Trong căn nhà lớn lúc này thật yên tĩnh. Rồi tiếng cửa mở ra, bọn họ đã về. Ai cũng trực tiếp trở về phòng của mình riêng Lew khi đi ngang qua phòng khách, anh thấy có một con mèo nhỏ đang ngồi đối mặt với tivi miệng thì ngốn một đóng dâu làm cho 2 chiếc má bánh bao phình lên hơn, người thì lắc qua lắc lại trong đáng yêu vô cùng. Anh nhìn thấy cảnh đó miệng bất giác phát ra tiếng
Lew : - đáng yêu vậy sao🥴
Mọi người đều đã về phòng, đáng lẽ ả Seyong cũng rời đi nhưng do bắt gặp ánh mắt của Lew khi nhìn cậu cũng như nghe được lời cảm thán phát ra từ Lew khiến ả tức giận. Ả đi đến chỗ của Hanbin và sau đó lấy dâu của em ăn. Mà đâu phải ăn 1 quả ả cứ lấy ăn hoài đến nỗi gần hết của cậu. Thấy ả lấy dâu của mình ăn cậu vẫn chưa lag kịp khi nhìn lại dĩa thì còn mấy quả nhỏ thôi.
Hanbin: - ya...ai cho cô ăn dâu của tôi hả
Seyong : - mình ăn có mấy quả thôi à
Hanbin: - mấy quả gì chứ , hết của tôi rồi nè. Tránh ra ( cậu ôm lấy dĩa dâu vào người không cho Seyong ăn nữa )
Lew ở ngoài nhìn mèo nhỏ xù lông dành ăn trong đáng yêu vô cùng, đến nỗi anh cũng phải phì cười
Seyong : - tôi ăn xíu à, cậu làm gì ghê vậy
Hanbin : - ai cho mà ăn chứ🫤
Seyong: - đưa tôi ăn với coi ( cố với lấy dĩa dâu trong người Bin)
Hanbin : - không, của tôi
Hai người cứ giành qua giành lại cuối cùng cô ta té xuống, nhận thấy tình hình không ổn Lew đi đến
Lew : - này đủ rồi nhà chứ không phải cái chợ mà ồn quá
Seyong : - là cậu ấy không cho em ăn dâu còn đẩy em nữa
Lew : - tôi có thấy em ấy đẩy cô đâu
Hanbin: "cậu ta bị gì z trời, khi không nói đỡ cho mình"
Lúc này mấy anh cũng đi xuống hết. Mọi người ai cũng chứng kiến một cảnh chung đó là cậu thì đứng trên ghế sofa Lew đứng về phía cậu nhìn Seyong, còn ả Seyong thì ngồi bệt dưới đất. Eunchan liền chạy đến. Ả cứ ngỡ là anh đến đỡ mình nên đã dơ tay ra ai dè
Eunchan: - Hanbinie à sao em đứng trên sofa lỡ té rồi sao, nào ngồi xuống nào
Gương mặt của Seyong lúc này hiện 1 chữ rõ to đó là *Quê*. Các anh được một phen nín cười đến đau bụng. Cũng ráng đi đến đỡ ả lên
Seyong: - Hwarang à Hanbin xô em té
Hanbin: - này, ăn bậy, uống bậy chứ đừng nói bậy à, tôi xô cô hồi nào ( nói chứ tay vẫn bóc dâu ăn , miệng vẫn không ngừng nhai )
Seop : - Hanbin ăn xong rồi hả nói
Hyuk : - chuyện gì xảy ra vậy
Lew : - thì là ...... ( bị ngắt lời )
Hanbin : - là cô ta ăn dâu của tôi
Hyuk : - có mấy quả dâu cũng um xùm nữa
Hanbin : - mấy quả gì mà mấy quả cô ta ăn gần hết dĩa luôn rồi nè 🥺 ( uất ức)
Seyong: - rõ là tôi ăn có mấy quả
Eunchan: - thôi đủ rồi, chuyện tới đây thôi. Hanbin à đừng buồn mai anh mua thêm cho.
Hanbin : - thật?
Eunchan: - thật. Còn cô, cái gì của em ấy thì đừng động vào, tôi không bỏ qua lần sau đâu
Seyong: - em ....
Seop: - rồi giải tán đi. Mọi người vào ăn cơm đi. Tôi nấu sẵn hết rồi đó.
All : - ukm
Seop : - Hanbin em có muốn ăn thêm không khi nãy em ăn có ít cháo à
Hanbin: - nae
Eunchan : - rồi đi thôi, qua đây anh bế
Trong phòng bếp
Lew : - Hanbin ăn này nè ( gắp thịt cho cậu)
Eunchan : - Hanbinie ăn nhiều vào chóng khoẻ nhá ( gắp thêm đồ ăn vào chén cậu)
Hanbin: - nae
Ả thấy cảnh này mà tức phát điên cũng quay qua Hwa nũng nịu nói
Seyong: - Hwarang em muốn ăn cái đó ( chỉ vào món thịt xào trên bàn )
Hwa : - có tay có chân tự gắp
Hyuk : - sao mày nói chuyện với Seyong như vậy? ( đá mắt với Hwa )
Này Seyong em ăn đi ( gắp cho ả )
Seyong : - Nae ( cuối mặt xuống giận dỗi mà ăn )
Ăn cơm xong thì Hwa và Hyuk rửa bát, còn lại mọi người ai cũng quay về phòng nấy
Trong phòng Seyong:
Seyong : - Alo, anh hả sao bây giờ mới điện cho em
📱 : - anh xin lỗi bảo bối, dạo này anh bận. Mà bên em sao rồi
Seyong : - bọn hắn chưa cho em thấy được tập hồ sơ đó nữa
📱: sao lâu thế
Seyong : - có phải do em đâu, tại Hanbin nó ngáng chân em kìa
📱: - Hanbin? Là cái thằng gay theo đuổi bọn hắn nhưng không thành công đó hả
Seyong: - trước đây thì đúng nhưng giờ họ đang có cảm tình với nó
📱: - vậy giờ sao, có cần anh giúp
Seyong: - không cần, em sẽ tự giải quyết
📱:- được rồi, nhớ lấy tập hồ sơ đó nhanh rồi kết thúc
Seyong: - em biết rồi
Seyong: " Oh Hanbin m dám cướp đi Eunchan và Hyeongseop 😡, cả Lew nữa, tất cả bọn họ đều đang hướng về mày, có lẽ t đã đánh giá m quá thấp để giờ t đang bị vụt mất con mồi béo mỡ, đợi đó t sẽ không cho mày toại nguyện đâu. Rồi m sẽ biết ai mới là thiếu phu nhân thực sự. Rồi t sẽ giành chiến thắng"
......
Bên phòng Hanbin cậu đang nằm úp người xem điện thoại thì bỗng cậu cảm thấy nặng trĩu. Có ai đó đang nằm lên cậu, thế là tận dụng 10 năm học võ của mình cậu xoay nhanh người rồi cho người đó một đạp. * ây da * người đó đã ngồi dưới đất và tiếp đất an toàn bằng mông
Lew : - Hanbinie à em ác quá ~~~
Hanbin: - này ai cho cậu gọi tôi như vậy hả, còn nữa ai cho vào phòng tôi, mau ra ngoài nhanh lên
Lew: - em đánh người không xin lỗi còn đuổi tôi nữa
Hanbin: - ai bảo cậu vào phòng tôi
Lew: - tại người ta nhớ em mà
Hanbin: - 😐😐 nhớ gì cha ???? Bị bệnh hả, qua phòng Seyong kêu cô ta mua thuốc cho
Lew : - Hanbin à ( nói giọng nhỏ như đang hối lỗi)
Hanbin: - gì vậy trời, nói chuyện đàng hoàng đi, nổi hết cả da gà
Lew : - Hanbin.... Cho anh xin lỗi.
Hanbin: - xin lỗi gì????
Lew : - Anh biết hết rồi....mọi chuyện đã xảy ra với em, anh xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì trước đây đâm đầu vào nghe lời ả để rồi làm em đau, xin lỗi vì những lời nói khiến em buồn, xin lỗi vì không nhận ra tình cảm đối với em sớm hơn. Em.....có thể tha lỗi cho anh được không
Hanbin : - không....
Lew : - em...tuyệt tình thật....( Nước mắt bắt đầu rơi, gục đầu xuống )
..........anh ...biết rồi. Sẽ không làm phiền em nữa. ( đứng dậy chuẩn bị ra ngoài )
Hanbin: - này, đi đâu đấy
Lew : - em đừng lo anh sẽ không làm phiền em nữa
Hanbin : - quay lại đây
Lew : - hửm ......
Hanbin : - tôi bảo anh lại đây
Lew : - không phải em đã không tha thứ cho anh sao
Hanbin : - tôi nói vậy hồi nào
Lew : - thì lúc nãy anh xin tha thứ em bảo không
Hanbin: - anh có cho tui nói hết hả. Tôi tính bảo là: không thể không tha thứ, vì tôi chính là người rộng lượng mà 😌
Hanbin:" có lẽ đối với thân chủ tha thứ cho họ sẽ là điều tốt nhất"
Lew : - em nói thật???
Hanbin: - không tin hả, vậy thôi tôi nói đùa đấy
Lew : - tin, tin mà,anh mừng muốn chết. Nào mèo nhỏ cho anh ôm một cái( chạy lại Hanbin mà ôm cậu vào lòng)
Hanbin : - anh là con nít sao, còn khóc thành ra như này
Lew : - hihi chỉ với em. Nay cho anh ngủ với em nhá
Hanbin: - không được, Eunchan vs Seop sẽ lại nhõng nhẽo với em nữa cho coi
Lew: - đi mà, dạo này anh bị mất ngủ trầm trọng lắm, nhìn này quầng thâm to đùng ( chỉ vào mắt mình )
Hanbin : - thôi được rồi, hết cách với anh, chỉ hôm nay thôi đó
Lew : - ừm anh biết rồi, yêu bé nhất
*Chụt* anh hun vào môi Hanbin một tiếng rõ to
Hanbin: - này, còn vậy nữa là ra ngoài nhá
Lew : - rồi rồi không vậy nữa đi ngủ nào
Sáng hôm sau
Eunchan : - Yah. Cái thằng Lew chết tiệt m tỉnh dạy cho ông, còn dám ôm bảo bối của ông ( la lớn )
Lew : - mày ồn quá đó
Eunchan: - ồn cái quần què m chết với ông. ( cầm cây chổi thần chưởng tiến đến chỗ Lew )
Lew : - ê ê đừng lại đây ( nhanh chóng bật dạy chạy ra ngoài )
Thế là một trận rượt đuổi xảy ra. Nhìn thấy Seop, Lew nấp sau lưng Seop
Seop : - có chuyện gì mà sáng sớm um xùm vậy
Eunchan: - hỏi nó kìa, còn dám ôm Hanbin ngủ cả buổi tối, ai biết nó có làm gì không
Seop : - hả.
Lew : - t có làm gì đâu chỉ ôm thôi
Eunchan, Seop: - chắc ông đây tin. M toang m rồi con
Rồi cả hai tiếp tục rượt đuổi, nhưng lần này còn có sự tham gia của Hyeongseop. Chạy cả buổi trời cũng thấm mệt, lúc này Hanbin cũng đi xuống, mặt cậu ủ rũ thấy thương luôn. Thấy vậy cuộc đuổi bắt đã dừng lại, và mọi người đến chỗ Hanbin
Seop : - Hanbinie em sao vậy ?~ ( giọng cưng chiều )
Hanbin : - Em đói....
Seop : - à, nào lại đây anh nấu đồ ăn xong rồi
Hanbin : - Nae
Những người còn lại cũng lần lượt đi xuống và ngồi ăn.
Seyong : - các anh này mình đi công viên giải trí đi
Taerae : - bài tập còn nhiều một đống còn muốn đi đâu
Seyong: - chỉ một chút thôi cũng đâu có sao, dù sao trường cũng cho nghĩ tới tận 1 tuần
Hanbin: - ủa trường cho nghỉ hả, sao em hok biết
Lew : - hôm qua em bệnh ở nhà thì làm sao biết.
Hanbin: - nhưng nghỉ gì tận 1 tuần
Lew: - Do các thầy cô đi công tác hết rồi. Kiểu như đến trường khác khảo sát á em đừng quan tâm.
Hanbin: - vậy là chắc chắn sẽ có học bù rồi 🥲
Seop: - tụi anh học chung với em mà lo gì 😁
Hanbin: - em không muốn bị trượt môn hay ở lại đâu. Năm cuối rồi😞
Eunchan: - tụi anh dạy thêm cho em
Hanbin: - anh nói như anh giỏi lắm, bình thường các anh có học gì đâu
Eunchan: - thấy vậy chứ tụi anh giỏi lắm đó. Em thấy có bài thi nào tụi anh trượt chưa
Hanbin: - ukm thì chưa
Seop : - thế là đúng rồi
Lew : - mà em đâu cần lo, không tốt nghiệp thì sau này tụi anh nuôi
Eunchan, Seop: - đúng đó, đúng đó
Dường như cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi chỉ có 4 người, như thấy mình bị dư thừa Hyuk lên tiếng
Hyuk : - Ăn đi nguội hết rồi kìa
Seyong : - vậy mình có đi công viên giải trí không ạ. Hanbin cậu đi không
Hwa : - ở nhà học bài đi
Hanbin: - Eunchan.....
Eunchan: - sao vậy bé con
Hanbin: - em cũng muốn đi công viên giải trí ( nói nhỏ)
Eunchan: - được chứ
Hanbin: - thật ạ??
Eunchan: - ừm
Seop: - tụi mày đi không? ( nhìn Hwa, Hyuk, Taerae)
Hwa: - tụi m đi hết rồi phải đi chứ
Seyong: - chẳng phải lúc nãy anh bảo ở nhà học bài sao
Hyuk : - đi chút không sao đâu
[ mấy người này lật mặt nhanh thật sự chứ]
Seyong : " lại là vì m Hanbin, t bỏ qua cho m nhiều lần rồi nhỉ😡"
Taerae : - Ăn xong mọi người thay đồ đi 9h chúng ta đi
All: - được
Ăn xong tất cả mọi người lên thay đồ. Khoảng 20' sau mọi người đều có mặt trừ Hanbin và Seyong. Thêm 2' nữa cuối cùng cả hai đã xuống. Giờ tất cả mọi ánh nhìn đều đang hướng về cậu mà không một ai để ý tới ả. Vì sao á. Bởi vì ả lúc này đang vô cùng hở hang đi chơi mà tưởng đi bar không á chèn. Áo thì croptop đã vậy còn mặt cái quần tới tận háng để khoe chân, trang sức thì lèo loẹt còn đeo thêm cái cặp màu hồng quá ư là sến. Makeup thì khỏi nói đi " diêm dúa". Ngược với cô cậu lại vô cùng đơn giản, áo hồng quần trắng bonus thêm cặp mắt kính trắng, ta nói đáng yêu hết phần thiên hạ, hơn hết lại có chút tinh nghịch.
[Như vậy nè 🥴]
Các anh : " cưng xĩu "
Lew : - Hanbin à em tính làm tụi anh trụy tim hả~ 🥴
Hanbin : - em có làm gì đâu
Eunchan: - Nhìn em cưng lắm luôn á
Hanbin: - thật hả , hehe😋
Seyong: - còn em thì sao?
Taerae : - Em cũng cưng lắm
Seyong: - hihi
Taerae: - ý anh là cưng vô lây
All: - kkkk🤣🤣🤣🤣
Seyong: - anh.....anh.
Huyk : - được rồi đừng chọc em ấy nữa ( cố nhịn cười )
Thế là cả đám đi ra xe, bắt đầu di chuyển tới công viên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro