Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu dạy sớm tắm rửa thay đồ chuẩn bị mọi thứ đi đến trường. Nói thật thì bộ đồng phục của trường khá đẹp, rất vừa ý cậu

Rồi cậu đi xuống nhà.

Hanbin: - Con chào ba ,chào mẹ

Bà Oh : - chào buổi sáng con yêu, vào ăn sáng nào

Hanbin: - vâng

Cậu đi tới chiếc bàn và ngồi xuống dùng bữa với mọi người. Sau khi ăn xong cậu đi ra xe và được tài xế đưa đi học. Ai biết lái xe chứ Hanbin thì không nha.

Ở trường lúc này có 2 chiếc lamborghini đang đậu trong sân. Bước xuống lần lượt là các thiếu gia của lục gia Lee Eui-woong, Ahn Hyeong-seop, Koo Bon-hyuk, Song Jae-won, Choi Byeong-seop và Kim Tae-rae.[ Lục gia là gia đình có tiếng tâm nhất đại Hàn này ,nếu lục thị đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Sau Lục thị chính là Oh thị, chính xác thì đó là gia đình Oh Hanbin.]. Bước xuống từ xe của Lục thiếu phải nói còn có một cô gái nữa. Gương mặt thì xinh đẹp nhưng ai biết rằng phía sau sự xinh đẹp ấy lạ là một tính cách chẳng ra gì. Nhìn xem cái cách cô ta ăn mặc kìa, áo hở ngực, váy ngắn đến nổi chỉ cần một cơn gió lướt ngang cũng có thể phơi bày hết những gì không nên thấy. Chân thon đó, trắng đó nhưng làm sao bằng Oh Hanbin của mị😏.
Xung quanh trường giờ đây chỉ toàn là tiếng ồn, tiếng bàn tán từ những học sinh, khen có, chê có, ganh ghét có...

Hs1: Aaaaa lục thiếu đẹp trai quá
Hs2: Kim thiếu nhìn qua bên đây này
Hs3 : Ahn thiếu, Song thiếu, nhìn em nè
Hs4 : aish , sao đẹp trai dữ vậy nè
Hs5: đẹp trai mà quen nhỏ đó uổng lắm anh ơi
Hs6: đúng rồi chẳng hợp xíu nào
Hs7 : nhìn nhỏ Chu Seyong là hết ưa
Hs8: nhỏ đó bộ bỏ bùa mấy ảnh hay sao mà mấy ảnh bên nó hoài vậy, nó chảnh thấy moẹ
Hs9: ai biết đâu, nhìn lục thiếu thôi nhìn nó chi đau mắt
Hs10: ukm, đúng đó
.......
Seyong: - Hwarang à~ ồn quá em khó chịu ( giọng chảy nước á )

Hwarang: - tất cả im hết coi ( anh quát lớn, nhăn mặt)

Hyuk: - ồn chết đi được

EunChan: - ngày nào mà không vậy

Cả trường bỗng im lặng đến lạ, nhìn ánh mắt lục thiếu dữ như vậy ai dám lên tiếng. Phá vỡ sự im lặng đó là tiếng máy của một chiếc xe khác đang chạy đến. Chiếc xe ngừng lại và một cậu con trai bước xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hs1: aaaaa. Thiên thần kìa bay ơi🤭
Hs2: ê học sinh mới hả, trông đẹp quá
Hs3: HS mới cái gì, là Oh Hanbin á, cậu ta nghỉ cả tuần nghe nói do tai nạn
Hs4: nói mới nhớ, thì ra là Oh Hanbin mà trông cậu ta đẹp hơn hẳn thiệt
Hs5: cậu ta đẹp nào giờ, tại không ai để ý, với lại chắc do trước đây cậu ta trang điểm, lúc trước toàn thấy phấn cả tá
Hs6: vậy chẳng khác nào lúc trước cậu ấy phong ấn nét đẹp này
Hs7: ngắm lo ngắm đi nói hoài

Đang đắm đuối trước vẻ đẹp ấy thì từ đâu Seyong chạy lại chỗ cậu mà hỏi thăm[ thực chất là kiếm chuyện đó, tại thấy người ta nổi hơn mình]

Seyong: - a~ Hanbin, cậu đi học lại rồi à, dạo này cậu đẹp lên nhiều lắm ấy.Nghe nói cậu bị tai nạn tớ đã lo lắm ấy

Hanbin: - giả tạo. À mà không, hình như đúng là cô có lo thật mà là lo coi tôi chết chưa

Hyuk: - Này , cậu ăn nói kiểu gì vậy hả

Hanbin: - miệng tôi ,tôi muốn nói gì kệ tôi

Hwa: - haizz, sao cậu không bị xe tông cho chết luôn đi. Cái miệng suốt ngày chỉ nói móc người khác

Hanbin : - oh, xin lỗi nhá Song thiếu làm cậu thất vọng rồi, tôi vẫn còn sống đây này, sống để vạch trần cái bản mặt giả tạo của ai kia😏( liếc sang Seyong)

Seyong : - Hanbin à sao cậu nói vậy chứ mình có làm gì cậu đâu ( bắt đầu khóc)

Lew: - Seyong đừng khóc , kệ cậu ta đi cậu ta bị điên đó

Seop: - Seyong đừng khóc nhá lát anh dẫn đi mua túi

Seyong: - vâng

Hanbin nhìn cảnh đó mà phát ói thế là trực tiếp bỏ đi lên lớp. Đến trước cửa lớp cậu thấy có gì đó không đúng, sao chưa tới giờ vô học mà lớp đóng cửa vậy cà , nhìn qua cửa sổ cậu thấy có nhiều học sinh trong lớp, thầy cô không có, mà học sinh thì đang cười cười nói nói nhìn về phía cửa, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình cậu biết chắc có người giở trò thế là cậu cứ đứng dựa lưng vào tường đợi có người vào trước. Được một lúc thì cũng có người đi vào và rồi " ào", một xô nước từ trên phía cửa rơi xuống làm cậu học sinh xui xẻo ấy ướt mem như con chuột lột. Cậu thấy hơi có lỗi nhưng biết sao giờ, không nói lời nào mà đi vào lớp tìm chỗ. Cậu bước đến một cậu học sinh hỏi

Hanbin : - này cậu, cho hỏi bàn của Oh Hanbin ở đâu vậy?

Hs: - à, ở đó kìa
Tay cậu ta chỉ về phía một chiếc bàn khoảng giữa lớp

Hanbin: - Cảm ơn

Cậu đi tới chiếc bàn ấy và mắt hơi nheo lại thế nhưng gương mặt lại trở về bình thường nhanh chóng. Chiếc ghế cậu thì dính đầy keo, bàn thì bị vẽ bậy đến nát. Cậu hiên ngang lấy cái ghế và bàn phía sau đổi với bàn ghế của mình rồi ngồi xuống như không có chuyện gì. Một con ả tóc màu cam bước đến phía cậu với gương mặt giận dữ mà quát

Ả: - Yah, cái thằng này mày là ai mà dám làm như vậy hả, có biết là tao đã cất công chuẩn bị cho Oh Hanbin không hả

Hanbin: - .......

Ả: - còn dám lơ tao ( đẩy vai Hanbin)

Hanbin bây giờ đang trong tình trạng không thể nào im lặng nổi nữa mà lên tiếng

Hanbin: - Thứ nhất: tao không có nghĩa vụ gì phải trả lời mày
- Thứ hai : không trả lời vì không muốn lãng phí nước bọt với loại như m
- Thứ ba: làm ơn đừng đụng vào người tao, bẩn lắm
- Cuối cùng nghe cho kĩ vào, tao...là Oh Hanbin, người mà mày cất công tạo ra mấy cái trò vô tri này đấy

Ả. : - Ra là mày, thay đổi ngoại hình cũng được phết. Mà khi nói những lời đó m không nghĩ đến hậu quả à, hay là quên mất cái vụ làm bánh kem lúc trước rồi, hay lát nữa ra chơi t nhắc lại cho nhớ nhá

Hanbin cũng không phải không biết, mà cậu hiểu hơn ai hết hai từ "làm bánh" mà ả nhắc đến ở đây, chẳng phải là đang nhắc đến chuyện làm nhục cậu trước đây sao. Cậu là đang muốn trả lại cho tụi nó những gì cậu đã từng trải thôi, cậu chắc rằng mình chịu 1 thì chúng phải trả 10. [ Mọi người hiểu "làm bánh" ở đây là sao mà đúng không. Chính xác thì là đổ bột lên người, rồi đập trứng vào người đó, đổ nước lên , ai có coi mấy bộ phim học đường chắc sẽ hình dung ra cảnh này dễ hơn]

Hanbin: - Được thôi, ra chơi muốn sao cũng được giờ để t yên

Ả: - mày.....( Ả tức giận trở về chỗ mình) " nó không sợ mình?"

Rồi tiếng chuông vào học cũng reo lên, cậu bắt đầu chăm chỉ nghiêm túc mà học bài. Cậu không hề biết rằng mọi chuyện xảy ra nãy giờ đều có 6 cặp mắt theo dõi cậu. Từ hành động ,lời nói đều khiến những cặp mắt ấy phải hoang mang, khó hiểu. Chính xác thì 6 cặp mắt ấy là của lục thiếu. À còn 1 cặp mắt nữa, ánh mắt ấy mang đầy tia ganh ghét, của ai thì biết rồi đó, nữ chính fake ấy.

Seop: - Này, tụi m có thấy Oh Hanbin có gì đó lạ không?

Taerae: - Có thì có, nhưng tao nghĩ nó đang giả vờ cho tụi mình chú ý á

Hyuk : - tao cũng nghĩ vậy [ mấy ông này tự luyến thấy ớn]

Hwa: - Nhưng tao thấy khó chịu làm sao ấy

Eunchan: - T thấy có khi bị xe tông đến văng não rồi

Lew: - Nhắc vụ tai nạn mới nhớ, sao đến giờ bên Oh gia vẫn không có động tĩnh gì trước tai nạn của con trai út hết vậy. Đáng lẽ với thế lực của họ đã sớm tìm ra hung thủ rồi đăng báo chí tùm lum hết rồi.

Seop: - Rồi họ giết người có cần thông báo không

Lew : - uk ha

Hwa: - Uk quần què, hỏi cũng vô tri

Lew: - kệ tao

Taerae:- Ê sao nãy giờ nó chăm học vậy, mọi lần nó toàn làm ba trò tào lao để lấy lòng mình không à chứ có học hành gì

Hyuk: ( nhìn về phía Taerae đang nhìn)
-Ai biết đâu, có khi đang âm mưu gì rồi.Kệ đi quan tâm làm gì

Nãy giờ chắc ai cũng thắc mắc sao Chu Seyong không lên tiếng đúng không. Tại nó ngồi xa chỗ mấy ảnh lắm. Nó ngồi ở gần cuối góc lớp bên phải, mấy anh ngồi bên trái lận, Hanbin thì ngồi gần giữa giữa lớp, nên là mạnh ai nấy lo chuyện mình. Này là giáo viên sắp chỗ á , chứ cho con Seyong ngồi gần mấy anh chắc cái lớp khỏi học luôn, suốt ngày ỏng ẹo nhí nha nhí nhố phát ớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro