ được [ đúng là Hanbin không chịu đường thẳng mà cứ đi đường vòng, để anh chịu thiệt rồi huhu😭].

[ mù phương hướng là kiểu như không phân biệt được rõ hướng đi á, cứ nhiều đường rẽ hay là đi lâu lại không biết hướng nào đi về á, ngoại trừ những con đường gần hay quen thuộc đi lại trên dưới chục lần mới nhớ được . Tui cũng bị như vậy nhưng hok biết gọi tình trạng này là gì nữa nên gọi đại là mù hướng đi😭]

Trời đã tối om, ánh đèn đã mờ nay lại chóp nhá khiến cậu sợ hãi, bình thường cậu rất sợ bóng tối nhất là ở không gian yên tĩnh rộng lớn bởi vì Cậu Sợ 👻. Vốn đã khóc giờ cậu lại khóc lớn hơn, đúng là cậu đang ở ngã tư của một còn đường lớn nhưng do cũng khuya rồi nên ít xe hẳn, nhà cửa, quán xá gần đó cũng đóng cửa hết, nỗi sợ của cậu ngày một dâng cao, giờ đây cậu đi cũng không nổi nữa chỉ biết khóc và kiếm một góc tường ngồi ôm chân mà khóc. Bỗng cậu chợt nhớ điều gì đó

Hanbin: - đúng rồi điện thoại, phải gọi người đến

Hanbin đúng là Hanbin, cậu rất thông minh nhưng bị cái xui tới tận mạng, điện thoại hết pin rồi. Sáng giờ cậu có thèm sạc pin đâu cũng cái tội lười.

Hanbin: " rồi toang rồi trận này toang thật rồi" 😭😭

Những cơn gió lạnh thổi qua, hình ảnh nhỏ bé đã ngồi góc tường thút thít, run rẩy gần cả tiếng đồng hồ

Eunchan: - Hanbin........Hanbin..

Cuối cùng Eunchan cũng tìm thấy cậu rồi, tìm được rồi anh nhanh chân chạy đến chỗ cậu. Hanbin nghe thấy tiếng gọi mình thì ngước lên, đôi mắt lúc này đã sưng và đỏ khiến người đối diện phải đau xót. Cậu vùi thẳng vào lòng Eunchan mà ôm chặt khóc nức nở

Hanbin : - Làm ơn cho tôi về đi...hic ....tôi sợ lắm. ...... Trời tối lắm cho tôi về đi ....hic.....tôi sợ...hic .....

Eunchan : - được, được tôi đưa em về, ngoan đừng sợ có tôi ở đây rồi, nín nào

Rồi Eunchan cõng Hanbin về, do gấp chạy theo cậu nên anh chạy bộ, ai ngờ cậu chạy nhanh tới vậy đùng một cái là mất tiêu luôn, lại còn đi xa nữa. Trên đường về Eunchan nhìn xuống chân cậu thì không ngừng xót, bàn chân nhỏ bé không mang dép vì chạy nhiều quá mà tróc cả da, trày xướt đủ chỗ, máu ở các vết thương cũng rươm rướm. "bảo bối chịu khổ rồi". Về phần cậu, vì mệt quá nên đã ngủ trên vai Eunchan lúc nào không hay, người vẫn còn hơi rung, mũi vẫn xụt xịt, miệng không ngừng lẫm bẫm

Hanbin: - mama con sợ lắm, trời tối quá có ma kìa, cho con về đi ( nói lí nhí)

Eunchan: - Chắc em sợ lắm, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu bảo bối nhỏ ( nói nhỏ)

Về tới nhà. Thật không ngờ ngoại trừ Seyong ra thì ai cũng ngồi ở sofa đợi

Lew : - về rồi à, cậu ta ở đâu mà m tìm lâu vậy

Eunchan : - nhỏ tiếng đi. T đưa em ấy lên phòng trước đã, tụi m ở đây đi chờ t, t có chuyện muốn nói

Hyeongseop: - Ukm

Đặt Hanbin lên giường khẽ lao đi nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt xưng húp, anh băn bó vết thương ở chân cho cậu rồi để lại một nụ hôn lên trán cậu mà ra ngoài

Eunchan: - Mèo nhỏ ngủ ngon

Phòng khách..

Hwa : - rồi nãy cậu ta đi đâu mà m tìm lâu z

Eunchan : - ngã tư, đường xxx

Hyuk. : - trời má thấy nhỏ con vậy mà chạy tới tận đó

Eunchan : - còn không phải do tụi mày sao. Để mẹ biết được là tụi m chết chắc

Taerae : - mà đó là do cậu ta tự chạy đi chứ bộ

Eunchan: - chứ ở lại cho tụi m xỉ nhục tiếp hả

Seop : - thì tại.....

Eunchan : - tại tại cái gì, t nói cho biết t sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu

Lew: - m thích cậu ta à

Eunchan : - không phải thích ....mà là yêu. Tao yêu em ấy

Hwa : - còn Seyong...

Eunchan : - cô ta á nhường tụi mày ấy. T đếch cần loại giả tạo ấy

Hyuk : - sao m nói z. Em ấy mà nghe được thì sẽ khóc mất.

Eunchan: - bênh sao, được thôi. ... lên phòng t , t bàn công việc xíu

Seop : - sao hok nói ở đây luôn

Eunchan : - trên phòng có" tài liệu "và loptop

All. : - được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro