Căn nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 8h sáng hôm sau cậu cũng trở về nhà. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn cậu không ngừng cảm thán

Hanbin. : - Wow~ " to thật như cung điện vậy. Mặc dù ở thế giới hiện thực nhà mình giàu thật, nhưng phải nói này là quá giàu rồi, căn này phải gấp 3 lần nhà mình ấy chứ. Giàu mà ta nói nhức cái nách."


Ng hầu : - Chào mừng cậu chủ về nhà ạ 😊

Hanbin lại bị làm cho ngạc nhiên thêm một lần nữa trước sự cung kính của người hầu. Họ xếp thành hai hàng rồi cuối đầu 90° để chào cậu

Qg Hee : - Mừng cậu đã về, cậu chủ. Cậu vào nhà đi ạ ông bà chủ đang đợi cậu ở phòng khách ( một ông lão tuy đã già nhưng vô cùng lịch lãm, giọng nói của ông khàn khàn nhưng vô cùng cung kính)

Cậu quay sang quản gia nói:

Hanbin: - bác à sau này cứ gọi cháu là Hanbinie là được rồi ạ

Rồi cậu quay về phía những người hầu cười tươi như hoa hướng dương mà nói

Hanbin: - Mọi người cũng vậy nhá 😄

Nói xong cậu bước vào bên trong, để lại những lời bàn tán của người hầu
Ng hầu 1: Này mọi người, tôi bị hoa mắt hay sao ấy
Ng hầu 2: hình như tôi cũng bị
Ng hầu 3: Bị cái gì mà bị, cậu chủ cười đó, còn kêu chúng ta gọi cậu ấy là Hanbinie nữa
Ng hầu 4: ãw. đáng yêu xĩu
Ng hầu 5: lâu rồi mới thấy cậu chủ cười như vậy, thật lòng tôi vui chết đi được
......
Hanbin: - Ba, mẹ con về rồi

Bà Oh: - Hanbinie con về rồi , nào lại đây , con còn đau chỗ nào không nói ta nghe

Hanbin : - dạ không, con khoẻ rồi ạ

Ông Oh. : - có gì cứ nói với bọn ta, đừng chịu đựng một mình con nhé. Mẹ con lo lắm đấy

Hanbin: - dạ vâng thưa ba

Bà Oh: - Nào lại đây mẹ ôm chút nào. Hanbinie của mẹ ốm hơn rồi, mèo con cần được bồi bổ thôi

Hanbin: - Con yêu mẹ lắm luôn, moa~
- À mà mẹ ơi con muốn đi học lại dù gì cũng nghỉ cả tuần rồi

Ông oh: - Con chắc chưa. Ta thấy vết thương của con còn chưa lành hẳn hay để vài hôm nữa đi

HanBin: - thôi mà ba, con không sao nữa rồi, chỉ là vết thương nhỏ, cho con đi học lại nhá 🥺

Bà Oh: - Nhưng mà còn đám kia...

Bà chưa kịp nói hết thì cậu đã lên tiếng

Hanbin: - không sao mà mẹ, con có thể giải quyết, dù sao cũng chẳng cần để ý tới họ làm gì. Con có cách của mình mà

Ông Oh: - thôi được rồi, nếu đã cương quyết như thế thì thứ hai cứ đi học lại, mai là chủ nhật nghỉ cho khoẻ đi. Nhưng nhớ đi học lại phải cẩn thận nghe chưa

Hanbin : - Dạ vâng con biết rồi, ba mẹ là nhất

Nói rồi cậu bo bo hai người , chạy lên phòng. Dưới này hai người chỉ biết cười trừ trước sự đáng yêu của đứa con trai nhỏ

Đứng trước cửa phòng cậu không ngừng lo lắng . Tại sao ư. Vì theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên Việt của cậu, chắc chắn thế nào đây cũng là một căn phòng ô dề cho coi. Màu sắc rực rỡ , một căn phòng màu hồng? Hay màu vàng?, Chiếc nệm hoa lá hẹ, đồ đạc bánh bèo rực rỡ méo thể nói được, nghĩ tới đây cậu cũng không dám mở cửa. Nhưng rồi hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân, chuẩn bị tinh thần cậu nhẹ nhàng mở cửa ra " đón nhận" sự " đẹp đẽ" của căn phòng . Thật bất ngờ, căn phòng không như cậu tưởng tượng, nó không màu sắc, không loè loẹt ngược lại nó rất hài hoà, nhã nhặn, sang trọng với một màu trắng và viền một ít vàng gold. Lúc này đây cậu đã nhảy cẩn lên vì vui mừng. Mừng vì ít nhất nam phụ này không như những người khác, vẫn còn có chút thẩm mỹ. Đang định bước vào thì tiếng nói phía sau cất lên khiến cậu như từ trời rớt xuống

Bà Oh: - Con trai, con làm gì trước phòng ba mẹ vậy?

3 chữ " Phòng Ba Mẹ " như in thẳng vào đầu Hanbin cậu không thể nói gì nữa . Bà Oh như hiểu ra gì đó liền nói tiếp

Bà Oh: - Ôi thật là, ta quên mất, con vừa mất trí nhớ, không nhớ phòng mình, ta xin lỗi con, nào đi theo ta nào

Thế rồi bà nắm tay cậu sang hành lang kế bên đến trước một căn phòng rồi bà mở cửa ra và nói

Bà Oh : - Chào mừng con trở về với phòng của mình

Trước mắt cậu là một căn phòng không biết là dành cho nam hay nữ nữa chỉ biết cách trang trí căn phòng đã khiến cậu phải ngất xĩu
Mở mắt ra cậu đã nằm trên chiếc nệm êm ái màu hồng. Lúc này cậu nghĩ
Hanbin: " cho rút lại lời khen lúc nãy. Thì ra cậu cũng vậy"
Rồi cậu đi xuống nhà thấy ông bà Oh trong bếp thì cũng tiến tới

Bà Oh: - Ồ Hanbinie con tỉnh rồi à, con làm mẹ lo chết đi được, nào lại ngồi ăn cơm nào, trễ rồi

HanBin: - dạ vâng

Cả 3 cùng ngồi ăn cơm thì HanBin ngập ngừng lên tiếng

HanBin: - ba, mẹ ...con... con có thể sửa phòng mình lại không ạ , con muốn trang trí lại phòng mình

Bà Oh: Con trai à, từ bao giờ con lại khách sáo như vậy, con cứ làm những gì con muốn đi.

HanBin: - thật ạ, không phiền chứ ạ ?

Ông Oh : - Không phiền ,Không phiền. Con cứ làm theo ý con, phòng con mà

Hanbin: - vậy con cảm ơn mọi người nhá ! " cái nhà này chìu con đến hư luôn rồi"

Không nói lòng vòng nữa cậu ăn cơm xong thì lên phòng nằm rồi suy nghĩ cách trang trí lại phòng để ngày mai kêu người đến sửa. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau cậu kêu người đến dời những đồ không cần thiết rồi cùng thợ đi mua những món đồ mới về trang trí lại. Loay hoay cả ngày cậu mệt chết đi được nhưng rồi cũng xong. Căn phòng giờ chỉ 2 tông màu trắng đen hài hoà, sạch sẽ, cậu cũng đã vứt hết mấy bộ đồ màu mè thay vào đó là những bộ đồ free size thoải mái mà thời trang hết sức. Rồi một ngày cuối tuần bình yên đã trôi qua.
Giờ cậu đang nằm trên giường, cậu thấy nhớ nhà và nhớ mẹ lắm. Nhớ cả con bạn thân hay cùng mình nói chuyện, hay trêu ghẹo cậu. Cậu nhớ lắm nhưng cậu nghĩ ở đây mình cũng có mẹ có cha có mọi người nên cũng được an ủi phần nào,rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ thay Hanbin thế giới này làm họ hạnh phúc và sau đó trở về với thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro