Gương mặt lạ lẫm và kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Hanbin cậu vẫn ngồi ngơ ra, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi cậu không thể tiêu hết được, nhận ra điều không đúng cậu liền chạy về phía phòng vệ sinh. Rồi bỗng

Hanbin. : - AaaAaaA......

Hanbin sờ lấy gương mặt mình. Đây không phải là mình. Cậu trai trong gương quả thật rất đẹp. Dù đang bị thương nhưng nó hoàn toàn không thể che đi vẻ đẹp đó. Đôi mắt to tròn hai mí lông mi dài và cong, mũi cao thon gọn, đôi môi hồng đào chúm chím, lại có chút đáng yêu từ hai chiếc má bánh bao, thật sự rất xinh đẹp. Nhưng chung quy lại đó không phải cậu. Bước đến giường bệnh cậu không ngừng ôm đầu ngồi xuống, đầu đau như búa bổ,phải làm sao đây. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy chứ, cậu muốn về nhà. Ông bà Oh thấy con như vậy thì lo lắng không ngừng, vốn dĩ lúc nãy nghe tiếng hét của cậu họ đã chạy đến phòng vệ sinh nhưng cậu đã khoá lại rồi nên chỉ còn cách đợi cậu bên ngoài. Thấy cậu ôm đầu đau nhức họ thấy xót lắm. Bà Oh đến ôm lấy cậu, vuốt lưng cậu mà an ủi

Bà Oh. : - Con trai ngoan, không sao hết, có mẹ đây rồi, ngoan nào sẽ mau chóng khoẻ lại thôi.

Trong vòng tay của bà cậu như được sưởi ấm, lòng cậu có vẻ dễ chịu hơn. Mệt mỏi, trong tay bà cậu cũng ngủ thiếp đi. Bà Oh để con trai nằm xuống rồi cũng ra ngoài cùng ông Oh.

Trong giấc ngủ cậu nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình

- Hanbin......Hanbin......
HanBin: - ai . ..là ai đang kêu tôi. Làm ơn cho tôi biết tôi đang ở đâu đi. Tôi muốn về nhà, cho tôi về nhà đi

- HanBin, cậu phải giúp tôi, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi....là cô ta đã hại tôi,...rồi cô ta sẽ hại đến gia đình tôi. Các anh ấy đã quá tin vào cô ta, làm ơn giúp tôi bảo vệ gia đình mình, bảo vệ những người tôi yêu. Thân xác này giờ đây là của cậu, cậu muốn làm gì cũng được nhưng làm ơn giúp tôi trả thù.

HanBin. : - Nhưng tại sao lại là tôi chứ .... Cô ta là ai? Các anh ấy là ai? Tôi phải làm sao đây?

Không một lời đáp lại Hanbin, những hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong đầu Hanbin. Những lời nói tàn nhẫn, những lời xúc phạm từ những người yêu thương, những lần đánh đập, những lời chửi rủa, sự kì thị từ xã hội, tất cả, tất cả đều xuất phát từ một người đàn bà ác độc mang tên Chu Seyong. Cứ như thế hình ảnh ấy, kí ức ấy không ngừng tràn ngập vào tâm trí cậu.

Giọng nói ấy một lần nữa lại vang lên :
- Giúp tôi trả thù CHU SEYONG.

Cậu tỉnh dậy trong nỗi hoang mang. Đến giờ cậu mới suy nghĩ đến những cái tên trong kí ức: Chu Seyong, Kim Taerae, Koo Bon-hyuk,Lee Eui-woong,.... hàng loạt cái tên được đề cập đến hoàn toàn giống với những cái tên trong cuốn tiểu thuyết cậu vừa mua

Hanbin: " Aish chết tiệt, sao lại xuyên vào đây rồi, tưởng xuyên không chỉ có trong truyện thôi chứ, ai ngờ chính mình xui xẻo đến mức xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó này, lại còn là nam phụ ngu ngốc. Ơ mà có gì đó lạ lắm, chẳng phải trong truyện nữ chính hiền lành, ngoan ngoãn luôn bị ức hiếp, nam phụ tâm cơ, ngu ngốc, mù quáng mà sao giờ đổi ngược lại rồi. Tại sao chứ, sao giờ lại thành nam phụ bị hại rồi. Cái tình tiết gì vậy nè. Haizz quả thật nếu không xuyên vào đây, biết những chuyện nữ chính đã làm thì mình đã bị lụy trước sự hiền lành xinh đẹp giả tạo của cô ta rồi. Thôi xuyên thì cũng xuyên rồi trải nghiệm vậy. Xem như một chuyến du lịch sang thế giới khác. Không nghĩ nữa không nghĩ nữa ngủ thôi lấy sức còn trả thù cho nam phụ tội nghiệp nữa "

Tự dặn lòng mình rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro