Sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lew và Hyeongseop là người thức đầu tiên để chuẩn bị bữa ăn cho cả đám. Rồi lần lượt mọi người ai cũng xuống đông đủ trừ mỗi Hanbin thấy vậy Lew lên tiếng

Lew: - Eunchan m đi kêu Hanbin thức đi, người gì mà lười thế không biết

Eunchan : - kêu thì kêu mắc gì xỉa xối em ấy

Seyong : - Eunchan sao anh cứ gọi Hanbin bằng em hoài vậy, em buồn đó

Eunchan : - Kệ cô ,ai quan tâm cô

Hwa : - kệ nó đi Seyong, còn bọn anh mà

Seyong : - nhưng mà ........( Nói nhỏ )

Trên phòng Hanbin

Eunchan : - Hanbin à dậy ăn sáng thôi em, còn đi học nữa sắp trễ rồi

Hanbin: ........

Eunchan : - HanBin à .....

Eunchan không thấy cậu trả lời nên đã ngồi xuống cạnh cậu lúc này anh mới hoảng hốt, trán của Hanbin toát ra rất nhiều mồ hôi, đưa tay lên sờ thử thì

Eunchan : - chết tiệt, em ấy sốt rồi

Nhanh chân chạy xuống nhà rồi Thông báo với mọi người

Eunchan: -Hanbin em ấy sốt rồi. Lew m nấu ít cháo cho em ấy với. Hyeongseop m lấy ít nước nóng với khăn lên lau người với đắp trán cho em ấy giùm t, t đi mua thuốc. Còn mọi người ăn xong đi học đi báo giùm hôm nay t nghỉ.

Eunchan nói với giọng gấp gáp rồi nhanh chân vọt ra ngoài. Phía các anh khi nghe Eunchan nói vậy thì vô cùng lo lắng, nhưng cũng phải cố kiềm lại mà diễn kịch ( kịch gì thì tự đoán nha ).

Lew nhanh chóng đi nấu cháo, Hyeongseop thì vội lấy nước ấm với khăn lên phòng em. Bước vào phòng là hình ảnh thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường với gương mặt xanh xao toát đầy mồ hôi hột. Chân em thì vẫn còn vết thương của ngày hôm qua . Hắn tiến tới nhẹ nhàng dùng khăn bông đã qua nước ấm mà lau đi những giọt mồ hôi ấy, rồi thay khăn đắp lên trán em. Nhìn em như vậy hắn xót lắm, phải chi hắn hiểu ra mọi chuyện sớm hơn. Hắn trách mình hôm qua sao lại nặng lời với em, trách mình trước giờ sao cứ luôn làm em đau khổ. Rồi hắn cũng ổn định tinh thần mà vệ sinh và thay rạc vết thương ở chân cho em. Trong lúc vệ sinh vết thương em có hơi nhăn mặt, điều đó càng làm hắn phải nương tay nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm em đau. Xong hết hắn ngồi kế bên em, nhìn gương mặt em, bất giác đặt môi mình nhẹ lên môi em rồi thì thầm

Seop : - tất cả đều tại anh , tại anh mà em như thế này, anh xin lỗi, mong em hãy tha lỗi cho anh

Cánh cửa phòng được mở ra, Eunchan bước vào, trên tay là bọc thuốc mới mua

Eunchan : - được rồi để tao chăm sóc em ấy, mày đến trường đi , tụi kia đi hết rồi

Seop: - t muốn ở lại, dù sao cũng trễ 1 tiết rồi

Eunchan: - thôi được rồi, ở lại cũng được nhưng m đừng quên kế hoạch của chúng ta đó

Seop: - ukm t biết rồi

Eunchan đi đến kế Hanbin pha thuốc thành dạng lỏng cho em dễ uống. Hai người khó khăn lắm mới cho em uống được hết lý thuốc trong tình trạng mắt em vẫn luôn nhắm. Cả buổi hôm ấy hai người thay phiên nhau chăm Hanbin.

Khoảng 4h chiều thì Hanbin cũng tỉnh . Lúc này Hyeongseop và Eunchan đều có mặt

Eunchan : - em tỉnh rồi hả để anh đi hâm cháo lại

Eunchan đi xuống nhà dưới chỉ còn Hyeongseop và Hanbin trong phòng

Hanbin : - cậu ở đây làm gì, tôi chưa chết

Seop : - sao em nặng lời với anh vậy, anh còn chăm em cả buổi cơ mà, còn chưa nghe tiếng cảm ơn đã bị đuổi

Hanbin: - tôi đâu cần cậu chăm, chẳng phải tôi như này là phước của các cậu ban sao

Seop : - Hanbin à em đừng giận mà anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi

Hanbin: - Ahn thiếu đây thì có lỗi gì mà phải xin với chả lỗi, lời này lớn quá tôi nhận không nổi

Seop : - Hanbin cho anh xin lỗi, anh biết hết rồi, tất cả mọi chuyện anh đều biết hết rồi, cả Eunchan cũng vậy, xin lỗi vì để em đau, làm ơn hãy cho anh một cơ hội

Hanbin: - tôi làm gì có quyền tha lỗi cho thiếu gia đây

Seop : - thôi mà Hanbin đừng giận nữa mà

HanBinie: - ra ngoài đi tôi không muốn nghe nữa

Seop: - được nếu em không tha lỗi thì anh sẽ tự đánh mình, đánh đến khi nào em đồng ý tha lỗi cho anh thì thôi

Vừa dứt lời anh đã mạnh tay tán thẳng vào mặt mình, cứ thế 1 cái tán, 2 cái rồi 3 cái cứ thế đổ xuống. Hanbin thấy vậy hoảng hốt lên tiếng

Hanbin: - này cậu làm gì vậy ngừng đi , ngừng lại đi ( ngăn lại nhưng không thành công )

Hanbin : - thôi được rồi, được rồi, tôi tha thứ cho anh là được chứ gì, đừng đánh nữa

Seop: - thật sao ( ngước mặt lên nhìn Hanbin hai bên má đã đỏ hết lên)

Hanbin: - thật. Nhưng không có lần thứ hai đâu

Seop : - được được anh sẽ không ngu ngốc thêm một lần nào nữa

Anh ôm Hanbin vào lòng, Hanbin cứ thế mà cũng đáp lại cái ôm đó, trong cậu bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc

Lúc này Eunchan đi vào đặt chén cháo lên kệ rồi trực tiếp tách hai người ra

Eunchan : - được rồi buông ra để em ấy ăn cháo

Eunchan nhìn Hanbin hai tay cầm lấy hai vai em mà bảo

Eunchan: - Hanbin cho anh xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi, lần sao anh sẽ bảo vệ em thật tốt (hai khoé mắt của anh đỏ lên )

Hanbin: - được rồi, em tha lỗi mà anh định khóc đó à

Eunchan : - em tha lỗi cho anh thật sao

Hanbin: - thật, dù sao anh cũng đã chăm sóc em rất tốt rồi

Seop: - Không công bằng tí nào, em tha lỗi cho nó nhanh như vậy còn anh bị đánh đến đỏ cả má em mới tha

Hanbin: - ai bảo anh ăn hiếp em 😜

Seop : - không biết đâu, em bồi thường hai cái má của anh đi

Hanbin: - gì chứ sao em phải.....

Eunchan: - được rồi được rồi thằng kia bớt ăn vạ với em ấy đi, còn em ăn cháo nào

Hanbin: - nae

Thế là Eunchan thì đúc em ăn cháo, em thì ngoan ngoãn ăn cháo, còn Seop thì ngứa tay nên cứ ngịch tóc em mãi, lâu lâu còn chọt chọt vào má bánh bao của em

Eunchan: - ăn xong rồi Hanbin giỏi lắm, giờ uống thuốc nhá

Hanbin: - Hửm😨

Chưa kịp định hình Hyeongseop và Eunchan đã thấy em chui vào trong chăn liền phì cười

Hanbin: - em không uống thuốc đâu( nói vọng ra)

Eunchan: - Không uống thuốc thì làm sao hết bệnh được

Seop : - ngoan nào Hanbin ra đây uống thuốc nào, trong đó nóng lắm

Hanbin: - thà chịu nóng chứ em không uống thuốc đâu đắng lắm

Eunchan: - Hanbin à đừng có cứng đầu nữa, em không uống thuốc sẽ bệnh lại đấy

Hanbin : .......

Seop: - Hay là vậy đi, nếu em uống hết thuốc anh cho em ăn dâu 🍓

Hanbin nghe tới dâu mới lú đầu ra nhìn Seop

Hanbin: - thật không🥺

Seop : - thật mà, em uống xong anh dẫn em đi ăn dâu liền

Hanbin : - nae

Thế là cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc mà Eunchan đưa cho. Uống xong thì cậu quay qua Seop mà chìa hai tay ra như đứa trẻ đòi kẹo

Hanbin : - dâu... dâu

Seop : - được cho em ăn

Anh bế cậu xuống nhà dưới đặt cậu lên sofa, rồi lại tủ lạnh lấy dâu cho cậu, phía Eunchan thì đang rửa mấy cái bát vs ly lúc nãy cho Hanbin ăn

Seop: - dâu của em đây, em ngồi đây ăn dâu với xem phim nha, anh với Eunchan lên thư phòng có việc

Hanbin : - nae

Seop: - ngoan ( xoa đầu Hanbin rồi đi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro