1 Đám Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~ Reng
Giờ ra chơi đã đến, Ả cùng mấy đứa học sinh đi tới chỗ Hanbin

Ả: - Này, Oh Hanbin ra sân sau trường

Hanbin : - Mày đi trước đi tao ăn no cái rồi ra ( nói tỉnh bơ )

Ả: - Mày đùa với tao đó hả ( Ả quát lên)

Hanbin : - Muốn làm gì thì cũng phải ăn no rồi làm, làm trước không có sức

Ả : - được....mày giỏi lắm dám bật lại t à. Lát xử chung luôn cũng được , t cho m 5' nếu không ra sân sau trường t đi tìm m tính sổ.

HanBin không nói gì chỉ bước ra khỏi lớp đi thẳng đến canteen. Mà phải nói nãy giờ các anh chưa đi ra khỏi lớp nên cũng được một phen cười đau bụng

Hwa: - hahaha, Oh Hanbin nó điên rồi hay sao, gặp chuyện tới nơi mà còn nghĩ tới việc ăn no. Cười chết t rồi

Hyuk: - Thú vị thật ( nói trong miệng)

Seyong: - Anh nói gì thú vị?( Cô ta đứng kế Huyk nên nghe thấp thoáng á)

Hyuk: - À không có gì, ta đi ăn thôi

Tại canteen...
Đã hơn 5' rồi nhưng cậu vẫn còn ăn thảnh thơi lắm. Ả lúc này ngồi đợi phía sau trường đến bực tức mà kêu đàn em cùng đi đến canteen. Các anh cùng với Seyong ở canteen nhưng ở một góc phía trong nên có thể quan sát chỗ cậu.
Cậu đang ngồi ăn rất ngon lành thì:
"Rầm "
Ả đập mạnh xuống bàn Hanbin đang ăn, làm thức ăn của cậu văng ra ngoài. Lúc này mặt cậu đã đen hết lại

Ả: - Oh Hanbin, mày cố ý đúng không. Tao đã cho mày 5' thế mà mày lại ngon đến mức không thèm nghe lời tao ra gì. Mày muốn chết sao, được tao cho mày toại nguyện

Nói rồi Ả dơ tay lên ra hiệu cho đàn em phía sau lên đánh Hanbin.
Ở một góc nào đó.

Lew: - Có cần giúp cậu ta không, dù sao ba mẹ chúng ta cũng rất quý cậu ta lỡ cậu ta có gì là tụi mình cũng bị vạ lây cho coi

Hwa: - Nghe chửi thôi mà, rồi cũng thôi. Việc cậu ta làm cậu ta chịu nhúng tay vô chi cho mệt

Hyuk : -HwaRang nó nói đúng, kệ cậu ta đi, ngồi coi kịch được rồi

Chu rắn độc ngồi kế bên nãy giờ không ngừng tự đắc mà nhếch miệng cười. Nhưng ả không ngờ gương mặt nham hiểm ấy lại bị thu vào mắt một người ngồi kế đó

Quay lại chỗ Hanbin. Cậu vẫn ngồi đó. Đũa vẫn còn được nắm chặt trong lòng bàn tay. Một tên học sinh lao tới định đấm cậu thì...bất ngờ cậu chặn được cú đấm đó rồi dùng đũa bên tay đang nắm đâm vào bả vai của hắn.
Học sinh được một phen hú vía la lên tán loạn. Còn các anh thì mắt chữ A mồm chữ O, thậm chí còn làm rớt đũa trên tay, Chu Seyong thì được phen tái cả mặt. Thấy đồng bọn bị thế tụi phía sau cũng lần lượt lao lên nhưng chưa tới 5' tất cả đàn em của ả đã nằm rơi rác, kẻ thì bầm mắt, kẻ thì bể đầu, đứa thì gãy răng, đứa thì xĩu moẹ luôn.Nãy giờ đánh đấm cũng gần chục đứa tay cậu sắp rời ra luôn rồi ( nói gì chứ đai đen Taekwondo nhưng sức của Hanbin cũng có hạn đánh đấm liên tục còn toàn là những đứa đô con, người ta cũng biết mệt chứ nhưng phải kìm nén lại). Cậu bắt đầu tiến về phía Ả . Còn Ả thì cố lùi về sau hoảng loạn

Ả: - mày .....mày đừng bước lại đây

Hanbin đi tới tát cho Ả 2 cái tới toé cả máu miệng, nắm tóc ả mà nói

Hanbin: - Sao?...Nãy mạnh miệng lắm mà. Tao nói cho mày biết, Hanbin tao trước giờ luôn nhịn vì không muốn làm lớn chuyện, nhưng có vẻ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhịn thì m tưởng t sợ. Con người có sức chịu đựng chứ, m chạm tới giới hạn của tao thì coi như đó là lựa chọn của m

Nói rồi cậu hất Ả xuống sàn, Ả ngồi bệt thẳng xuống
Chu Seyong lúc này như nghĩ ra được mánh khoé gì đó mà chạy đến chỗ Ả đỡ Ả đứng lên, rồi quay qua Hanbin nói

Seyong: - Hanbin à, cậu quá đáng quá rồi đó, sao lại đánh cậu ấy ra nông nỗi này, cậu ấy là con gái mà

Hanbin: - hức ...nực cười...con gái sao? Tôi thấy cô ta giống con rắn độc hơn đó, à mà chung loài với cô đấy

Seyong: - Hanbin sao cậu lại nói vậy, mình không có ( giả vờ khóc )

Hanbin: - Ngưng giả tạo giùm cái đi, tôi xử luôn cô bây giờ.

Seyong : - Hanbin cậu đừng đánh tớ mà hic...híc....( Giả vờ lấy tay đỡ cho các anh tưởng cậu sắp đánh ả)
HanBin: 😒

Các anh thấy cô ta khóc thì lên tiếng:

Eunchan: Này, cậu quá đáng rồi đó, em ấy làm gì cậu
HanBin: - Vậy tôi làm gì cô ta chưa

Ả thấy các anh lên tiếng thì cũng lên tiếng hùa theo

Ả : - Này Hanbin cậu đánh tôi rồi, giờ muốn đánh luôn cả Seyong hả, đồ vô nhân tính

Hanbin: - Ở đây tới lượt mày lên tiếng hả, xem ra vẫn chưa biết thân biết phận nhỉ

Nói rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó không biết nói gì nhưng chỉ sau 2', Ả cũng nhận được một cuộc điện thoại, cuộc gọi ấy đã khiến mặt Ả trắng bệt ra, lao đến quỳ xuống chân Hanbin khóc lóc

Ả: - Hanbin à, không Oh Thiếu à, tôi biết sai rồi xin cậu đừng làm thế, ba cậu rút vốn rồi thì gia đình tôi biết phải làm sao, sẽ phá sản mất, tôi xin cậu kêu ba cậu đừng rút vốn mà, rôi biết lỗi rồi, tui quỳ xuống đây xin lỗi cậu, làm ơn cho gia đình tôi một con đường sống đi mà

Hanbin hất tay Ả đang nắm quần mình ra

Hanbin: - Đây là hậu quả của việc đụng đến tôi đấy, hài lòng không
- Rồi sẽ tới lượt cô( nhìn sang ả Seyong 😏)

Chu Seyong mặt tái đi, dù sợ nhưng vẫn cố diễn kịch

Seyong : - Hanbin sao cậu nói vậy với mình, mình có làm gì cậu đâu

Hanbin : - Giả tạo😕

Seyong: - Hanbin à mình biết cậu giận mình, mình không biết đã làm gì sai, cho mình xin lỗi, cậu làm vậy mình buồn lắm ( nắm lấy tay áo của cậu mà khóc )

Hanbin giật tay ra cứ thế ả theo đà đó mà cố tình ngả ra sau , các anh thấy vậy liền chạy lại đỡ ả

Hwa: - Này, cậu đủ rồi nha, sao suốt ngày nhắm vào em ấy vậy

Hanbin: - thế nào là đủ🤨, là do cô ta động vào tôi trước

Hyuk : - rõ là cậu dọa em ấy, em ấy chỉ xin lỗi cậu mà cậu lại xô em ấy ngã

Hanbin: - này này, ăn nói cho cẩn thận con mắt nào Koo thiếu thấy tôi xô cô ta, à mà tôi không có doạ đâu, tôi đang cảnh cáo đó

Seop: - Aish ,,chết tiệt

Hyeongseop đi đến dơ tay lên đấm cậu, thế nhưng cậu đã tránh được cú đấm đó và phản công lại khiến Seop bị dính một cú đấm của cậu. Anh đau nhưng cảm giác như cú đấm ấy có phần yếu đi so với lúc nhìn cậu đánh với bọn kia. Dường như sức cậu đã không còn nữa thế nên nhận ra điều đó anh đã không đánh lại mà cứ đứng đó

Hanbin: - Đừng động vào tôi

Nói rồi cậu trở về lớp , người của cậu cũng đến trường và dọn dẹp tàn dư

Seyong đi đến chỗ Hyeongseop

Seyong : - Anh có sao không, cậu ấy thật quá đáng mà

Anh không nói gì cứ thế về lớp bỏ lại ả và những người khác đang ngơ ngác. Khoảng 3' sau thì tiếng trống cũng vang lên, 2 tiết cuối trôi qua mệt mỏi rồi cũng tới giờ ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro