Lại phải chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà cậu cứ thế mà đi thẳng lên phòng, tắm rửa xong cậu mới đi xuống nhà, loay hoay mãi mới phát hiện ra là ba mẹ không có ở nhà, cả người hầu chỉ còn lại 1,2 người với quản gia. Cậu thấy vậy nên lên tiếng hỏi

Hanbin: - Bác ơi, ba mẹ con đâu rồi ạ cả mấy chị giúp việc nữa

Qg Hee: - À, Hanbinie à ba mẹ con đi công tác hết rồi. Ông bà chủ dặn nên cho người hầu nghỉ vài hôm về với gia đình, nào họ về thì đi làm lại. Giờ trong nhà còn ta ở lại trông nhà cửa thôi. À mà bà chủ dặn nào con về nhớ gọi cho bà ấy đấy.

Hanbin : - dạ con hiểu rồi, cảm ơn bác

Nói rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho bà Oh

Bà Oh : - Ồ, Hanbinie đi học về rồi à?

Hanbin : - dạ, nhưng sao mọi người đi hết vậy 🥺

Bà Oh : - Ta và ba con cần phải giải quyết công việc bên trụ sở chính. Công việc rất nhiều nên chắc cũng tầm 1,2 tháng mới về. Còn con xíu nữa đám nhỏ bên lục gia qua rước về bên nhà chung với tụi nó

Hanbin : - ý mẹ là tụi lục thiếu á hả ? 😯

Bà Oh : - đúng rồi, do đi gấp quá nên không kịp báo trước với con, lục phu nhân bên đó đã ngõ lời đó

Hanbin : - Nhưng mà, mẹ cũng biết chuyện giữa con với họ mà

Bà Oh : - Mẹ biết mà, nhưng tai nạn của con mẹ đã tìm hiểu rồi, mấy nhóc đó hoàn toàn không liên quan. Nó chỉ có tội là ngu quá để người ta dắt mũi thôi

Hanbin: - Nhưng ả Seyong hình như cũng ở chung với bọn họ mà, lỡ.....

Bà Oh : - Con đừng lo, bọn nó không dám làm gì con đâu, lục phu nhân đã cảnh cáo bọn nó rồi, con mà xảy ra chuyện gì tụi nó cũng không yên đâu. Thôi vậy nha mèo con của mẹ ráng ở đó 1,2 tháng thôi là ta rước con về rồi, bye con nha

Hanbin: - Nhưng mà, mẹ......mẹ......
( tút.....tút.....)

Chưa kịp nói gì thì cậu đã bị bà Oh cúp mấy. Cậu không muốn ở chung với họ chút nào. Thật ra cậu vốn đã biết chuyện tai nạn không liên quan đến các anh ( vì cậu là đọc giả mà ) nhưng cậu ghét đến phát ngán cảnh cẩu huyết của bọn họ với ả Seyong. Thế nào qua đó cũng gặp chuyện phiền phức, đặc biệt là từ ả Seyong cho coi.

Phía các anh cũng như cậu, hoang mang chuẩn CMN luôn mà có làm gì được đâu, lục phu nhân đã ra lệnh làm trái chỉ có chết. Nói khó chịu thì cũng không hẳn, trong lòng các anh giờ có cái gì đó lạ lắm, không biết nó thật sự là cảm xúc gì nữa, hứng thú?. Khung cảnh im ắng đến lạ thì Lew lên tiếng

Lew : - Rồi giờ ai qua rước cậu ta?

Seop : - Rước làm gì kệ cậu ta đi

Lew : - M không nghe mama đại nhân cảnh cáo ra sao hả? M cũng biết cậu ta là con cưng của lục phu nhân đó, đụng vào chỉ có nước ra đường ở

Hwa : - T bận học rồi không rảnh

Taerae : - M mà cũng học bài á, trời hôm nay chắc bão

Hwa : - kệ t, giờ t hứng muốn học được không?🫤

Taerae : - t cũng bận rồi

Hyuk : - t cũng vậy, có cho tiền t cũng không đi rước đâu

EunChan : - Thôi mệt quá để t đi cho

Lew : - đù, tình nguyện luôn

EunChan : - chứ có ai chịu đi đâu ,m đi không?

Lew : - thôi thôi, m đi đi

[ có một chuyện chắc ai cũng không ngờ tới đó là Eunchan đã sớm phát hiện ra bộ mặt thật của ả Seyong rồi. Ngay từ cái lúc ở canteen ấy. Thấy được nụ cười cô ta hơi láo láo cùng với đó là đoạn suy nghĩ thắc mắc của Lew về vụ tai nạn của Hanbin làm anh tò mò, nên anh đã âm thầm kêu người điều tra vụ tai nạn đồng thời cũng tìm hiểu luôn mấy chuyện xưa cũ. Không ngờ kết quả khiến anh phải há mồm, người các anh luôn bảo vệ lại chính là vừa ăn cướp vừa la làng, tạo ra mọi vở kịch khiến các anh lú lẫn. Lúc này anh nghĩ mình thật ngu ngốc. Và nhìn thấy Hanbin như vậy anh rất đau lòng, thương hại sao? Không phải. Có lẽ anh đã nhận thức được ai là người quan trọng trong trái tim của mình. Anh quyết định từ giờ sẽ đứng lên bảo vệ Hanbin. Thế nhưng anh vẫn chưa nói với mấy người còn lại đâu. Vì anh sợ đánh rắn động cỏ sẽ khiến ả kia càng tạo ra nhiều mưu mô hại đến mèo nhỏ. Tạm thời cứ âm thầm quan sát.]

Thế là nói xong Eunchan ra ngoài lấy xe chạy đi rước bạn nhỏ.

Tíng.......ting.......( Tiếng chuông cửa )

Qg Hee : - Choi thiếu, cậu mới đến ạ

Eunchan : - em ấy đâu

Qg Hee : - dạ trên phòng ạ ( ông khá bất ngờ với cách xưng hô của anh nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trả lời )

Phía trong phòng đang có một con mèo nhỏ chùm mền ăn vạ với ba mẹ. Cậu làm sao chịu chấp nhận cái số mệnh này chứ, cậu đã gọi cho baba để ăn vạ. Nhưng đời không như là mơ, nhà là phải có nóc, biết trước cậu sẽ điện cho ông Oh nhõng nhẽo nên bà Oh đã ngồi kế bên ông Oh ngăn chặn ý định đó của cậu

Hanbin: - appa à người xin mama cho con ở nhà đi, ở một mình cũng đâu có sao, còn có quản gia Hee mà. Con không muốn ở với họ đâu. ..híc...híc( vừa nài xin vừa thút thít)

Cậu cứ ăn vạ mãi mà không để ý rằng đã có một người vào phòng mình nãy giờ và chứng kiến hết những thứ đáng yêu vừa xảy ra, miệng không ngừng tủm tỉm
" mèo con làm nũng trong đáng yêu chết đi được"

Bà Oh thấy Eunchan phía sau mà lên tiếng

Bà Oh : - ồ Eunchan, con đến rồi à, đưa nó về nhà bên đó chăm sóc giúp bác nhá, khi nào về ta có quà cho con. Giờ ta giao nó lại cho tụi con đó, bye con nha.

Eunchan : - dạ con biết rồi ( nói lớn để ghẹo con mèo kia 🤭)

Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhanh đến mức Oh Hanbin đang ngồi ngơ ra mà chẳng hiểu gì cả. Cậu nhìn Eunchan ngơ ngác , mãi một lúc mới lên tiếng quát đanh đá

Hanbin : - Ai cho cậu vào phòng của tôi hả ...

Eunchan : - không quan trọng, đi thôi

Hanbin : - đi đâu chứ ???😦

Eunchan: - đi về nhà bọn tôi chứ đi đâu

Hanbin : - Không, cậu về đi, tôi không đi đâu cả ( ngồi phịch xuống giường mà phụng phịu đôi má)

Eunchan: " thôi chết, con mèo này cứ như vậy mãi thì tim mình liệu có chịu nổi😳" - Này không có nhiều thời gian đâu, trễ rồi. Anh cho em 5' không xuống thì hậu quả tự lường ( nói rồi đi ra ngoài)

Hanbin: - lại là 5', hậu quả tự lường gì chứ, tôi cứ nhất quyết không đi coi mấy người làm gì.......ủa mà cậu xưng với ai là anh-em đó, cậu lớn hơn tôi chắc 😤( cậu đanh đá mà nhìn về phía cửa la lớn )

Hơn 5' sau anh bắt đầu thấy khó chịu và lên thẳng phòng Hanbin " con mèo này thật cứng đầu phải dạy lại mới được"

Hanbin : - aaaaaaa.....thả tôi ra, thả tôi ra mau ,cậu làm cái gì vậy

Eunchan : - Im lặng đi nếu không tôi tét mông em đấy

Thì cái tình hình ở đây là Oh Hanbin kia đã bị Chan cá heo vác trên vai ra khỏi phòng. Đương nhiên con mèo kia phải giơ móng vuốt ra rồi, cứ vùng vẫy, la hét mãi và rồi. ....... "Chát" ( Eunchan đã đánh vào mông con mèo kia một cái rõ to🤭)

Hanbin : - yah.. ai cho cậu đánh tôi hả thả tôi ra, aaaa bác Hee giúp con với.....( La lớn)

Tiếng la thảm thương nhưng ông Hee nào dám quá phận, huống hồ Oh phu nhân đã căn dặn 'sống chết mặc bây'. "Hanbinie ta xin lỗi con🥲"

"Chát" lại một lần nữa bị đánh , lúc này cậu cũng không dám cựa quậy nữa mà im lặng.

Trên đường về lục gia không ai nói với nhau câu nào, Hanbin thì cứ hầm hầm trơ ra cái mặt phúng phính rồi cứ thế cậu cũng mệt mỏi mà gục luôn trên xe, còn cái người nào đó thì chỉ biết cười trong bất lực. Đến một lúc nào đó thì xe cũng ngừng lại, vì không muốn đánh thức cậu nên anh đã bế cậu vào. Khi vào đến cửa

Seop: - về rồi à , làm gì mà lâu vậy?

Eunchan : - nhỏ tiếng xíu cho em ấy ngủ

Seyong : - A, Eunchan anh về rồi ( chạy từ trong phòng khách ra), Sao cậu ấy lại ở đây, anh còn bế cả cậu ấy nữa anh hết thương em rồi( thấy cậu ả tức giận nói lớn )

Eunchan : - nói chuyện nhỏ xíu đi, cho em ấy ngủ ( nói với cái giọng âm độ luôn rồi)

Seyong : - không chịu đâu, anh thả cậu ấy xuống đi ( lay người EunChan)

Eunchan : - Tránh ra ( quát )

Seyong: - Hwarang à , EunChan quát em ,huhu

Hwa : - Bảo bối nín, anh thương. ( quay qua Eunchan) Này, mày điên hả sao la ẻm( quát lớn)

Nghe 2 tiếng quát lớn cậu giật mình một cái rồi cũng theo đó tỉnh dậy

Hanbin : - ưm~ thả tôi xuống ( giọng ngáy ngủ)

Seop : " đáng yêu thật" ( nhìn cậu) "mày điên rồi Hyeongseop cậu ta thì có gì đáng yêu chứ" [ tự mình nói mình😏]

Vừa được Eunchan để xuống chưa kịp định hình đã bị ả xô cho một cái, thế là em bé té một cái ạch luôn
Ayya

Seyong: Hanbin tớ xin lỗi, tớ lỡ tay ( do thấy tình hình không ổn bởi ánh mắt của Seop và Chan nên ả mới giả vờ nói vậy chứ có muốn gì )

Hanbin : - này cô bị điên hả, tự nhiên lại xô người ta rồi nói lỡ tay

Seyong : - tớ....tớ

Hyuk : - Này cậu kia, cậu lớn tiếng đủ chưa, cậu là gì trong cái nhà này mà lớn tiếng, cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu

Eunchan : - mày quá lời rồi đó Huyk

Hwa : - ủa chứ không phải hả, t thấy Hyuk nó nói đúng mà

Lew : - Seyong em có sao không đừng khóc

Seop : - đừng sợ có anh ở đây cậu ta không dám làm gì em đâu. Còn cậu ( quay sang Hanbin) cậu vừa vừa phải phải thôi em ấy xin lỗi rồi còn gì. Không phải vì mẹ tôi kêu réo thì còn lâu tụi này mới cho cậu bước vô cái nhà này. Thứ nham hiểm như cậu rước vào chỉ mang hoạ

Eunchan : - Này đủ rồi nha ( quát lớn vào mặt Seop)

Hwa. : - sao ....tính bênh nó chống với tụi này sao

Eunchan : - mày.....( Bị ngắt lời )

Hanbin: - ĐÚNG , tôi ăn nhờ ở đậu, tôi nham hiểm, cái gì cũng là tôi sai, cái gì cũng chỉ có Chu Seyong đúng....làm như tôi cần ở đây lắm vậy, tôi đếch cần nhá













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro