Cuốn tiểu thuyết cẩu huyết và sự xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh HanBin đứa con duy nhất của Oh gia, gia đình phải gọi là giàu có, có đứa bạn thân tên là Min Hanji gia phả cũng ngang hàng cậu.
Tại trường học...

Hanji : - Hanbinie à ~ giúp tớ đi mà

Hanbin : - Tớ nói không là không, lần nào cũng vậy cậu là trapgirl à cứ trêu đùa tình cảm con nhà người ta xong kêu tớ giúp cậu giải quyết, danh dự của tớ còn đâu.

Hanji:- Thui mà Hanbin giúp tớ đi, lần này nữa thôi, tớ cũng đâu kêu cậu giải quyết giúp tớ đâu chỉ cần giả làm người yêu tớ, đứng bên cạnh tớ là được.

Hanbin: - Không được, tớ không làm đâu

Hanji: - Giúp tớ đi cậu muốn gì cũng được, mình mua xe cho cậu, mua đồ mới cho cậu..

Hanbin: - Cậu nghĩ tớ cần mấy thứ đó sao, tớ không thiếu, không đi, không đi

Hanji: " Haizz chỉ còn một cách thôi"
- Hay là tớ mua cho cậu 1 bộ tiểu thuyết nha chịu không, tiểu thuyết mới ra ấy

Hanbin: - Thật không

Hanji: - Thật, xong việc tớ dẫn cậu đi mua

Hanbin: - ok, chốt. Mấy giờ, địa chỉ?

Hanji: - 7h tối này tớ rước cậu

Hanbin: - ok

Hanji quả thật là Hanji , con cáo ranh ma luôn biết lấy lòng mèo nhỏ kia. Sơ lược một xíu về HanBin: Cậu là một người rất dễ thương rất được lòng mọi người. Sở thích cậu là ăn và đọc tiểu thuyết. Nhìn bề ngoài cậu trong nhỏ nhắn đáng yêu nhưng trong người có võ đấy, đai đen Taekwondo chứ chẳng đùa. Cậu hiền nhưng chỉ với những người yêu mến cậu, còn người nào mà kiếm chuyện thì tới số.
Trở lại truyện thôi. Tối hôm đó 7h, như đã hẹn Hanji cùng con xe của mình đến rước Hanbin rồi sau đó hai người đi đến một nhà hàng sang trọng. Tại đó có một chàng trai ăn mặc lịch lãm, tướng tá cũng ok, gương mặt không đến nỗi tệ .Đó là Lee Minjoo, người xui xẻo bị Hanji chuẩn bị tráp. Thấy hai người bước tới, Minjoo cũng theo đó lên tiếng hỏi

Minjoo : - Hanji em đến rồi. Đây là.....( Đưa tay về phía Hanbin ngụ ý hỏi)

Hanji. : - Đây là bạn trai tôi. Như đã nói tôi có bạn trai rồi đừng làm phiền tôi nữa ( Hanji nhanh chóng trả lời không hề do dự)

Minjoo : - Hanji à em đùa anh đúng không, mới hôm trước ta còn đi dạo phố với nhau, giờ em nói bạn trai là như nào. Anh không tin

Hanji lúc này nhìn phía Hanbin ra hiệu nhưng tiếc là cậu bé ấy đang ngây ngô. Thấy vậy Hanji liền nhéo nhẹ tay cậu ngụ ý kêu cậu lên tiếng xác định. Hanbin lúc này đã hiểu ý dù hơi đau nhưng vẫn kiềm chế hắng giọng mà nói

Hanbin : - Này anh kia, anh không nghe bạn gái tôi nói hả, chúng tôi là người yêu đó, chúng tôi quen nhau 2 năm rồi, lần này do giận tôi nên em ấy mới tìm đến anh chơi đùa. Giờ em ấy hết giận tôi rồi, anh nên rời đi đi đừng có mơ có được em ấy.

Minjoo: - các người .... Các người ....

Hanji: - các người sao?( Nhếch mày khiêu khích)

Minjoo: - tốt nhất đừng để tôi gặp lại các người ( chỉ tay vào mặt Hanbin và Hanji rồi nhanh chóng rời khỏi)

Cậu ta vừa đi khuất thì Hanbin liền lên tiếng

Hanbin. : - có quá đáng không mạy, tao thấy anh ta cũng không đến nỗi

Hanji. : - quá gì mà quá, mày không biết anh ta keo kiệt cỡ nào đâu. Bỏ rồi thấy nhẹ nhõm hẳn

Hanbin. : - mày đúng trapgirl luôn

Hanji. : - rồi rồi tao trapgirl được chưa, đi tao dẫn đi mua truyện

Hanbin: - Ok, Hanji là nhất ( cậu trong rõ vui mà nhảy cẩn lên khoát vai Hanji đi ra ngoài)
Mua sách xong thì 2 người cũng về nhà. Vừa với tới nhà Hanbin đã nhanh chân chạy về phòng tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi phóng lên chiếc giường êm ái với bộ tiểu thuyết mới mua được. Những tiếng cười , những tiếng thút thít, rồi tiếng chửi rủa cứ thế phát ra từ phòng Hanbin.

HanBin: - aish chết tiệt, tại sao nam phụ cứ cố chấp vậy chứ, biết người ta không yêu gì mình mà cứ theo hoài. LGBT thì cũng có cái giá của nó chứ, họ không yêu mình thì thôi yêu người khác, nhà cũng giàu mà mù quáng vãi . Mà chết tiệt hơn hết lại còn trùng tên với mình. Oh Hanbin mình thông minh lắm mà ta, sao cái người này cùng tên với mình mà ngu vãi lìn ý. Aish cái cuốn tiểu thuyết máu chó gì vậy hok biết

Miệng thì chửi chứ mắt thì vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết, cậu đọc một hơi thì cũng mỏi mệt mà ngủ đi lúc nào không hay. Bỗng đầu cậu nhức nhói, cả thân người đau nhức, cậu nghe được vài tiếng loáng thoáng: Hanbin ...Hanbin. Lúc này cố gắng mở mắt ra, trước mặt cậu khung cảnh hoàn toàn xa lạ, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm cậu ý thức được mình đang ở bệnh viện. Nhưng chẳng phải cậu đang ngủ trong phòng mình sao, sao lại ở bệnh viện rồi. Rồi cậu điều chỉnh ánh mắt sang hướng bên cạnh thì thấy một người phụ nữ trạc 40 tuổi đang khóc rất nhiều

Bà Oh: - Hanbin....Hanbin con tỉnh rồi, ông ơi Hanbin thằng bé tỉnh rồi mau gọi bác sĩ

Ông Oh. : - Bác sĩ......Bác sĩ....( Ông vừa chạy tìm bác sĩ vừa la lớn)
Bà Oh. : - Hanbin con có thấy đau chỗ nào không, con sao rồi nói với mẹ đi, con làm mẹ lo lắm ( bà nói với hơi thở gấp gáp)

Hanbin lúc này vẫn còn hoang mang, ngây ngô trước những gì vừa mới diễn ra. Sao cậu lại ở bệnh viện? người trước mặt cậu là ai? Rõ ràng không phải mẹ cậu nhưng sao lại nhận là mẹ? Còn khóc lóc đến thảm thương. Trong đầu cậu lúc này vô cùng rối ren, cơn đau đầu ngày càng dữ dội, cậu nhìn xuống tay chân thì hoảng loạn khi thấy tay chân toàn là vết thương. Lúc này cậu nghĩ mình nên lên tiếng mà hỏi

Hanbin: - Dì là ai? ( nhìn người phụ nữ)

Câu hỏi Hanbin bật lên, không gian như tĩnh lặng, khuôn mặt lúc này của bà Oh hiện lên rõ hai chữ lo lắng

Bà Oh: - Hanbin con sao thế. Ta là mẹ của con đây, sao con lại hỏi vậy

Hanbin: - Mẹ sao??

Ông Oh: - đúng rồi đây là mẹ con, còn ta là ba con, con không nhớ sao ( ông Oh về phòng từ lúc cậu yên lặng mà ngơ ngác với muôn vàn câu hỏi nha )

Hanbin e dè lắc đầu

Lúc này bác sĩ đi vào và bắt đầu khám cho cậu. Khám xong ông nhăn mày khó hiểu. Bà Oh thấy khuôn mặt đó thì lên tiếng

Bà Oh. : - Bác sĩ, con tôi sao rồi, nó không sao chứ, nó không nhớ tôi là ai cả ba nó cũng không( bà rơi lệ đau lòng)

Bác sĩ: - con anh chị không vấn đề gì nhưng do phần đầu bị thương nên có lẽ mất trí nhớ tạm thời. Nhưng con anh chị tỉnh lại quả là một điều kì diệu, trước đó các bác sĩ như chúng tôi đã chẩn đoán hơn 70% là cậu ấy không thể tỉnh lại do chấn thương khá nặng, thế nhưng cậu ấy lại tỉnh dậy khi chưa quá 1 tuần, quả là một kì tích, đứa con này của anh chị quả thật mạng rất lớn. Thôi được rồi không vấn đề gì nữa, anh chị yên tâm, bồi bổ cho cậu ấy nhiều vào

Bà Oh. : - vâng, cảm ơn bác sĩ

Ông Oh. : - cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Bác sĩ : - không có gì, nếu tình hình không thay đổi, mai cậu ấy có thể xuất viện

Bà Oh: - Vâng vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro